Cứu sống bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều , Hoseok đưa thằng Taehyung đi học võ, trường gần nhà mà cứ thích đi xe hơi mới chịu, Taehyung bước vào lớp nó mặc cái áo trắng với cái đai lưng màu nâu. Nó không bao giờ dùng bạo lực vì nó là đứa con nít 4chuổi rưỡi~ thôi mà. Bố nó về nhà, Teahyung đang oai phong vào lớp thì...
i
_Chimchim à con có sao không?
_Cậu kia mắt mũi để đâu hả?
Cậu nhóc lùn lùn quát lớn. Taehyung im lặng bực bội vào lớp , mới chiều đã gặp âm binh.
Jimmin mở mắt ra thì khá ngạc nhiên, cậy bé vừa đụng đến cậy khá đẹp trai, cao hơn cậu nhiều, Jimmin chỉ cao đến con mắt của Taehyung thôi.
_Này nhóc...
Taehyung quay mặt lại đa nghi nhìn ông chú già,nhìn cứ ngố tàu sao sao í.
_Mau xin lỗi Chimchim nhà chú đi.
_chim nhà chú có gì cháu phải xin lỗi , cháu có cho chú uống nước làm nó tè bậy đâu!
Tay Taehyung chỉ vào chỗ *beep* của Jin. Anh xấu hổ,mặt Jin mếu.
_là Chim viết hoa chứ không phải  là chim là Chim đó hiểu chưa.
_chú ngốc thật đấy, là chim là chim chú nói là chim cơ mà.
_Chimchim là Jimmin con của chú là thằng bé này này.
Tay ông chú mặc áo hoa màu hồng chỉ vào Jimmin.
Cãi đi cãi lại, nhờ có thầy giáo can ngăn nên Jin mới thoát khỏi tay Taehyung.
_thôi Jin à, cậu hãy đi làm đi , tớ sẽ dạy Jimmin học võ mà. Lớn rồi đấy , đừng ức hiếp con nít chứ!
_hừm
Chỉ có Taehyung ức hiếp cậu thôi chứ cậu ngốc thế thì ức hiếp được ai.
Trước khi đi, Jin liếc taehyung một cái rồi đe dọa , thằng bé cũng nhìn ông chú bằng con mắt ngây thơ vô số tội.
_là Chim viết hoa nghe chưa!!
_vâng là chim viết hoa.
Ông chú ra về với tâm trạng ức chế, lớn già đầu còn bị đứa con nít trêu, anh ngồi trên xe khóc không ra nước mắt. Taehyung nhủ"đúng là đồ ngốc"
____________
Hoseok đang đi trên đường, bỗng gặp một cậu nhóc chừng 3tuổi đang chơi ở giữa đường. Một chiếc xe hơi lao đến với tốc độ kinh hoàng. Hoseok vứt hết bọc thức ăn lao ra ôm lấy bé con. Cả hai đều may mắn thoát chết, nhưng... Bọc thức ăn cho cả tuần đều bẹp lép. Nhưng không sao,tính mạng của thằng bé là quan trong nhất.Hoseok xoay bé con đủ chỗ hỏi gấp.
_bé con , cháu có bị làm sao không?
_Kookie không sao cảm ơn chú đã cứu Kookie.
_không sao là tốt rồi bố mẹ cháu đâu?
_Ba Yoongi lạc rồi..hix..hixx..
_đừng khóc ,cháu nhớ số của ba không? Để chú gọi bố cháu đón cháu về.
_Ba Yoongi dặn không nên cho số của ba cho người lạ.
Hoseok đưa ĐT cho Kookie , nó bấm một dãy số .
_ba hã, kookie đang ở trước công viên với chú tốt bụng.
*tít tít tít*
_sao cúp nhanh thế
_vậy là đủ rồi
Hoseok nhìn rất yêu bé kookie, nó mập một tẹo,nhưng nó có hai cái răng thỏ rất dễ thương, nhìn bé là anh muốn cắn , Hoseok đưa bé vào công viên ngồi chờ Papa của bé. Một lúc sau Yoongi đến thấy bé ngồi trên đùi Hoseok liên chạy đến dựt lại.
_bắt cóc..h...h ...(thở dốc) anh tính làm gì con tôi.
_ơ...ơ....không phải như anh nghĩ đâu.
_papa ơi , chú này cứu kookie đó, kookie tìm ba hông thấy nên đánh dấu giữa đường cho ba biết rồi cái xe đến, chú này cứu con nên mất hết thức ăn cả tuần đó!
Yoongi khó hiểu,nhưng với bộ óc thiên tài thì đã kịp hiểu ra.
_tôi xin lỗi,cảm ơn anh đã cứu con tôi. Tôi xin phép
_không có gì. Chào anh
Yoongi và kookie ra về. Hoseok lại đi ngay theo sau, như lệ, Y có tính đề phòng rất cao, thấy Hoseok đi theo sau, y nhịn một lúc gần đến nhà thì... Y quay lại.
_anh muốn gì mà lại đi theo chúng tôi?
Mặt y khó hiểu.
_à không tôi chỉ về nhà thôi.
Hoseok chỉ vào ngôi nhà đối diện nhà Y, y hơi ngạc nhiên và khó hiểu, Hoseok nhanh chóng lấy chìa khóa để chứng minh. Bé kookie reo lên.
_chú tốt bụng có phải là papa của Taehyung hyung không vại?
_sao cháu biết thằng bé?
_à , hyung hôm qua có xang nhà kookie chơi.
Y mở lời, dù sao cùng vì kookie nên anh ấy mới mất thức ăn cả tuần.
_hay là hôm nay anh xang nhà tôi ăn cơm, coi như là cảm ơn
_tôi không dám...
_anh không phải ngại, trước sau gì cũng là hàng xóm.
Y đẹp như lời Taehyung nói da dẻ như sứ, tim Hoseok đập nhanh , rất nhanh, anh phải chấp nhận thôi, từ chối thì sẽ mất tình hàng xóm không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro