chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Sau một hồi cãi nhau vô nghĩa với Su Won, tôi nản lắm, thua rồi, không thể nào nói lại con người ngang ngược như cô ta được, đêm đó tôi không ngủ ở KTX, biết vì sao không? Bị cô ta đuổi ta khỏi giường chẳng lẽ nằm dưới sàn thật? Tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài, trời Seoul lạnh lắm cơ, hình như cái áo tôi đang mặc không đủ ấm thì phải, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất "muốn ngủ" "muốn ngủ" và ngay lúc này tôi lại nhớ đến Tae Hyung, anh đã nói thích tôi, tôi nghĩ mình nên cho anh một câu trả lời đàng hoàng mới phải, Tae Hyung là người tốt, anh ấy hay giúp đỡ tôi, Tae Hyung anh quan tâm đến tôi rất nhiều, có phải tôi nên mở lòng với anh hay không? Nghĩ đến đây, tôi bất giác lấy di động ra, định là sẽ nhắn tin cho Tae Hyung...
*tin nhắn*
Jin Ah: Tae Hyung anh còn nhớ chuyện lúc nãy nói với em không? Em đồng ý!

Tae Hyung: thật đấy à? Anh vui lắm, cảm ơn em nhé! Em ngủ ngon

Jin Ah: vâng, oppa ngủ ngon ạ!
.............................................................
|Tae Hyung à, cảm ơn tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, em cũng rất mong được ngủ ngon đây ạ nhưng mà... A, đúng rồi... hình như mình quên mất một nơi ngủ rất lí tưởng nhỉ? Là nhà tắm hơi! Vì sao tôi lại suy nghĩ đến nhà tắm hơi ư? Là vì sau một hồi lang thang không biết đi về đâu tôi đã đứng trước nhà tắm hơi thần thánh và tôi đang tự trách mình ngốc nghếch sao không nhớ ra sớm hơn cơ chứ! Vậy là cả đêm đó tôi ngủ ở nhà tắm hơi cà tất nhiên không ai biết chuyện đó, tôi chỉ ở đó vài giờ thôi, lúc 5 giờ tôi chạy về KTX vì các anh có lịch sớm, tôi không muốn ai phải bận tâm về tôi cả|.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
*xoạt*_tôi mệt mỏi đẩy cửa bước vào, quả nhiên tôi canh giờ rất chuẩn xác, vẫn chưa có ai dậy cả vậy là tôi vội đi thay đồ rồi gọi họ dậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-nhanh nhanh đi make up rồi thay đồ, các anh sẽ ra ngoài ăn sáng sau nhé, sau đó đến trường quay Weeking Idol rồi chiều lại có Fan Meeting ở tỉnh Busan...(bla bla này nọ các thứ)_tôi vừa thấy mặt họ đầy đủ tại phòng khách là luyên thuyên nói về lịch trình, mới sáng dậy mà bắt họ phải nghe toàn việc với việc thế này thì mệt lắm, tôi biết mà vì tôi nói cũng mệt lắm cơ lảm nhảm như thế là công việc của tôi, còn việc hôm qua, chả biết họ còn nghĩ tới hay không nhưng tôi thì muốn quên sạch đi cho rồi.
-được được rồi, hôm nay tôi xinh trai quá các chú ạ!_anh Yoon Gi vừa bắn người khỏi ghế make up xong là bay lại đánh dấu độc quyền với chiếc gương. (Điệu quớ đuy~~~).
-chú mày thôi ngay kẻo cái gương nó vỡ!_anh Jin cau mài trêu Yoon Gi liền bị Yoon Gi lườm một cái vì dám phá mộng của anh.
-ơ, thế em ra xe đợi trước đây ạ!_tôi nói xong thì đi nhanh ra xe, ngồi trong xe tôi tranh thủ chợp mắt một chút vì đêm qua đã ngủ được bao nhiêu đâu nhưng vừa nhắm mắt được một chút thì...
-*cạch*_ai đó mở cửa xe vào ngồi phía sau nhưng tôi không quan tâm điều đó cho lắm.
-em đã bị thương sao?_người ngồi sau lên tiếng.
"Ơ, là JungKook"_Jin Ah pov~
-vâng, nhưng không sao_ tôi nhìn ra kính chiếu hậu thì đôi mắt đã xác nhận đó là JungKook, tôi lí nhí trả lời nhanh cho xong bởi vì anh lúc đó đã không tin tôi vả lại anh và su Won còn đang yêu nhau thì còn quan tâm gì tôi làm gì nữa.
-anh xin lỗi_Jungkook nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm xuống, nghiêm túc rõ thấy.
-vì sao cơ?_Jin Ah.
-vì lúc đó lớn tiếng và không tin em_JungKook vẫn giữ trạng thái nghiêm túc.
-thôi đi ạ, không việc gì nữa đâu!_tôi trả lời lạnh nhạt, hiện rõ ý không muốn tiếp tục câu chuyện.
-nhưng...._Jungkook định nói gì đó với tôi nhưng đúng lúc đó Nam Joon và Yoon Gi hai anh ấy mở cửa xe vào ngồi cạnh JungKook ngăn nửa câu nói còn lại của anh. Tôi thở dài một tiếng rồi ngả đầu ra định bụng nhắm mắt ngủ nhưng lại hiện lên hàng trăm suy nghĩ vẫn vơ, hình như tôi vẫn chưa hẵn hết tình cảm với JungKook, tôi còn... yêu anh...
|ngay lúc đó...|.
*tin nhắn*
Tae Hyung: Jin Ah của anh đêm qua ngủ ngon không đấy? Câu chúc của anh có hiệu lực không?
=================================
|haha, hiệu lực? Mong là có!
À, mở di động lên đọc tin nhắn tôi chực giật mình, tỉnh ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Phải rồi, bây giờ mình là bạn gái của Tae Hyung, không được không được tuyệt đối không được nghĩ về JungKook nữa|.
*tin nhắn*
Jin Ah: nó hiệu lực thật đấy ạ! Em đã ngủ rất ngon, nhanh ra và đi ăn sáng thôi!~~~
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
|một lúc sau mọi người cũng đã tập hợp đầu đủ trên xe, và lịch trình ngày hôm đó đã bắt đầu như thế và kết thúc thế này đây...|.
|lịch trình cuối cùng là luyện tập, BTS bọn họ sau khi từ bên ngoài về đã khá thấm mệt nên tôi thả họ về KTX thay đồ tẩy trang này nọ còn tôi thì đi mua Cabuchino cho mọi người, mong là những ly coffee này sẽ giúp họ có tinh thần để tập luyện tốt hơn và tất nhiên tôi không quên tự thuởng cho mình một cốc nước cam hihi, rồi tôi tới phòng tập trước đợi bọn họ...|.
-*xoạt*_tôi đẩy cửa phòng tập nhảy và tôi hơi giật mình vì tôi thấy Su Won ở đó, hình như nãy giờ cô ấy đang tập ở đây, sao ông trời khó khăn với tôi như thế? Gặp cô ta ở nhà như thế chưa đủ hay sao mà đến công ty cũng bắt tôi giáp mặt con người khó khăn đó?.
-cô đi đâu đấy?_Su Won đâng tập thấy tôi vào dừng lại một chút, tôi không rõ cô ta hơn tôi bao nhiêu tuổi nhưng ăn nói như vậy thì quả là mất lịch sự quá.
-một lát BTS họ sẽ tập nên tôi đến trước thôi, cô cứ tiếp tục đi!_tôi không nhìn Su Won mà cắm đầu đi tìm chỗ ngồi tạm.
-a, ra vậy! Tối qua... ngủ ngon chứ?_Su Won lại nghênh mặt, miệng nhếch lên một nửa hỏi tôi. Tôi im lặng một lúc và không thể chịu được cái vẻ mặt vênh váo của cô ta nữa nên đã hỏi thẳng cô ta một điều tôi luôn thắc mắc...
-cô Su Won... tại sao cô lại ghét tôi như thế? Ngay từ đầu tôi không làm gì cô cả!
-ừ thì không làm gì nhưng... xui xẻo cho cô, JungKook rất thích cô nên tôi không ưa cô dù chỉ một chút!_cô ta đứng lại gần tôi hơn, hai tay khoanh lại cười nhếch nhìn tôi một cách khinh thuờng đến khó chịu.
-cô hiểu lầm rồi, tôi và JungKook không có chuyện gì cả, chẳng phải hai người đang yêu nhau sao? Tại sao cô lại nghi ngờ anh ấy như vậy chứ?_tôi bất bình cố gắng giải thích mong cô ta thôi hiểu lầm dù chỉ một chút nhưng hình như là không...
-ha! Còn nói tôi hiểu lầm? Tôi bảo cô biết! Loại người như cô, đến đây để la liếm các anh ấy, cô rất hi vọng JungKook sẽ yêu cô lắm đúng không? Nhưng sai rồi, anh ấy mãi yêu tôi, trước kia, bây giờ và sau này, cô đừng có mà đi quyến rũ đàn ông...
-*bốp*_Su Won quay lại trợn to mắt nhìn tôi, chính xác là vì vài giây trước, Su Won sau khi xả một tràng mắng nhiếc không chút châm chước vào tôi, tôi không kìm được tức giận mà đánh vào mắt cô ta một cái thật đau, mặt Su Won đỏ ửng lên, hằn rõ năm dấu tay trên đó, nhưng sao lạ lắm, ánh mắt cô ta bỗng thay đổi từ giận dữ sang đáng thuơng chỉ sau vài giây...
-------------------------------------------------------------
-Jin Ah sao em lại đánh Su Won?_ ai vậy? Ai đang đứng ngoài cửa gọi tên tôi? Khi quay người lại, tôi đơ người khi thấy cả bảy người BangTan Boys bọn họ, à, thì ra đây là lý do của ánh mắt đáng thuơng mang tên Su Won.
-hiz...hiz... em chỉ muốn xin lỗi Jin Ah vì chuyện cốc nước hôm trước, em biết là do em sai nhưng mà chị ấy không chịu tha thứ cho em, nên chị ấy đã đánh em... hiz.._Su Won đã rơi nước mắt, mếu máo vừa khóc vừa kể với mọi người, một lần nữa tôi bị cô ta kết tội và tôi lại câm nín, không biết đường gì mà nói nữa...
-Su Won cô đừng nói bậy nữa, đừng cố tỏ ra đáng thuơng như thế!_tôi quay người cãi lại Su Won mong có ai đó sẽ tin mình.
-Jin Ah, em thôi bắt nạt cô ấy đi, em ra ngoài đi!_mắt Jungkook buồn thăm thẳm nhìn tôi, nhưng lại rất lớn tiếng, rõ là đang muốn đuổi tôi ra rồi nên tôi chả còn muốn nán lại làm gì. Tôi chạy thẳng ra ngoài, lòng uất ức đến mốn khóc lên thật to cho cả thế giới này biết tôi đang bị oan nhưng vô dụng thôi...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
"Jungkook, đã như vậy thì anh còn hỏi han tới em làm gì?"_Jin Ah pov~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro