[Chap2] Những thiên thần gãy cánh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp* nắp hộp được Namjoon bật tung ra, vừa thấy cảnh tượng trước mắt Jin hết toán lên. Toan tay bế lấy 5 cu cậu đáng yêu như những thiên thần ra khỏi cái hộp.
- Đáng yêu quá! Namjoon nhìn chúng này, chúng như những thiên thần vậy, aygo đáng yêu quá đi mất! - Jin vui sướng vừa bế từng đứa ra vừa cảm thán.
- "Quái vật thì đúng hơn, chúng đã phá hỏng đêm đầu tiên của chúng ta!" - Namjoon bức xúc nghĩ thầm.
Jin bế đứa cuối cùng ra xong thì chợt nhớ đến lá thư đang cầm trên tay, cậu từ tốn bốc ra đọc, vừa đọc xong Jin nhìn Namjoon cười hạnh phúc và nói:
- Là appa của anh đấy! Đây là quà đám cưới ông tặng cho chúng ta, những thiên thần bé nhỏ đáng yêu. Chúng ta luôn ước sẽ có những đứa con đáng yêu như thế này còn gì. Giờ ước mơ đó đã thành sự thật rồi.
Giật lá thư trên tay Jin, Namjoon đọc với vẻ mặt không ngòi bút nào có thể diễn tả được ^^. Rồi cậu gào lên: - A...p...p..a..... (Chắc hẳn có ai đó đang axi đây)
- Chúng con chào papa và appa. - Lũ trẻ đồng thanh.
Jin ôm cả 5 đứa vào lòng: - Ôi! Các con của appa đáng yêu quá, mau mau vào nhà nào, nếu không các con sẽ cảm lạnh mất. -Jin nắm tay tụi nhỏ đi vào nhà trong khi Namjoon đang vò đầu bức tai đau khổ.
- Jin, em định làm gì với cái lũ ôn thần, à không thiên thần gãy cách này? -Namjoon hỏi Jin với vẻ khó chịu kèm mỉa mai.
- Chúng ta sẽ nuôi dạy chúng nên người, từ hôm nay chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. - Vừa nói Jin vừa xoa đầu tụi nhỏ cười 1 cách hạnh phúc.
- Appa sẽ không đuổi chúng con đi thật ạ! - Suga hỏi với vẻ buồn ngủ.
- Đương nhiên, các con là con của chúng ta mà! Làm sao đuổi được. - Nhìn Namjoon, Jin nói.
- Thật á! Chúng ta có gia đình thật á!- Taehuyng quay sang hỏi Jimin với vẻ ngây ngô vốn có.
- Nhéo tai Taehuyng, Jimin hỏi: - Cậu đau không?
- Yahhhh! Cậu bị điên hay sao mà không đau, bỏ cái tai yêu quý của tớ ra.- Taehuyng gào thét.
- Các huynh im lặng đi, đừng làm appa và papa sợ.- Câu tiên đoán của JungKook mà mãi về sau Jin và Namjoon mới có thể hiểu được.
- Appa, appa, con xin tự giới thiệu, con là hy vọng của cả bọn J-Hope siêu cấp vui vẻ. Appa có thấy tràng đầy hy vọng không. Appa saranghe.... Con yêu appa nhất trên đời.- J-Hope từ lúc nào đã ôm chặt lấy Jin la hét loạn xạ.
- J-Hope à! Mày có trèo xuống ngay không hay để anh bắt mày xuống rồi quăng ra cửa sổ!- Suga nhìn J-Hope cười nguy hiểm, theo sau đó là sự ngoan ngoãn nghe theo của J-Hope.
- Các con có thể cho appa và papa biết nhiều thêm về các con không. - Jin nhấc bổng JungKook lên và nói.
- Con là Kookie ạ! Con là "Golden Maknae" ạ. - JungKook vui vẻ giới thiệu.
- Vậy từ giờ con cũng sẽ là Kookie vàng của appa và papa nhé.- Jin vui vẻ.
- Appa, appa con là Jimin siêu cấp đẹp trai, còn anh ấy là Suga thiếu muối, tên này là TaeTae aliens, còn cái tên tăng động đằng kia là Hopie hy vọng ngớ ngẩn, hahaha... - Vừa nói vừa chỉ tay về từng người Jimin giới thiệu.
- Còn tôi là người đáng sợ nhất.... - Cái người bị đóng băng nãy giờ đã rã đông và lên tiếng, nhưng chỉ được nữa câu thì bất giác ngưng lại vì ánh nhìn rực lửa của Jin.
- Từ hôm nay chúng là con của chúng ta, em cho anh 1 đêm để suy nghĩ! - Jin gặng giọng.
Quay sang tụi nhỏ cười hiền lành: - Chúng ta đi ngủ nào các thiên thần của appa. ^^
Bế theo Kookie đi theo tụi nhỏ lên lầu, Jin cũng không quên quay lại nhắng nhủ: - Tối nay anh ngủ ở ngoài để suy nghĩ nhé, nếu không thông thì tiếp tục ngủ ở ngoài cho đến khi thông nhé!
- Ơ! Yah! Jin, em bỏ anh ở đây thật sao? Không được, không được, hôm nay là đêm đầu tiên của chúng ta mà, anh đã phải chuẩn bị rất nhiều cho đêm nay. - Namjoon gào thét 1 mình trong sự tuyệt vọng.
5phút..... 10phút.... 1giờ sáng.... Namjoon cứ ngồi đơ như vậy, miệng thì lẩm bẩm: "Anh sẽ không thua em đâu Jin, nhất định không thua!". Cậu còn nắm tay lại thành nắm đấm đưa cao lên trời ra vẻ quyết tâm.
1giờ 5phút 39giây..... 1giờ 24phút 50giây.... Namjoon vẫn ngồi đó mắt nhìn đồng hồ ra vẻ quyết tâm.
2giờ.... Rồi 2giờ 59phút 59giây, thời gian vẫn tình trôi qua trong căn phòng tối chỉ chút ánh sáng le lói của chiếc đèn bàn bằng bạc kiểu cổ, nhìn khung cảnh lúc này giống như trường quay 1 bộ phim ma nào đó vậy.
Tíc tắc, đồng hồ điểm 3giờ sáng, người ta nói đây thời điểm của những hồn ma lang bạt, những hồn ma không nhà, độc lạnh lẽo luôn cần người bầu bạn.
Tíc..... Tắc..... Tíc.... Tắc.... Đột nhiên, một bàn tay chạm nhẹ vào vai Namjoon làm cậu như đông đá, người như bị trói lại đến miệng cũng không mở được....
- Ngươi có người mình yêu thương nhất chứ... - Chủ nhân của bàn tay ấy thều thào bên tai Namjoo, rất nhỏ và nhẹ nhàng, chỉ đủ duy nhất anh nghe như sợ người khác nghe được.

-------------------------------------------
Thanks for reading ^^
+ Mình mới viết thể loại này lần đầu, nếu sai sót mong các bạn góp ý hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro