1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Hoseok đang quan sát từ tầng hai của quán, hắn thấy Suga đang tìm ai đó trong đám đông. Khoé miệng hắn cong lên, biết chắc chắn rằng hắn là người anh đang tìm. Hắn nghĩ, cũng có chút đáng yêu đấy chứ, cảm giác khoái chí chạy dọc sống lưng hắn. Hắn uống một ngụm nước của mình và ngắm Suga ngồi xuống ghế đàn piano. Nốt nhạc đầu tiên khiến hắn nhắm mắt lại, nó kéo dài lơ lửng trong không gian - một tác phẩm được chơi với sự kiên nhẫn. Nhưng khi anh tiếp tục, Hoseok nhận ra anh đã thay đổi bản nhạc một chút. Đám tang Búp bê pha lẫn một chút rùng rợn, u buồn với đau thương và cũng có một chút khao khát báo thù. Suga chơi lặp lại bản nhạc với tốc độ nhanh hơn, người nghe nghiệp dư chắc hẳn không biết anh đang thay đổi một tác phẩm cổ điển - hiện đại hoá nó và thay đổi thông điệp phù hợp nhất với anh.



Suga dần chuyển sang chơi bài Búp bê Ốm yếu theo một cách bệnh hoạn và điên rồ. Hoseok mở mắt và thấy Suga đang cúi gập người trước chiếc piano, lông mày nhíu lại. Hắn bắt đầu nghĩ là hắn đang được gọi tên, hoặc có khi hắn đang được thật.



Khi màn trình diễn của anh kết thúc, Hoseok cảm thấy bản thân muốn nghe tiếp tục. Hắn đang nghĩ về một tác phẩm cổ điển khác anh có thể chuyển hoá. Suga cúi chào lịch sự với khán giả và xuống sân khấu. Hoseok quay sang nói với Jimin, "Anh cần em trao một món quà từ anh cho một người." Hắn đưa cho Jimin một chiếc hộp xanh nhỏ.



Jimin đảo mắt nhìn hắn, "Sao anh không gọi chính chủ đi, hyung."



"Đừng giở trò ngổ ngáo với anh hoặc anh sẽ nói với Jin hyung là em đang vẫn dạy Taehyung cách ném dao Joonie đã tặng em nhé." Jimin bĩu môi nhìn hắn, hắn thề rằng cậu nhóc và Jin có thể giết người bằng ánh mắt của mình. "Người vừa ở trên sân khấu vài phút trước-"



"Người mà anh đang theo dõi."



Hoseok cố ý phớt lờ bình luận của cậu, "Nói rằng anh thích bản Tchaikovsky rùng rợn của cậu ta."



To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro