1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ Hoseok muốn và thứ Yoongi cần.



Hoseok và Namjoon đã là bạn từ khi -lâu đến nỗi Hoseok cũng không nhớ. Không có bữa tiệc sinh nhật nào của hắn mà gã không có mặt ở đó cả, và ngược lại cũng thế. Cả hai đi học chung trường, dù thứ hạng khác nhau nhưng vẫn không ngăn cả hai chơi đùa cùng nhau. Lên đại học họ cũng thế. Cha của cả hai cũng cùng một lúc tiết lộ doanh nghiệp thật sự của gia đình họ - và cùng lúc đập tan ước mơ của đôi bạn, và nói rằng họ hy vọng rằng hai chàng trai trẻ sẽ trở thành bạn đồng hành cùng nhau để duy trì doanh nghiệp của họ. Hai người cha mong doanh nghiệp của họ sẽ được kế vị khi cả hai đến tuổi hai mươi lăm, nhưng một sự kiện không may đã lay động cả nhà họ Jung.


Chiếc xe cha mẹ và em gái của hắn bị mắc kẹt trên một đường ray tàu hoả, không ai sống sót cả. Ở độ tuổi mười chín, chỉ vài giờ sau đám tang của gia đình hắn, Hoseok phải nắm quyền doanh nghiệp của gia đình hắn. Hắn khó nhọc cân bằng trường lớp và kinh doanh, nhưng hắn rất biết ơn rằng Namjoon và cha của gã đã giúp đỡ và trông chừng cho hắn. Hắn tốn một năm để gầy dựng lại doanh nghiệp của mình, và đó cũng là lúc hắn biết được vài bí mật cha của Namjoon đã giấu khỏi hắn.


Cái chết của gia đình Hoseok không hề là tai nạn.


Đáng ra bí mật này không khiến cả hai sững sờ. Cha mẹ của họ làm ăn phi pháp, ma tuý, mại dâm, vũ khí phi pháp và nhiều thứ khác. Song họ lại nghĩ rằng sự đồng hành đó bắt nguồn từ tình bạn. Nhưng cho dù có là như vậy, lòng tham của lão già họ Kim đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Lão ta đang lên kế hoạch ám sát Hoseok ngay khi Namjoon có thể gánh trách nhiệm dẫn đầu doanh nghiệp này. Và rồi sắp đặt em trai của Namjoon kết hôn với một đối tác làm ăn khác của lão.


Vào ngày hôm đó, Namjoon quỳ rạp xuống đất cúi chào hắn, đầu chạm đất, má ướt đẫm nước mắt. Gã cầu xin sự tha thứ và giúp đỡ. Hoseok ép Namjoon đứng lên và nói rằng gã sẽ được tha thứ nếu gã nắm quyền doanh nghiệp của cha mình và không bao giờ bước theo con đường của ông ta. Hắn cũng sẽ không để em trai của Namjoon bị ép cưới và cưỡng bức bởi một thằng cha già nào đó. Taehyung là đứa nhóc khá kỳ quặc, nhưng lại rất ngoan.


Hoseok tự tay giết chết lão già họ Kim, Namjoon cho phép hắn với lời hứa của lòng trung thành - thề nguyện sẽ trung thành với nhau. Họ sẽ bảo vệ nhau, không nói dối và giấu diếm điều gì. Họ không phải đối tác, họ đã vượt qua danh hiệu bạn thân rồi - họ là anh em.


Nhiều năm đã trôi qua rồi, nhưng Hoseok không bao giờ quên đi quãng thời gian đó.


Nhiều thứ cũng xảy ra từ lúc đó, họ đều đứng đầu doanh nghiệp của gia tộc mình - như mong muốn của hai người cha. Họ được tôn trọng, hàng trăm người xung quanh sợ họ và đặc biệt là bởi những người làm việc cho họ. Đã có vô số lần họ suýt bị diệt trừ, nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu. Ừ thì Namjoon đã dùng đủ mọi cách để ve vãn thành công kẻ sát thủ được gửi đi ám sát gã. Đáng lẽ Hoseok phải biết rằng Namjoon sẽ đính hôn với một sát thủ chứ. Chỉ có thằng bạn thân nhất của hắn mới có thể nắm chặt một kẻ nguy hiểm trong tay thôi.


"Jin hyung," hắn gọi vị hôn thê của Namjoon. "Em nghĩ Joonie sẽ không chịu nếu em để tay anh bị bẩn trước khi nó đến đây đâu." Hắn cười về phía lão già và cô gái trẻ bị trói chặt vào ghế trước mặt hắn, trong khi Jin đang nắm bốn loại dao khác nhau trên hai bàn tay anh.


"Đừng lo," gương mặt bảnh trai của Jin không tỏ bất kỳ cảm xúc nào, "Anh chỉ đang sắp xếp mọi thứ thôi."


Cánh cửa thư viện mở tung ra với Namjoon bước vào, tay gã luồn vào mái tóc tím. "Xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ," gã đi về phía chồng sắp cưới và bạn thân của mình. "Có người to gan đến mức cầu hôn tớ bằng một trong những đứa con gái của hắn đấy," Hoseok bật cười. "Không có vui chút nào đâu. Tại sao cậu lại không có những lời mời như thế chứ? Tại sao phải là tớ?" Gã phàn nàn.


"Thì cậu đẹp trai hơn tớ mà," hắn nhún vai.


"Sai nhé," Jin sửa lời hắn, anh quay về phía hôn thê của mình. "Em là người minh bạch và ít có nguy cơ giở trò thù nghịch thôi. Trong khi bạn thân của em thì...."


Namjoon cười, lúm đồng tiền lộ trên mặt, "Hoseok hai mặt," gã trêu hắn.


Hoseok thở dài, "Dừng dừng dừng lại...." Hắn xốc lại tinh thần, "Chúng ta vẫn đang có khách đấy."


"Em vẫn không hiểu tại sao chúng nghĩ chúng có thể chuồn khỏi sau khi trộm chúng ta chứ," Namjoon lấy con dao Jin đưa cho mình.


Jin đi về phía Hoseok và đưa cho hắn một con dao khác. "Anh nghĩ chúng chỉ muốn thấy hai người hành động thôi."


"Nhưng trước đó thì," Hoseok trêu đùa với con dao trên tay mình. "Chúng ta phải hỏi Gunho-ssi đây động cơ của hắn, và nếu hắn có điều gì muốn trưng cầu để thay thế cho những gì hắn đã trộm chứ nhỉ."


Jin xé toạc miếng băng keo bịt ngang miệng của lão già, để lại một vết hằn đỏ ngầu trên mặt lão.


Gunho bắt đầu lắp bắp. "Tôi chỉ cần tiền -vợ của tôi, bả đang đánh bạc quá nhiều. Chủ nợ đang truy lùng bả và sớm muốn chúng sẽ truy lùng cả gia đình tôi. Làm ơn, làm ơn....tôi sẽ trả lại các cậu mà."


"Nếu ông không thể trả cho chủ nợ thì sao ông có thể trả cho chúng tôi chứ?" nét mặt của Hoseok trở nên nghiêm túc.


"Các cậu có thể lấy con gái tôi làm vật thế thân!" Lão già hét lên.


"Lại cái tuồng này," Namjoon lầm bầm.


"Các cậu không cần cưới nó! Nó có thể làm người hầu cho các cậu -làm tất cả những gì các cậu muốn với nó!"


Hoseok đưa mắt nhìn cô gái, trông cô như đến tuổi mười bảy nữa song theo hồ sơ hắn nhận thì cô gái lại có độ tuổi đó. Cô nhìn cha của mình với ánh mắt bàng hoàng và đẫm nước. "Này này này...." hắn gọi cô gái. "Nhìn tôi này," cô gái giờ đây đang nhìn hắn. "Cô có đồng ý với cha của mình không? Cô có chịu làm người hầu hạ hay ba cái thứ gì đó cho chúng tôi không?" Cô gái không hề chuyển động nên Hoseok tiếp tục nói, "Nếu cô đồng ý - tôi sẽ là người nhận cô làm người giúp việc. Cô thấy đó, Namjoon đã có người giúp việc rồi và Jin hyung thì - anh ấy đủ khả năng kiểm soát nhà họ Kim."


Jin cười với hắn, "Rất vinh hạnh."


"Trong khi tôi thì," hắn dứt câu để gây kịch tính. "Tôi có ba người giúp việc rồi. Tăng thêm một sẽ thừa thãi nên tôi có lẽ nên đưa cô đến một trong những lầu xanh bạn tôi sở hữu." Đôi mắt của cô gái trừng to, "Quyết định của cô thế nào?" Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, hiểu rõ thông điệp. Khi cha của cô bắt đầu mắng mỏ, Hoseok nghĩ rằng hắn nên nghe ý kiến của cô. Hắn chầm chậm cởi chiếc băng keo khỏi miệng cô.


"Eomma không hề chơi cờ bạc!" Cô hét lên, "Ông đang phản bội mẹ. Ông có một gia đình khác!"


Namjoon khịt mũi, "Xem ra chúng ta vướng vào trận chiến gia tộc rồi."


"Chuyện gia đình cướp đi nửa triệu đô đấy," Jin bình luận.


"Yah!" Gunho hét, "Cái thứ con bất hiếu!"


Hoseok đưa mũi dao kề bên cổ của lão già, "Câm mồm lại." Lão ta im lại như lệnh. "Trên đời có ba thứ tôi ghét nhất," hắn nói, "Trộm, kẻ phản bội và những người cha bán rẻ con cái của mình vì tiền. Ông có vẻ hợp tiêu chuẩn đó."


"Tôi hứa sẽ trả tiền cho cậu - cho tôi một tháng thôi, tôi sẽ có đủ tiền trong một tháng!"


"Nửa triệu trong một tháng sao?" Namjoon hỏi, không tin lời ông ta, "Suy nghĩ thực tế nhé, ông kiếm được số tiền đó từ đâu chứ?"


"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì."


"Không," Hoseok trả lời. "Tôi đã điều tra hoàn cảnh của ông. Ông có bốn đứa con gái với vợ hợp pháp, chỉ một người đã đủ tuổi trưởng thành. Thả lỏng ông sẽ khiến con gái ông nguy hiểm - tôi cá rằng vợ ông trở nên nghiện rượu vì cái bản mặt phản bội của ông nhỉ," Đôi mắt của ông ta trừng to, đáng ra họ phải lường trước được chứ nhỉ. Hắn quay về phía cô con gái, "Tôi sẽ giết cha cô." Gunho bắt đầu nói lảm nhảm, Hoseok tiếp tục nói. "Nhưng tôi biết ông ta là người trụ cột trong gia đình cô. Nên tôi sẽ cho cô một cơ hội. Cô có thể làm việc cho tôi - chứng tỏ giá trị và kỹ năng của cô, không cần ở các nhà thổ, trông cô có vẻ là người khá thông minh - tài năng của cô không nên bị lãng phí ở loại nơi đó, làm việc cho tôi đồng nghĩa với được trả lương khá cao. Hoặc cô có thể thoát khỏi cuộc sống tội ác này, cô có cơ hội tìm việc - vân vân. Tôi hứa tôi sẽ không truy đuổi cô hay gia đình cô nếu cô từ chối lời đề nghị của tôi."


"Anh hứa anh sẽ không truy đuổi gia đình tôi?"


"Tất nhiên là không. Chuyện cha cô là một tên khốn đâu phải là do lỗi của cô."


"-vậy tôi sẽ nắm lấy cơ hội của mình," cô nói. "Tôi không muốn vướng vào mớ tơ vò này nữa."


Hoseok cảm thông gật đầu. "Một lý do có thể chấp nhận được." Hắn ra hiệu cho Jin cởi trói cô. "Để tôi nói rõ. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình miễn sao cô im lặng về cái mớ hỗn loạn này," hắn xoay lưỡi dao trên không trung. "Thoả thuận chứ?"


"Thoả thuận," cô gái không hề chần chừ.


Hoseok cười với cô và chỉ về phía cha cô, "Có lời cuối cùng nào với ông già cô không?"


Cô gái quay về phía cha mình, "Hy vọng ông chết thối dưới địa ngục."


Hắn bật cười, ôm bụng như thể đó là thứ hài hước nhất hắn từng nghe. Hoseok quẹt đi giọt nước mắt vô hình khỏi khoé mắt hắn. "Oh, nóng nảy nhỉ. Cô sẽ thành công ngoài thế giới đấy. Giờ thì theo Jin hyung đi. Anh ấy sẽ dẫn cô ra ngoài."


Khi Jin khép cánh cửa lại, hắn quay về phía Namjoon. "Chuẩn bị dính bẩn chưa?"


"Tớ sẽ bật sẵn camera," Namjoon đeo bao tay phẫu thuật và đưa Hoseok một đôi tương tự.


Hoseok thở dài, "Chỉ là một ngày làm việc khác thôi."



Những phút sau tràn đầy âm thanh la hét và mùi máu tanh, song đối với Gunho mỗi phút ấy kéo dài hàng giờ.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro