Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|chợp mắt được một lúc lâu, tôi đang nằm trên giường thì lại bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, nó đang reo! Có người đang gọi, tôi thật là không muốn nghe máy chút nào, ai mà ác thế này, tối rồi mà còn gọi nhưng nghĩ lại nhỡ nó là chuyện quan trọng thì sao nên sau một hồi nan giải tôi cũng nghe máy....|.
-yoboseyo, Jin Ah đang nghe đây ạ!_tôi mắt nhắm mắt mở trả lời lí nhí...
-Jin Ah này, em xuống nhà đi nhé, mọi người định mở party này!_đầu dây bên kia lên tiếng.
-ơ... tiệc tùng gì? Anh là ai hả!? Biết mấy giờ rồi không tên ngốc kia!!!_tôi phát cáu lên vì đó chỉ là một bữa tiệc gì đó, bản thân tôi là một người ghét ồn ào, ghét tiệc tùng nên cái thứ gọi là party đó tôi không nghĩ nó quan trọng hơn việc ngủ.
-ơ, dám bảo bạn trai là tên ngốc à? Xuông đây mau, không thì anh lên kéo em xuống đấy!_giọng bên đầu dây vẫn vang lên inh ỏi....... ủa mà gì cơ? Bạn trai á? Là Tae Hyung sao? Tôi vừa mắng anh ấy là tên ngốc?!....
-vâng vâng!_tôi ngoan ngoãn tắt máy nhanh thì đến tu sửa nhan sắc một chút rồi chạy thẳng xuống nhà. A, đúng là có party gì đó thật này, tôi bước vào thì ngạc nhiên lắm, cả căn bếp đèn hoa dữ dội, mọi người đều đã tập hợp đủ ở đó, trên đầu ai cũng có cái nón hình chóp có kết chút dây kim tuyến trông mới yêu làm sao, rồi anh Jin bước đến và cũng đeo lên đầu tôi một cái, rốt cuộc họ đang tính làm gì?!.
-oppa's, dịp gì thế ạ?_tôi ngơ mặt ra nhìn đủ huớng và đang trông đợi về một câu trả lời dễ hiểu.
-ah, là chúc mừng mọi hiểu lầm của chúng ta đã được xóa bỏ, chúc mừng ngày Jin Ah gặp chúng ta được ba tháng đấy!_Jhope dõng dạc giải thích. A, đúng rồi, nếu không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ rằng ngày này ba tháng trước tôi đã gặp được một BangTan bằng da bằng thịt, haha vậy mà họ nhớ cơ đấy!
-à, đúng rồi nhỉ!_tôi khẽ gật đầu rồi cười nhẹ.
-thôi thôi, ngồi đi, nhập tiệc thôi!_Jin kéo tay tôi ngồi xuống ghế, rồi lần lượt mọi người cũng ngồi xuống theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|cũng gần 30 phút từ khi bắt đầu, mọi người ai cũng đều cười nói vui vẻ còn riêng tôi chỉ dán mắt vào thức ăn, không ai hiểu được cái cảm giác mãn nguyện của tôi lúc đó đâu, những món ăn đó thật là làm tôi nhớ tới... mẹ! Anh Jin thật là một mẫu người chồng lí tưởng của mọi cô gái, cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp như thế cho đến hết buổi, nhưng một biên kịch khác lại được sinh ra từ một câu nói đùa của Ji Min...|.
-này, Jungkook! Mà lúc nãy chuyện  Su Won nói là thật chứ?_Ji Min mồm đầy thịt nhướng mày sang nhìn Jungkook.
-hyung nói gì?_không chỉ Jungkook mà mọi người đều chả hiểu Ji Min đang nói tới chuyện gì.
-thì... chuyện Su Won con bé đọc nhật kí của cậu rồi.... Jin Ah...._Ji Min ấp úng miệng nhấp máy từng chữ không rõ ràng nhưng mà anh thực sự đã làm tôi giật mình! Tôi hiểu anh nói đến việc gì rồi, là việc Su Won nói Jungkook còn tình cảm với tôi, tôi khẽ đưa mắt lên nhìn sang Tae Hyung, Ôi! biểu cảm này... là sao?! Tae Hyung lúc này trông thật khó hiểu, anh thì lúc nào cũng vậy! cứ trầm ngâm trông đoán được nhưng tôi đủ thông minh để biết được vấn đề này nên dừng lại....
-à..._JungKook mặt ngơ ra, có vẻ là anh không biết phải trả lời thế nào, tôi không dám ngước mặt lên nhưng tôi có cảm giác là anh đã nhìn tôi.
-đúng rồi, chú mày nhắc mới nhớ! Jungkook chú thích Jin Ah thì đây là cơ hội đấy! À, hay là để anh nói giúp cho nha!_ RapMon dõng dạc tiếp lời Ji Min mà chả thèm để ý sắc mặt của ai cả! Bảo thật nếu là con tôi thì tôi đã đét cho vỡ mông rồi(?)!
-Jin Ah, em có thể quan tâm Jungkook nhà anh hơn không, anh nghĩ nó có tình cảm đặc biệt với em... buhahaha  !_anh ta nói chưa dứt câu đã phá lên cười, mọi người ai cũng vậy! Những người ngoài cuộc lúc nào cũng vui vẻ...
-đừng đùa nữa, em không thấy vui đâu!_tôi nhăn nhó nhìn Rap Mon và Ji Min rồi họ cũng hiểu rồi tự động ngậm miệng lại.
-đúng đấy! Các chú đừng có mà giỡn dai!!!!_ anh Jin đột nhiên nghiêm lại làm không khí im lặng hẳn... nhìn đồng hồ thì cũng đã qua 12 giờ đêm, tôi mở di động lên xem lại lịch trình của BangTan vào ngày mai mà tôi đã lưu hờ trước đó, nhìn vào mới thấy ngày mai không phải làm việc sớm nhưng không thể để họ ăn chơi đến khuya được, phải lùa họ đi ngủ!
-thôi này! Cũng khuya rồi, đi ngủ được rồi những thiên thần của tôi!_tôi đứng phắt dậy, hai tay khoanh lại, dõng dạc ra lệnh rồi mặt bọn họ ai nấy đều đổi biểu cảm.
-cái gì?! Anh chưa muốn ngủ!!!!_ Ji Min anh đúng là lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng làm nũng làm tôi không tài nào kiềm lòng được (lol) nhưng tôi không thể để lộ bản tính mê trai ở đây được!
-không bàn cãi! Dọn bàn rồi đi về phòng mau cho tôi!_tôi tay đập đập mặt bàn, bảo thật là chưa bao giờ thấy mình oai thế này! (Buhaha)!
************************************
|thế là họ cũng ngoan ngoãn nghe theo tôi, tôi cũng giúp họ một tay rồi đi thẳng lên phòng, nằm trên giường một tí, thả hồn theo bài balab đang bật mà suy nghĩ vẩn vơ, cứ tưởng là ngày hôm nay đã kết thúc trong êm đẹp rồi nhưng không! Khoảng 15 sau tôi nghe tiếng gõ cửa phòng...|.
-*bẹp bẹp bẹp*_ai đó đã gõ cửa phòng tôi!
-ai thế ạ?! Tôi ra ngay!
-anh Jungkook đây!_ôi mẹ ơi! Jungkook anh ta lại muốn gặp tôi giờ này làm gì?! Vậy là tôi chạy thật nhanh đi mở cửa! Vì sao ư?! Chắc là vì tôi không muốn anh phải chờ lâu...
-oppa sao không ngủ thế? Cần em giúp gì à?
-anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện, cho anh vào trong!_Jungkook mặt lạnh ngắt không tí biểu cảm trông hơi sợ! chưa bao giờ tôi thấy anh nghiêm như thế, vậy là tôi mở cửa cho Jungkook vào.
-sao ạ?_tôi đứng lại, khoanh lồng hai tay nhìn anh.
-anh muốn nói với em về tình cảm của anh! Dù sao thì chuyện của Su Won em cũng đã biết rõ cả rồi, suốt thời gian qua, anh chỉ giả vờ với Su Won nhưng tình cảm của anh giành cho em là thật, trước đây anh nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh biết rằng...anh...yêu em, Jin Ah..., hãy cho anh một cơ hội...._JungKook nhìn tôi, ánh mắt của anh đáng tin hơn bao giờ hết! Nghĩ xem bây giờ tôi phải trả lời anh làm đây chứ! Lương tâm tôi đang dằn vặt dữ dội. Tôi, người đang sống với danh nghĩa bạn gái Kim Tae Hyung nhưng lại đang phân vân, đang cân nhắc về lời tỏ tình của người con trai khác! Tôi thật là đáng xấu hổ, đang cảm thấy bản thân mình không phải là người xứng đáng để được Tae Hyung yêu thuơng...
-JungKook..._tôi lắp bắp nói không nên lời, nhìn anh tôi buồn đến sắp khóc, tôi phải làm sao đây?!
-Jin Ah...anh...._Jungkook anh mở miệng ra vừa định nói điều gì đó nhưng mà... ôi...
-*bốp* Tae Hyung từ đâu xông vào đánh thẳng vào má phải của JungKook một cái thật mạnh, tôi đủ thông minh để hiểu đó là nắm đấm của sự tức giận, sự khó chịu trong Tae Hyung...
-đừng, Tae Hyung, dừng lại!_tôi lao vào ôm lấy người Tae Hyung, cố gắng kéo anh ra khỏi Jungkook không thì Jungkook sẽ bị anh giết chết mất.
-Jungkook! Tôi biết cậu từng thích Jin Ah, nhưng bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi!_Tae Hyung nói rồi nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài bỏ lại một Jungkook đang hụt hẫng trong bóng tối của căn phòng nhỏ.....

*kết thúc chap 9*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro