Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|ngày mới đã đến, theo như được thông báo thì ngày hôm nay Min Su Won sẽ đến KTX với chúng tôi, nên từ sáng JungKook đã đi đón cô ta ở đâu đó và đương nhiên tôi cũng đi cùng để phụ giúp hai người phần nào về hành lý|.
*đến nơi Su Won đang đợi*.
-BUYM BUYM_ tôi ngồi trong xe nhìn thấy Su Won đang đứng bên đường thì dừng lại và nhấn kèn để cô ấy biết.(Au: vâng, tôi đang lái xe đấy!).
-cô Su Won vào xe đi!_tôi với đầu ra cửa gọi Su Won vào nhưng hình như cô ta chả coi tôi ra gì, chỉ để ý tới JungKook đang ngồi sau thôi.
-a, JungKook oppa, oppa đến rồi đấy ạ!_Su Won giở giọng ngọt ngào nũng nịu làm tôi nghe mà phát chán.
-cô à, vào đây nhanh kẻo bị nhà báo hay fan phát hiện thì sao?_tôi thật là có hơi khó chịu vì cô ta cứ đứng đó làm aego câu giờ mãi.
-cô thì biết gì? Không thấy đồ tôi rất nhiều sao? Ra đây mang vào xe giúp tôi!_nghe tôi hối Su Won tỏ vẻ bực bội liếc xéo tôi mà ra lệnh. Đống hành lý của cô ta chả biết có gì mà nhiều thế không biết, Su Won thản nhiên bước vào xe ngồi cạnh JungKook bỏ lại đống đồ đạc cho tôi một tay lôi vào xe.
*khi đã xong xuôi và chuẩn bị rời khỏi đó*
-cô này, sao cô là quản lí gì mà chậm chạp thế? Đợi tôi gọi mới chịu giúp, không tự hiểu vấn đề được hả cô? Cơ mà cô tên gì tôi quên mất rồi?_Su Won ngồi phía sau huởng thụ mà cứ làu nhàu cằn nhằn mãi, tôi nhìn vào kính chiếu hậu ra ghế sau thấy mặt Su Won cô ta sao mà kênh kiệu thế, trong lòng thấy nản mà không muốn trả lời, và, ngồi yên hơn 20 phút cuối cùng JungKook anh cũng mở miệng nói một câu...
-Su Won, em thôi đi. Jin Ah sau này chú ý hơn được rồi!_JungKook vừa nói vừa nhắm mắt tựa ra sau vừa nói chẳng biết đó là mệt mỏi hay chán nản.
-vậy cô là Jin Ah? Vì oppa đã lên tiếng nên tôi sẽ bỏ qua cho cô đấy!_Su Won cô ấy nói như mình là người cao cả và quyền lực nhất nơi này, quả thật Su Won chả quan tâm tới cảm xúc của tôi.
"Cô không bỏ qua thì cũng làm gì được tôi nào?"_Jin Ah (tôi) pov~.
-------------------------------------------------------------
-nhưng hôm nay em không nghĩ oppa sẽ đến đón em đấy! Nhớ em à?_Su Won đột nhiên câu tay JungKook, giở giọng mềm mại và rất chi là gợi tình.
"Ôi cái cô này tôi còn ngồi sừng sững ở đây mà lại..."_Jin Ah pov~.
"Tôi không đi để Jin Ah đi một mình với cô liệu có an toàn không?"_Jungkook pov~.
-thôi đi, còn có người ở đây mà em làm gì vậy?_tôi khẽ nhìn ra kính chiếu hộ thấy rõ sự khó chịu trên khuôn mặt JungKook mà Su Won vẫn cứ tự nhiên như ruồi.
*về đến KTX*:.
-TUYNG TUYNG, mở cửa đi ạ!_tôi vừa bấm chuông vừa gọi, lúc đó tôi hơi gấp vì có bao nhiêu đồ đạc của Su Won tôi đều đang gánh cả, đứng lâu hơn một chút nữa là tay chân tôi sẽ đứt ra mất.
-ra ngay ra ngay....
-ơ, Jin Ah sao em cầm nhiều thế, vào đi anh mang vào giúp em!_anh Jin lúc nào cũng thế, như một người mẹ, mở cửa ra thấy tay chân tôi cồng kềnh đồ đạc liền chạy tới cầm giúp tôi ngay.
-thế cảm ơn anh ạ, Jungkook và Su Won đang đi sau sẽ lên ngay ạ!
-cái này của Su Won tất đấy à?_anh Jin cau mày hỏi.
-vâng ạ.
-ơ, đồ đạc gì mà lắm thế? Đem đến đây thì biết để ở đâu? Nhưng sao Jungkook không cầm giúp em vậy? Thật là kì quá đi!_Jimin trên Sofa cũng cố mà chen vào nói cho bằng được.
1s
2s
3s
4s
-chào các oppa em về rồi đây!_lại là giọng nói làm tôi nổi da gà ấy, Su Won kiêu hãnh bước vào KTX, tay vẫy vẫy như thể là hoa hậu Hàn Quốc ấy.
-....
-....
-....
|tình trạng này thật đáng mất mặt cho Su Won, đáp lại lời chào 'thân thiện' của cô là sự im lặng và phớt lờ không thuơng cảm của mọi người và tôi lúc này cũng chả hiểu lí do vì sao lại như vậy|.
-Jungkook đâu?_Tae Hyung tay vắt túi quần từ trên lầu bước xuống nhìn Su Won hỏi.
-em đây! Em mệt quá, mọi người tiếp khách nhé!_Jungkook nhìn khá uể oải tay bám vào cửa ra vào lên tiếng trả lời Tae Hyung rồi thẳng tiến đi mất hút về phòng.
-...
-...
-...
-em sẽ ở đâu vậy ạ?_Su Won vẫn đưa cặp mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn anh Jin đang đứng gần đó.
-cô Su Won sẽ ở cùng phòng với tôi nhé, vì ở đây không còn phòng trống đâu!_tôi lên tiếng tập trung sự chú ý.
-vậy được, Jin oppa, em tham quan nhà chút ạ, Jin Ah nhờ cô đống đồ này nhé!_nghe là đủ hiểu cô ta muốn tôi đem cái này lên phòng giúp rồi, tôi cũng chả thèm nói gì, định mang đồ lên phòng thì...
-thôi em đi nghỉ đi, anh mang lên cho!_anh Jin mhanh tay chộp ngay đống đồ và mang thẳng nó lên trên không đợi tôi ú ớ tiếng nào.
-cảm ơn anh nhiều lắm nhé!_vì anh đang trên lầu nên tôi phải nói lớn câu cảm ơn để anh ấy nghe được. Rồi tôi đi thẳng vào bếp định lấy cốc nước uống, vì cổ họng tôi đang không khỏe nên chỉ uống nước ấm thôi, giống như oan gia ngỏ hẹp, cả đi vào bếp cũng phải giáp mặt Su Won.
-------------------------------------------------------------
-ơ, cô quản lí, cô định vào đây làm gì vậy?_Su Won đứng bên bàn ăn ra dáng chủ nhà hỏi tôi.
-tôi muốn uống nước thôi!_tôi không thèm nhìn cô ta lấy một lần, trả lời nhanh cho xong.
-tôi lấy cho cô!_Su Won đột nhiên tốt bụng đề nghị với tôi như thế.
-không cần_ tôi nhanh rót một ly nước nóng ấm rồi định đi ra, ly nước trên tay tôi nói cạn thì không cạn, đầy thì không đầy cũng chỉ lững nửa ly thôi nhưng nước thì quả thật rất nóng đấy, vì anh Jin vừa đun xong kia mà.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
-á a a a a_Su Won thất thanh la lên thật lớn. Cụ thể là khi trên tay tôi đang cầm ly nước nóng ấy, vừa đi qua chổ Su Won đang đứng cô ta đột ngột đứng ra chắn trước mặt tôi, bất thình lình thôi dừng lại không kịp, va phải Su Won, ly nước nóng trên tay loạng choạng rơi đổ thẳng vào chân tôi, vài gọt nước cũng bắn tung tóe vào người Su Won nên cô ấy mới hét lên như thế.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
-chuyện gì mà hét lên thế?_mọi người từ bên ngoài hay trên lầu đều đang gấp gáp chạy vào và đập vào mắt họ là cảnh tượng Su Won đang rứa nước mắt nhìn tôi và cái cốc đang nằm lăn lốc dưới sàn.
-Jin Ah, em đang làm gì Su Won vậy?_RapMon nãy giờ ngủ trong phòng nghe tiếng cũng đã chạy ra, câu hỏi của anh thật sự làm tôi rất buồn, tôi chẳng làm gì cả, nhưng khi nhìn cảnh tượng đang diễn ra thì thật dễ hiểu lầm.
-em... cốc nước bị đổ..._tôi hơi run ấp úng nói không nên lời nhưng vẫn chưa nói hết câu thì Su Won đã lên tiếng.
-tôi biết cô không thĩch tôi nhưng tại sao lại phải làm như vậy chứ hả?_Su Won lúc này đã rơi nước mắt, rõ là cô ta chả bị ảnh huởng gì so với tôi nhưng Su Won vẫn cố tỏ ra mình vô tội. Nói rồi Su Won bỏ lên lầu bỏ tôi ở lại đối diện với những khuôn mặt nửa tin nửa nghi này.
-em ấy là người mới, em không nên làm vậy chứ!_Jhope mặt xụ xuống nhìn tôi bằng cặp mắt thất vọng.
-em không có làm gì cô ấy cả, làm ơn..._tâm trạng tôi như đang rơi vào cơn khủng hoảng nó làm tôi rối lên chả biết phải làm gì ngoài những lời giải thích vô ích.
-Jin Ah... em lại làm chuyện này với Su Won? Em làm anh thất vọng quá!_ lần này là JungKook, câu nói này như xát muối vào tim, anh chả có niềm tin vào tôi dù chỉ một chút. Tôi thật sự vô cùng hụt hẫng, bỏ lại một câu "em mới thật sự thất vọng về các anh" rồi chạy thẳng lên sân thuợng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro