1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Min Yoongi từng có một ước mơ, anh muốn sáng tác nhạc, nhạc mà kể nên những câu chuyện có ý nghĩa. Anh có tài chơi nhạc cụ - đặc biệt là piano, giáo viên của anh từng nói với anh rằng anh có tài thiên phú. Không lâu sau đó anh tham gia vào nhiều cuộc thi và chiến thắng. Cha và mẹ anh đều rất tự hào. Dù họ không thể ăn mừng ở một nhà hàng xịn xò sau mỗi chiến thắng, tiếng vỗ lưng của cha và cái ôm âu yếm của mẹ cũng đủ rồi.

Nhưng đời nó chó má lắm.

Mẹ anh bị chẩn đoán ung thư giai đoạn bốn, dù chẳng có ai trong nhà anh hút thuốc cả. Họ phải bán nhà để chạy chữa, song tình hình của mẹ anh vẫn không tiến triển. Trong tháng cuối cùng của mẹ anh, anh phát hiện ra cha của mình đã phản bội bà nhiều năm rồi. Anh tiếp tục tự hỏi bản thân tại sao anh lại không nhận ra, tại sao anh chưa bao giờ thắc mắc nhiều về những chuyến công tác kéo dài nhiều tuần. Hay những ngày nghỉ cha anh nói rằng bận công việc, hay đi về thăm ông bà - có ai đi thăm cha mẹ của mình mà không dẫn theo con cái không? Và đột nhiên mọi thứ đều có lý cả.

Trong những phút cuối của mẹ anh, bà bắt anh phải hứa rằng anh sẽ chăm sóc đứa con ngoài giá thú của cha anh. Bà nói rằng anh có thể được tha thứ nếu anh thù giận cha mình thật lâu, nhưng sẽ không được nếu như ghét bỏ một đứa nhóc vô tội. Dù anh không muốn nhưng anh biết mẹ của anh đáng được ra đi trong yên nghỉ, nên anh đã đồng ý.

Một tháng sau khi mẹ anh qua đời, cha anh dắt vợ và con trai kế của mình về nhà. Họ trông không hề giống nhau chút nào, đứa em của anh gợi nhớ đến một chú thỏ hơn cả cha và mẹ của nó. Người vợ thứ hai của cha anh không phải là một người phụ nữ xấu - nhưng bà ta lười biếng và nghiện rượu. Anh không biết cha anh lại thích cái gì ở bà ta nữa, nhưng anh lại cảm thấy xót cho đứa em của mình, Jeongguk, đã bị bỏ quên. Vì đã giữ lời hứa của mình với mẹ, anh chăm sóc cho Jeongguk. Cũng không khó lắm, cậu nhóc biết nghe lời và ngưỡng mộ anh vì tài đánh piano của anh. Cả hai rất hoà thuận vì họ có một ước mơ.

Jeongguk là người duy nhất đến buổi diễn độc tấu của anh vì cha của anh không phải quá bận công việc thì cũng là bận chơi thuốc với mẹ kế của anh. Và ngược lại, anh là người có mặt trong cuộc thi thiết kế poster của Jeongguk mỗi khi mẹ cậu nhóc say khướt hoặc chơi thuốc cùng cha anh. Mọi thứ trong gia đình họ náo loạn đến nỗi cả hai thà dành buổi chiều của mình ở các câu lạc bộ của trường hoặc ngồi trên xích đu trong công viên gần nhà họ.

Lúc ấy anh mười tám tuổi khi anh về nhà và thấy thi thể của mẹ của Jeongguk nằm trên bãi nôn và chất thải của bà. Người đàn bà này đã chết vì ngộ độc rượu, đó là điều cảnh sát nói với họ. Jeongguk chỉ mới mười bốn khi cậu thừa nhận rằng mình không thích mẹ - và cả cha của mình. Yoongi không thể trách cậu được, nên ạn chỉ ôm chặt cậu bé hơn ở trong đồn cảnh sát và chờ cha của họ. Thật ra họ cũng chẳng ngạc nhiên khi cảnh sát cũng không thể liên lạc được với cha họ nữa rồi. Yoongi chỉ có thể thở dài và cho cảnh sát địa chỉ nhà ông bà mình ở Daegu thôi.

Một ngày sau lễ tốt nghiệp cấp ba của anh, anh được thuê làm chạy bàn ở một nhà hàng trong phố. Tiền lương của anh không đủ để nuôi bốn người, và anh biết anh cần phải có nhiều tiền hơn nếu anh muốn giúp Jeongguk tốt nghiệp cấp ba. Thế nên anh nhảy lên chuyến xe buýt hướng về Seoul và nghĩ rằng đánh cược vận may của mình cũng không hại gì. Anh được nhận làm việc trong một quán bar anh từng cờ lướt qua. Mỗi ngày anh chơi đàn piano ở đó từ mười hai giờ trưa đến bảy giờ tối. Anh sau đó cũng làm thêm công việc rửa chén ở cùng quán bar đó từ tám đến mười giờ đêm. Anh dành một nửa số tiền dành dụm được gửi cho Jeongguk, nhưng không may, nó vẫn chưa đủ.

Yoongi ở Seoul được sáu tháng thì anh bị trục xuất khỏi nơi anh tá túc. Anh nghĩ đến chuyện nhờ quản lý quán bar liệu anh có thể ở đó một đêm hay không, cho dù có ở trong nhà bếp cũng được nữa. Nhưng khi anh đến quán, trông nó như trở thành một nơi hoàn toàn khác biệt vậy. Ánh đèn vàng mờ được thay thế bởi sắc đỏ khêu gợi. Chiếc đàn piano trên sân khấu được thay thế bởi những cây cột, và những chàng trai, vận những chiếc quần ngắn cũn đang chậm rãi nhảy theo điệu nhạc. Anh phát hiện từ Kunpimook - người làm chạy bàn vào ban ngày, rằng quán bar này vào ban đêm là một lầu xanh.

Khi anh nói chuyện với quản lý về nơi ngủ của mình, anh được kể rằng anh chỉ có thể ngủ trong đó nếu anh là một trai bao. Đêm hôm đó, anh ngủ ở ngoài đường.

Yoongi đã lên Seoul được chín tháng, và mỗi khi anh bị trục xuất thì anh sẽ ngủ ở một nhà kính hoặc ở ngoài đường. Anh không bận tâm mỗi ngày bản thân đói meo suốt nửa ngày, anh không bận tâm vết chai sần vì bùi nhùi rửa chén mà không phải vì chiếc đàn piano. Nhiều thứ cũng ổn lắm - song đó là anh nghĩ vậy thôi.

Đã ở Seoul được mười một tháng, bà của anh nói rằng Jeongguk đã đổ bệnh vì cậu thường xuyên bỏ bữa. Anh biết rằng dù anh có làm ba công việc cùng một lúc, anh cũng không tiết kiệm đủ tiền để trả viện phí. Lúc đó, anh chỉ nghĩ ra điều duy nhất có thể giải quyết vấn đề đó thôi. Anh quay về quán bar và lấy cái tên Suga.

Tuần đầu tiên của anh là một địa ngục, nhưng anh có dư tiền để gửi cho Jeongguk. Sau một tháng thì anh nghe rằng nhiều người đàn ông đến quán bar nghĩ rằng anh rất đẹp. Anh đã dùng quyền lợi đó. Sau hai tháng thì anh đã hoàn thiện giả vờ một nụ cười hoàn hảo khiến anh được boa rất nhiều và mê hoặc nhiều người. Anh nghĩ, thật bệnh hoạn biết bao khi anh cảm thấy bản thân đã quen với lối sống này nhanh đến cỡ này, nhưng anh nhớ đến Jeongguk, rồi anh lại tìm thấy động lực để mỉm cười lần nữa.
Năm nay Jeongguk sẽ tốt nghiệp cấp ba, nên anh muốn tiết kiệm tiền thật nhiều để có thể về quê và thấy cậu bé bước trên sân khấu. Anh muốn về nhà thăm em trai của mình và có thể mua cho cậu chiếc camera cậu muốn có. Anh muốn nói với Jeongguk rằng cậu không cần lo gì cả, và Yoongi sẽ luôn ủng hộ cậu.

Đã đến lúc anh làm việc, phục vụ một lão già đã cho gọi anh. Yoongi giả vờ cười với câu chuyện của lão ta và tỏ vẻ cảm thấy ấn tượng. Lão ta thậm chí còn không nhận ra mình đã uống bao nhiêu rượu nữa rồi. Một vài chai nữa thôi thì Yoongi sẽ nắm lấy mọi thứ trong ví của lão mà không cần phải trao cho hắn thứ gì.

Ở ngoài kia, một cuộc náo nhiệt diễn ra thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh vẫn mỉm cười. Một nhóm người đàn ông bước vào quán bar, và cho dù họ có là ai đi nữa - khiến chủ quán cảm thấy sợ hãi. Có hai người đàn ông nổi bật hẳn, một người có mái tóc màu đỏ và người còn lại có tóc màu tím. Người có mái tóc đỏ cười với mọi người, nhưng nụ cười ấy không toả ra từ mắt hắn. Người tóc tím thì được ôm bởi một người đàn ông khác, rất điển trai với bờ vai rộng. Cách người chủ cúi đầu lia lịa và nói với anh rằng đây là hai người đàn ông rất quan trọng, và phục vụ hắn là ưu tiên hàng đầu.

Yoongi quay về phía Kunpimook - người vào buổi tối sẽ tên Bam-Bam, nhếch lông mày hỏi cậu.

Bam-Bam nhép miệng từ 'Jo-pok' về phía anh với ánh mắt nói lên rằng đừng đụng độ với họ.

Anh gật đầu với cậu ta, anh có thể có khả năng đánh lừa đàn ông bình thường nhưng anh không chắc liệu anh có đủ kinh nghiệm để xu nịnh bọn họ không nữa. Yoongi đổi sự chú ý của mình về người đàn ông ngồi cạnh mình và rót cho lão ta thêm một ly rượu khác.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro