chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|vì lý do tôi đã thỏa thuận với Tae Hyung là sẽ giữ bí mật chuyện chúng tôi yêu nhau để anh ấy không phải khó xử với mọi người. Lúc nãy thấy tôi bị JungKook đuổi đi thế này, nhìn Tae Hyung anh ấy trông buồn lắm, nhưng không nói câu nào, không biết anh đã nghĩ gì lúc đó nữa, anh có tin tôi không? Anh có làm tôi thất vọng như Jungkook đã làm không? Tôi rất hi vọng anh hiểu tôi...|.
<><><><><><><><><><><><><><><><>
|lại lang thang ngoài phố Seoul lạnh lẽo nữa rồi, chả biết sao tôi lại nhu nhược thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi sẽ phải cam chịu những lời nói xúc phạm của Su Won mãi sao? Không được! Phải đi đòi lại công bằng cho bản thân mình. Thế là tôi quay đầu đi về KTX, nhưng về tới nhà, tôi mở cửa ra thì chả có ai, chắc họ vẫn chưa tập xong đâu, tôi mệt mỏi đi lên phòng định bụng là sẽ tắm rửa thật thoải mái rồi khi mọi người về thì sẽ giải thích việc lúc nãy|.
*lên đến trước cửa phòng*
-em nghĩ gì mà bảo Min Su Won chị sẽ thua cô ta vậy? Em có biết vừa rồi tất cả mọi người đều nghĩ cô ta là người vô cớ gây sự rồi không? Đó là cái giá phải trả cho việc dám đánh chị!..._tôi đứng ngoài cửa tình cờ nghe được những điều này từ miệng Su Won, dù mọi việc tôi điều biết cả rồi nhưng tôi vẫn giận cô ta lắm. Tôi đẩy cửa xông vào ngắt ngang cuộc gọi đó...
-Min Su Won, cô thật là biết diễn kịch! Còn có cả đồng bọn nữa cơ đấy! Thật đáng khinh quá!_tôi gằn giọng nhìn Su Won tỏ vẻ khinh thuờng.
-cô nghe lén người khác đấy à? Nhưng mà cô nghĩ mình cao quý lắm sao mà lại bảo tôi đáng khinh? À mà này! Tôi nghĩ sau chuyện vừa rồi cô sẽ bị sa thải sớm thôi nên cô hãy dọn 'rác' trong phòng này trước đi nhé!_Su Won nghênh mặt, hai tay khoanh lại, cười nhếch trông rất đắt thắng.
-tôi sẽ giải thích với họ, rồi bộ mặt thật của cô cũng sẽ bị vạch trần ra thôi!_tôi ra sức cãi lại nhưng vì lý lẽ của mình rất cạn kiệt nên không nói được bao nhiêu.
-chỉ là lời giải thích rẻ tiền, lời nói vô căn cứ, cô nghĩ mọi người sẽ tin cô sao?_Su Won tiến lại gần tôi hơn một bước, tay cầm vài lõi tóc tôi mà xoay xoay. Rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng ai đó từ phía sau...
-lúc trước có lẽ không nhưng bây gườ thì tôi tin rồi!_một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe là biết của con trai. Tôi ngước mặt lên nhìn thấy mặt Su Won bị biến sắc, không còn đắc ý nữa mà nó bị chuyển dần sang sợ hãi. Thế rồi tôi xoay người lại..., OMG thật bất ngờ(gọi hồn Trúc Nhân)! Đó là JungKook, anh đưa tay vào túi quần mặt nghiêm như tượng nhìn Su Won chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
-JungKook... anh về khi nào?_Su Won thất thần, lắp bắp gọi tên JungKook còn tôi đi chôn chân tại chỗ không thể nói thêm gì nữa.
-tôi đã đứng đây và nghe cả rồi, cô đúng là đồ giả tạo, Su Won! bây giờ cũng vừa lúc tôi phải đuổi cô ra khỏi nơi này rồi! Ha, việc cô lấy cắp tài liệu mật của công ty rồi đem bán trong thời gian cô ở đây tôi đã có được chứng cứ, những ngày này tôi điều biết cả những điều cô làm nhưng tôi bao che cho cô chỉ để chờ ngày hôm nay!_JungKook nói rồi tay giơ lên một phong bì to màu tối, tôi nghe rồi cũng thấm được vài phần, có thể hiểu được đó chính là thứ mà anh gọi là bằng chứng. Rồi anh giật mạnh cổ tay Su Won kéo xuống nhà, tôi thần người ra, ngồi phịch xuống giường. Mọi người đang ở đầy đủ dưới nhà, nhìn ai cũng đần khi thấy JungKook mạnh tay với Su Won, tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống và thấy được điều đó, tôi không dám bước xuống dưới vì không biết mình phải đối mặt với những chuyện đó thế nào.
-JungKook, làm gì mà lôi lôi kéo kéo thế kia?_RapMon nhíu mày nhìn Jungkook. Rồi JungJook kể rõ mọi chuyện với mọi người, tôi hiểu thêm được việc JungKook là người duy nhất trong nhà biết chuyện này là vì chủ tịch công ty bảo anh giữ bí mật với mọi người, anh là người Su Won yêu và tin tưởng nên sẽ dễ tiếp cận.
-...
-...
-...
-...
-...
************************************
-Su Won, em đúng là không chịu sửa đổi, trong thời gian ở đây mọi người có đối xử tệ với em không sao em lại mãi đi gây sự rồi đổ oan cho Jin Ah thế?_anh Jin đứng khoanh tay dựa lưng vào một góc nhìn Su Won, ánh mắt anh vừa chán nản vừa tức giận.
-em...em..._Su Won ấp úng nói không nên lời.
-bởi vì cô ta, JungKook, những ngày qua anh ở bên em nhưng em cũng thừa biết đầu óc anh chỉ ở chỗ của ả Lee Jin Ah thấp hèn kia thôi, em đã đọc được một phần nhật kí của anh, anh rất yêu cô ta nên em không thể để cô ta tồn tại trong ngôi nhà này được, không thể để anh nhìn thấy cô ta...
-*bốp*_chưa để Su Won nói hết câu, năm dấu tay in rõ trên má phải của cô ta, nghe âm thanh thôi cũng biết hẳn là nó rất đau và người làm điều đó lại là Tae Hyung, cuối cùng sau một hồi im lặng anh cũng lên tiếng.
-thôi ngay! Cô không được phép lên tiếng xúc phạm Jin Ah, cô không có tư cách!_Tae Hyung gằn giọng nhìn Su Won mà gân xanh nổi hẳn lên, trông anh giận lắm.
-ha, anh cũng bị cô ta mê hoặc rồi Tae Hyung ạ! Không phải anh cũng thích đứa tiện nhân như vậy chứ? Đó là mẫu người lý tưởng của anh à?!_Su Won dù rất đau nhưng vẫn mạnh miệng, vênh mặt lên cười nhếch nhìn Tae Hyung, anh thực sự tức giận, đưa tay lên định đánh cô ta cái nữa nhưng may cho Su Won, Ji Min và Yoon Gi ngăn lại kịp.
-Su Won, cô đi ra khỏi đây, đừng để chúng tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa!_Jhope lớn tiếng chỉ tay về phía cửa, Su Won cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài, mà cô ta cũng cứng đầu thật, chuyện vỡ lỡ thế này mà một giọt nước mắt cũng không rơi, là mạnh mẽ thật hay giả vờ đây? Chắc là đêm nay cô ta sẽ không về đây đâu! Sẽ ngủ ngoài đường sao?Ơ... mà tại sao con người tôi lại tử tế đến thế? Giờ phút này mà lại nghĩ cho con người đó, cô ta đã luôn nghĩ cách hại mình cơ mà!
-...._đi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi rũ não đi vào phòng, đóng chặt cửa lại nằm phịch xuống nhắm mắt lại mà ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, rồi dần thiếp đi lúc nào không hay...
*kết thúc chap8*
Ahihi~ chưa kết thúc hoàn toàn đâu nhé, chỉ mới huờng một tẹo thôi đừng vội mừng, nó còn đen dài dài đấy. Mà có lẽ nó sẽ không là ShortFic nữa, mình sẽ chuyển cho nó thành LongFic luôn, ơ mà mình đã nghĩ qua cái kết rồi, không có huờng là mấy đâu ợ!~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro