1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhớ nơi này chứ, Joonie?" Hoseok hỏi với một nụ cười nham hiểm trên mặt.

Namjoon nhăn nhó, "Làm ơn, đừng nhắc lại nó."
Jin quay về phía họ, lông mày anh nhếch lên, "Có vẻ như ở đây cất giấu một câu chuyện thú vị nhỉ."
Tiếng nhạc mở rất to và Hoseok gật đầu theo điệu nhạc trong lúc trên đường theo chủ quán dẫn họ đến một căn phòng riêng tư với TV và dàn loa xịn. "Trong một trong những căn phòng ở đây, là nơi Namjoon xoá danh hiệu trai tân của mình."

"Tớ cầu xin cậu rồi mà Seok-ah. Tớ tưởng đó là một trong những luật lệ của chúng ta chứ." Namjoon càu nhàu.

"Luật này không áp dụng với Jin hyung," Hoseok lý lẽ. "Anh ấy là bạn đời của cậu, anh ấy xứng đáng được biết mọi thứ về cậu chứ." Người chủ quán bar mở cửa cho họ, Hoseok, Namjoon cùng Jin là ba người vào đầu tiên. Hoseok đảo mắt nhìn quanh căn phòng, trông nó đủ rộng cho họ rồi. Hắn quay về hướng người chủ và cười, "cô rất biết cách chào mừng khách đến nơi này đó. Căn phòng này rất hoàn hảo!"

Namjoon và Jin ngồi xuống cùng hắn, quay về phía đàn em của mình và ra lệnh cho họ bước vào. Tất cả đều cúi chào và cảm ơn hắn. Hoseok thở dài, "Đừng cảm ơn tôi! Cảm ơn người chủ quán đấy!" Đàn em của hắn nghe lệnh, hắn hài lòng gật đầu rồi quay về nói với chủ quán. "Chúng ta có thể bật phim trong USB trên TV đúng không?"

"Tất nhiên rồi," người phụ nữ nói, nụ cười có chút lo lắng.

"Theo tôi, chúng ta nên để hai người này đem nước và đồ ăn vặt vào cho chúng ta nhỉ," Namjoon gợi ý. "Để Minho bật bộ phim nào."

Minho đứng lên từ chỗ ngồi của mình và tiến về Hoseok và Namjoon, cúi đầu với họ và xoè tay xin chiếc USB. Chủ quán cũng vội vàng đứng lên.
Hoseok trao cho cậu ta chiếc USB, "bộ phim có tên là Gunho-ssi."

Trong lúc Minho bật Tv, Namjoon lên tiếng, "Như mọi người biết, có người đã trộm nửa triệu đô của chúng ta. Chúng tôi đã điều tra và không may- chúng tôi tìm ra được nguồn cơ của vụ này là một trong những chúng ta. Bộ phim này sẽ là lời cảnh báo cho các người." Gã gật đầu với Minho và cậu ta nhấn nút play. Thứ đầu tiên hiện lên trên màn hình là gương mặt của Namjoon đang nhíu mày. "Đáng ra ta phải edit nó một chút," gã lầm bầm.

"Oh, im lặng nào...." Hoseok nói, "Trông cậu đẹp mà."

Tất cả trong phòng đồng loạt há hốc khi họ thấy Hoseok đâm dao lên đùi của một người đàn ông. Giữa Namjoon và hắn dường như cũng đang nói gì đó với nhau. Họ đang bàn về cách xử lý Gunho với giọng điệu cực kỳ bình thản và lý trí. Hoseok muốn xé xác hắn nhưng Namjoon nói rằng hắn phải tốn rất nhiều thời gian và máu sẽ tràn xuống thảm trên sàn. Hoseok cãi rằng hắn có thể mua thảm mới nhưng Namjoon nhắc hắn rằng Jin không thích chi tiền cho những thứ không cần thiết. 'Được thôi,' Hoseok trên TV nói. "Vậy thì chặt đầu hắn.'

Một vài đàn em làm việc cho họ nếu không nhìn khỏi màn hình hay nhắm mắt lại thì họ cũng chạy tới bồn vệ sinh gần nhất. Jin đang khen ngợi Namjoon vì cách gã dùng dao và cắt Gunho ở nơi rất chính xác. Namjoon đáp lại anh một nụ cười và hôn lên má Jin.
Khi đoạn video kết thúc, Hoseok đặt một túi nhựa lên bàn. "Chúng tôi chỉ yêu cầu hai điều từ các người, và điều đó là gì?"

"Lòng trung thành và sự chân thật," đàn em hắn cùng nhau nói.

"Đúng vậy," hắn mở chiếc túi và chiếc đầu của Gunho lộ ra. "Đừng để đây là kết cuộc của các cậu." Cánh cửa phòng của hắn mở ra, người chủ quán đặt khay lên bàn với đôi tay run lẩy bẩy. Cả bàn tay của đàn ông lẫn đàn bà vận quần áo rẻ tiền cũng đồng loạt run rẩy - một vài người mất hết cả sắc trên mặt. "Tất cả không cần phải lo gì cả," hắn bông đùa nói. "Đàn em của tôi không tàn bạo như tôi đâu," hắn nghe tiếng Namjoon cười bên cạnh hắn. "Tôi rất biết ơn nếu cô có thể giúp họ giải trí." Mọi người cúi đầu đồng ý và cảm ơn hắn. Hắn chỉ tay vào một người ngẫu nhiên, "Cô! Vứt đầu hắn ta đi," hắn đứng dậy, những cô điếm gần đó cúi đầu thấp hơn. "Tôi phải đi vệ sinh đã."

Hắn đi vào nhà vệ sinh và giải quyết công chuyện của mình, dừng lại để rửa tay và hắn nhìn chính mình trong gương. Hắn lau tay bằng một chiếc khăn giấy và khi chuẩn bị đi về phòng riêng, hắn nghe một nốt nhạc thoát ra từ piano. Hắn tò mò nhìn về phía sân khấu, một chàng trai trắng trẻo đang ngồi trên ghế đàn piano. Cậu ta có mái tóc màu xanh bạc hà và vận chiếc quần ngắn và chật nhất hắn từng thấy. Chiếc áo cài nút trắng anh chàng nhạc công đang mặc có chất liệu xuyên thấy qua ánh đèn sân khấu.
Chủ quán vừa kịp đi ngang qua hắn thì hắn chặn cô ta lại. "Người đang chơi piano," hắn lên tiếng. "Cậu ta là ai vậy?"

"Cậu ta - có tên là Suga."

Hắn không chần chừ nói, "Tôi muốn cậu ta."

"Tôi sẽ gửi cậu ta đến ngay," cô cúi đầu.

"Không- không, không phải bây giờ." Hắn nhìn cô ta như thể cô ta là người ngu nhất hắn từng thấy, "Tôi biết cách làm việc của lầu xanh mà. Trông cậu ta có thể đã bị quật năm lần rồi," hắn rút ví ra. "Cậu ta phải kiếm được bao nhiêu cho hết đêm nay?"

"Khoảng-khoảng thêm năm ngàn nữa."

Hoseok rút ra cọc tiền gấp đôi với giá trị cô ta vừa nói. "Sau màn trình diễn, đừng để cậu ta phải phục vụ thêm ai nữa. Hiểu chưa?" Người chủ quán gật đầy rồi hắn nghĩ ra một ý tưởng hay hơn. "Đừng để cậu ta phục vụ bất kì ai đến hết tuần này. Ngày mai tôi sẽ quay lại để trả tiền và xem," cô ta mở to mắt nhìn hắn. "Từ giờ trở đi, không ai được chạm vào cậu ta - trừ tôi ra, mỗi khi tôi có hứng." Hắn cười với cô, "Chắc là cô có thể nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu yêu cầu của tôi không được thực hiện đúng nhỉ."

"Tất nhiên rồi! Tôi hiểu ạ," người phụ nữ vội vàng nói.

"Tốt lắm," Hoseok nhìn về phía người nhạc công piano. Gương mặt hắn đầy vẻ khâm phục, "Wow, cậu ta chơi piano tài thật."

To be continues

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro