1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rằng Yoongi có một tuần lạ lẫm quả là còn chút thiếu sót. Anh không được phép mua vui bất kì người nào, nhưng anh có nghĩa vụ chơi piano mỗi đêm -vận những bộ cánh bà Kang đem đến cho anh. Những bộ quần áo đó chẳng có gì kỳ quái cả - anh không thật sự biết anh có nên cảm thấy nhẹ nhõm hay phải cảnh giác nữa. Chủ của quán bar/nhà thổ đã nói với anh rằng Mr. Jung - một trong hai người đứng đầu Jo-pok, là người mua những bộ đồ đó cho anh. Dù đây không phải là lần đầu anh nhận quà từ khách hàng của mình, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh được tặng quần jeans rách và áo len cỡ rộng -chưa kể là hàng hiệu nữa.



Trong khi anh hoàn thành bước cuối cùng trong trang điểm của mình thì anh thấy Bam-Bam tiến về phía anh qua gương. Cậu ta ngồi xuống cạnh anh, Yoongi đặt chiếc cọ trên tay lên bàn.



Bam-Bam vươn tay lấy một ống son dưỡng và dịu dàng khiến Yoongi đối mặt với cậu. "Anh đã thấy hắn ta bao giờ chưa?"



Họ chẳng việc phải nói thêm nhiều về người họ đang bàn về. "Chưa," anh thật lòng trả lời. Cậu ta lắc đầu nhìn anh.



"Hắn ta gửi quà cho anh mỗi ngày đó. Phần lớn nhiều người tin rằng anh đã gian dâm hết mọi nơi trong nơi này rồi."



Yoongi đảo mắt nhìn cậu, "Thì tôi chưa gặp nhưng tôi không thể chối rằng trong lòng không thấy nhẹ nhõm. Tôi nhận được một đống thứ từ hắn mà chẳng cần phải thổi hắn nữa - chẳng cần phải gặp hắn nữa. Tôi thậm chí có thể mua chiếc camera em trai tôi luôn nhắc đến với khoản tiền hắn gửi nữa đó." Anh quay khỏi phía Bam-Bam sau khi cậu ấy bôi son dưỡng cho anh.



"Nhưng hắn ta thấy anh mỗi đêm đó," Yoongi chợt khựng lại. "Hắn ta quan sát anh - theo dõi anh với ánh mắt chăm chú, như thể hắn sở hữu anh vậy. Rồi sau khi anh diễn xong thì hắn cũng ra về. Bộ anh không nghĩ nó mờ ám kiểu nào sao?"



"Cậu và tôi đều biết rằng phần lớn đàn ông đều có thú vui kỳ quặc riêng, chắc hắn cũng thế thôi. Chẳng có gì phải lo cả," anh nói với giọng điệu vô tư nhất có thể. Nhưng sâu bên trong, anh biết Bam-Bam nói đúng. Sớm muộn gì Mr. Jung cũng sẽ bắt đầu yêu cầu nhiều thứ từ anh. Và Yoongi sẽ không thể từ chối hắn, vì hắn không chỉ cung cấp tiền và tặng anh nhiều quà có giá trị - hắn cũng là một trong những người đứng đầu một băng đảng xã hội đen.



Bam-Bam thở dài, chịu thua với sự bướng bỉnh của anh. "Anh nên được cảnh báo, Yoongi ạ. Hắn ta không được gọi là Hai mặt cho vui đâu. Công việc của chúng ta không sạch sẽ gì nhưng đối với họ, đúng hay sai phụ thuộc về góc nhìn đó."



Yoongi đeo chiếc vòng choker quanh cổ. "Tôi sẽ cẩn thận mà - tôi sẽ không chọc giận con sói đầu đàn đâu."



"Vấn đề là tôi không sợ anh khiến hắn nổi điên, tôi sợ chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn thật sự thương anh đấy."



"Ý cậu là sao?" Yoongi nhíu mày.



"Hắn là loại người sẽ chiếm được thứ hắn muốn và sẽ không bao giờ buông bỏ nó."



Yoongi không biết phải nói gì với Bam-Bam. Anh phát ngán với việc người khác liên tục doạ sợ anh rồi, may mắn thay lúc ấy bà Kang bước vào phòng thay đồ, yêu cầu anh có mặt trên sân khấu. Nhưng rồi nhịp tim anh đập dồn dập hơn khi anh nghĩ đến chuyện thủ lĩnh Jo-pok sẽ ở đó quan sát anh. Khi anh bước về phía sân khấu, anh cố nhớ lại cảnh tượng băng đảng đó xuất hiện vào tuần trước. Tất cả anh có thể nhớ là hai người đàn ông đó có hai màu tóc khác nhau, và trông có vẻ quá trẻ để là thủ lĩnh của bất kỳ nhóm người nào.



Anh bước lên sân khấu, ánh đèn chắn anh khỏi nhìn thấy bất kỳ gương mặt nào trong đám đông nhưng anh vẫn cố sức nhìn. Anh có thể thấy vài gương mặt quen thuộc của những người khách quen từng tìm anh mua vui - loại giải trí mà vợ họ không để đem đến. Tầm nhìn của anh không thể vươn tới cuối sảnh, nên anh cúi chào lịch sự với khán giả rồi đi về phía đàn piano. Đêm hôm ấy, anh chơi nhạc của Tchaikovsky - với một khúc ngoặt.



To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro