Buổi sáng vô cùng là TỐT LÀNH của Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang lim dim, mắt hắn híp lại , chớp chớp nhìn đứa trẻ con trước mặt, thằng này là con trai của hắn, nó cực kì ngang ngược, nó giống ông cụ non cực, suốt ngày cãi nhau với bố, xem bố là hàng xóm nhà mình,nhưng Taehyung rất lễ phép  với người khác nha, gặp người lớn cứ chào chào, thằng nhóc này có làn da trắng bóc, nó còn rất đẹp trai và lãng tử nữa, nó đối xử với hoseok còn thua cả con chim(nó là chó, là chó đấy), nhưng không sao, dù gì nó cũng là trẻ con thôi mà..
______
Taehyung đứng trước mặt bố nó , mồm í ới kêu bố nó dậy, đối với Hoseok thì phải dùng bạo lực mới được. Nó tụt quần đưa con voi nhỏ ra, tay cầm cầm con voi hét lớn.
_JUNG.HO.SEOK!!! ÔNG KHÔNG DẬY LÀ CON VOI NHỎ CỦA TÔI SẼ PHUN NƯỚC ĐẤY NHÉ!!!!!!
Taehyung gằn từng chữ, Hoseok đang lim dim, thấy con voi nhỏ của Taehyung anh không tin vào mắt mình, đây là Taehyung con anh đây sao? Còn đây...
Hoseok nhìn vào con voi của Taehyung thì hết vía, một giọt, hai giọt rơi xuống gương mặt đẹp trai của Hoseok, nó khắm hết chỗ nói, hoseok ngồi bật lên, kịp lúc , Taehyung  nhanh chóng phắn đi chỗ Khác thật nhanh để trốn con ngựa già kia. Hoseok nhanh chóng dí theo thằng nhỏ.
_JUNG TAEHYUNG, MÀY MÀ RA ĐÂY TAO SẼ TÉT MÔNG MÀY THẰNG QUỶ CON!!!!!!
Hoseok khóc không ra nước mắt. Không đuổi theo nó mãi được, hoseok vào nhà tắm rửa bao nhiêu lần để tẩy 2 giọt *beep* của Taehyung, xong xuôi , hoseok Vào bếp nấu hai tô bún, Hoseok nấu ăn rất ngon nha, hoseok lại đất tử tế nữa, nên ai cũng quý mến anh cả, trừ thằng ôn con kia. Ăn uống xong xui , Taehyung chạy ra ngoài, à rế? Nhà đối diện, có rất nhiều thùng xốp, ngôi nhà bỏ trống ngày nào giờ đã được trang hoàng lại rồi , Taehyung mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào ngôi nhà to to ấy. Như lệ, Taehyung mạnh dạng vào bấm chuông, cái chuông cao quá nên nó phải nhón nhón, Yoongi mở cửa để đi ra ngoài thì... Taehyung lao đến mắt nhắm mắt mở dơ một ngón tay định bấn cái chuông cao cao kia. Yoongi cười cười ngồi xổm xuống.
_Cháu bé , cháu tìm ai?
Taehyung nhìn Yoongi một cách ngơ ngác, người đâu mà trắng như sứ , đẹp chẳng khác gì thiên thần. Nhưng Yoongi lại phá hỏng khoảng khắc đó.
_Cháu ơi.
Taehyung lắp bắp.
_em chỉ đến chào hỏi hàng xóm mới thôi ạ.
_Chú lớn hơn cháu nhiều đấy, chú đã 28 tuổi rồi.
Taehyung ngơ ngác,nhưng thằng bé nhanh chóng bình tĩnh.
_cho cháu xin lỗi.
Thằng nhóc cúi cúi đầu, đâu là lần đầu Yoongi nhìn thấy thằng bé đáng yêu thế này nhưng con anh còn đáng yêu hơn cơ.
_cháu vào nhà chơi.
Vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, Yoongi mở lời tiếp khách. Taehyung bước vào nhẹ nhàng và lịch sự trông thằng bé rất Chững trạc.
_Cháu bé tên gì vậy?
_ cháu là Jung Taehyung cháu ở nhà đối diện.
_Chú là Min Yoongi.  Chú mới chuyển đến
Taehyung đã dần tự nhiên hơn. Trên cầu thang có một bé con rất dễ thương, mắt bé con lim dim, da dẻ như sứ, lùn hơn Taehyung nhiều, nó ôm con gấu đi xuống đến chỗ Yoongi nũng nịu.
_Papa, anh này là ai vậy.
_anh này là Taehyung, hàng xóm mới nhà chúng ta.
Taehyung cười cười, em bé này thực sự rất dễ thương.
_Chào anh , em là jeon JungKook,năm nay em 3chuổi, papa hay gọi em là kookie.

Mới lần đầu gặp mà kookie đã rất thích Taehyung rồi, trong mắt kookie Taehyung rất đáng hâm mộ, anh ấy rất rất khác với các hyung khác.bầu không khí vui vẻ lại bị phá hỏng.
_JUNG.TAE.HYUNG. CÓ VỀ ĂN CƠM TRƯA KHÔNG THÌ BẢO?
Yoongi khó hiểu
_Bố cháu gọi cháu xin phép an..à chú cháu về, anh về nhé kookie.
Cả Yoongi và kookie đều tiễn Taehyung rất chu đáo, Taehyung vui vẻ bước vào nhà,kookie thì thầm.
_hôm nào papa cho kookie xang nhà Taehyung huynh chơi nhé!
_ừ , papa sẽ cho con đi.
Yoongi biền từ đáp, cả hai ba con nhà Yoongi vào nhà.
Taehyung vào bếp, nó ngồi lên ghế. Cầm cái đùi gà ăn, à không phải ăn mà là đớp.Hoseok bưng xong canh ngồi đối diện , hỏi.
_ nhà mình có hàng xóm mới à?
_ừ, bố con họ da dẻ như sứ , thỏ nhỏ còn có cái răng thỏ to to nữa.
Taehyung trả lời thản nhiên.
_ông hàng xóm hỏi làm gì , định cướp thỏ lớn và thỏ nhỏ của Teahyung này à?
Nó nhìn hoseok bằng ánh mắt GHEN
_mày nói vậy với bố mày à?
_tôi nói gì kệ tôi ông hàng xóm lo ăn đi.
Hoseok hầm hực, khóc chẳng ra nước mắt, tại sao anh lại đẻ ra thằng con thế như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro