[Chap1] Khi chúng ta về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày định mệnh hôm ấy, Jin "công chúa" đã đồng ý cùng nắm tay tên "thần phá hoại" Namjoon về chung một nhà, màn cầu hôn sến sẩm đến mức không thể sến hơn...
- Jin, anh phát hiện ra rằng, trong tâm trí anh chỉ có mình em, thật tốt nếu anh có thể trở thành một bông hoa rực rỡ trong trái tim em. Một tương lai không có em, anh thật sự không thể tưởng tượng được. Nhưng sẽ thật tốt nếu chúng mình có thể ở bên nhau mãi mãi. Anh đã luôn muốn nói với em điều này thật nhiều: "Anh yêu em". Jin, hãy để anh được là người đàn ông cuối cùng của em nhé!-Namjoon khụy một chân tay dâng cao chiếc nhẫn, mắt nhắm chặt, hét ầm lên như sợ tất cả mọi người ở cái BigHit city này không biết hắn đang tỏ tình với Jin vậy.
Ở cái thành phố này tình yêu đồng giới được xem là rất thiên liên. Vì vậy việc 1 chàng trai được 1 chàng trai khác cầu hôn ở nơi đông người là 1 điều quá tuyệt vời và mọi người đều ủng hộ họ đến với nhau.
- Đồng ý lấy anh ấy đi!- một cô gái hét lên.
Rồi đám đông không hẹn mà gặp cùng đồng thanh: -Đồng ý đi! Đồng ý đi!....
Jin ngượng ngùng nhìn Namjoon trách móc: - Anh thật là, xấu hổ quá! Anh biết là em không thể yêu thêm ai khác ngoài anh mà!
Anh vui quá, Jin à!- Namjoon nhấc bổng Jin lên xoay tròn, hét như vừa tìm được kho báu.
1 tuần sau đám cưới của họ được tổ chức rất lớn long trọng nhà hàng A.R.M.Y dưới sự chứng kiến của bạn , quan khách cánh nhà báo. Việc 2 cậu con trai của 2 tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc " về chung 1 nhà" việc quá đỗi bất ngờ vui sướng đối với không chỉ gia đình người thân họ, còn nhiều người khác nữa.
Tuần trăng mật của đôi trẻ sẽ điều đáng nhớ nhất cuộc đời nếu không sự xuất hiện của 5 vị khách không mời tới ấy...
Jin vừa từ nhà tắm bước ra mệt mỏi vơ đại chai bia trong tủ lạnh tu 1 hơi thì từ đâu Namjoon chạy tới *liếm tai* Jin rùn mình định đẩy Namjoon ra nhưng tay Jin đã bị cậu ta giữ chặt, cả thân người không cựa quậy gì được.
*Liếm*liếm *liếm * vật * hôn*
Jin ngã nhào ra giường, người Jin như không còn chút sức lực nào, Namjoon hôn đến đâu người cậu run lên bần bật đến đó, Jin như viên kẹo dẽo đang được nướng bằng bờ môi và đôi tay điêu luyện của Namjoon vậy.
* Vuốt *
Tay Namjoon vừa vượt đến cấm địa, Jin giật mình vô thức đẩy tay cậu ta ra nhưng vô ích, nó đã chạm.
- Anh sẽ thật nhẹ nhàng, đừng sợ! Chẳng phải em giữ gìn điều này cho anh sao!- Namjoon an ủi cậu bằng cái vẻ mặt không thể nham hơn được nữa càng làm Jin lo sợ hơn.
Dinh dong, dinh dong, dinh dong...
-Lạ nhỉ, giờ này còn ai tìm đến chúng ta thế nhỉ? Chúng ta xuống xem sao đi Namjoon!- Jin thúc dục
- Đến giờ phút quan trọng thì lại, agrr, ai mà bất lịch sự vậy hả, resort này không có quy tắc quy định giờ "làm việc" của khách thì không được làm phiền sao!?!- Namjoon chạy xuống lầu với vẻ không thể bực hơn.
Nhưng thật ngạt nhiên, trước mắt họ là 1 cái thùng giấy rất lớn và 1 lá thư.
- Aaaaaaaaaaaaaa..... - Jin hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt.
-------------------------------------------
Thanks for reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro