1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi giựt lấy chiếc choker quanh cổ mình và ném nó lên cái bàn gần nhất. Anh rất thoả mãn với màn trình diễn của mình, anh đã giải toả tất cả sự uất ức của mình - giải toả những suy nghĩ đang bí mật xâm chiếm tâm trí anh tuần vừa qua. Anh đã sáng tác - tái sáng tác bản nhạc anh vừa chơi trong thời gian rảnh của mình.

Anh giữ hình tượng lạnh lùng trước mặt mọi người, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng anh rất sợ. Ai mà chẳng sợ chứ? Một ngày sau khi bà Kang nói rằng thủ lính Jo-pok muốn anh, một đứa nhóc chung nghề kể mọi người về cái đầu bị chặt đứt Mr. Jung sở hữu. Và cậu ta cũng nói rằng hắn rất tàn bạo. Sau khi nghe câu chuyện, anh đi về chỗ ngủ của mình và sáng tác nhạc. Anh muốn giải toả tâm trí khỏi câu chuyện nhưng anh lại thấy bản thân nghĩ đi nghĩ lại về nó, nhiều đến độ nó ảnh hưởng đến tác phẩm của anh và kết cuộc trở nên một phiên bản điên rồ của bản nhạc của Tchaikovsky. Và bằng cách nào đó anh cảm thấy rất thoả mãn khi được biểu diễn trước những người anh cho rằng cũng điên rồ như tác phẩm đó.

Anh vô thức cười khẩy, biết rằng người đàn ông đó có lẽ không biết chút gì về tác phẩm anh vừa chơi và ý nghĩa của nó.

Yoongi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa phòng thay đồ, anh ngước nhìn và thấy một chàng trai tóc cam bước vào. Cậu ta trông nhỏ hơn anh, nhưng lại có ánh nhìn sắc đến nỗi có thể giết chết ai đó. Yoongi tỏ vẻ không bị chút ảnh hưởng nào, nhướn mày với cậu ta. "Chỉ nhân viên mới được vào đây," anh quay lưng và dọn dẹp đồ đạc của mình trên bàn.

Chàng trai bước về phía anh, ngồi xuống cạnh anh và đặt một chiếc hộp xanh lên bàn. "Mr. Jung muốn anh biết rằng anh ấy rất thích phiên bản ám ảnh của Tchaikovsky." Yoongi siết chặt sức nắm của tay vào bộ trang điểm, chàng trai bên cạnh anh mỉm cười một cách mỉa mai. "Anh không biết Mr. Jung là ai đúng không?"

Cậu ta bật cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của anh. Nhiều người đã vào quán bar, tất cả đều đầy tiền trong ví- có chút chênh lệch nhưng chưa có ai biết gì về các bản nhạc anh chơi. Trong tâm anh muốn đá bản thân một phát khi anh nhận ra rằng anh cảm thấy vui khi cuối cùng cũng có người hiểu anh đang chơi gì. Điều này chứng tỏ anh đã thiếu khán giả thật thụ bấy nhiêu. Song, anh muốn tự tát bản thân thật - đây là những thứ anh không nên cảm thấy hoặc nghĩ về. Thủ lĩnh của Jo-pok nghe tác phẩm của anh và hiểu nó. Anh nhìn vào mắt chàng trai, "hắn là ai?"

"Mr. Park,"

Cả hai quay về hướng một giọng nói mới cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Ông Kang cúi đầu nhưng mắt ông ta nhìn người trước mặt - Mr. Park, cậu ta nắm giữ thông tin.

"Tôi e rằng tôi phải mời cậu đi ra khỏi đây," ông Kang nói, tông giọng trầm và yếu.

Mr. Park gật đầu với ông ta rồi mỉm cười, tươi tắn và thân thiện. "Đừng lo, Mr. Jung chỉ muốn tôi đi đưa quà thôi."

"Cậu ta có thể nhờ tôi - hoặc vợ tôi mà."

"Anh ấy cũng muốn tôi truyền lời khen từ anh ấy nữa," Mr. Park quay về phía Yoongi. "Tôi phải đi đây. Mr. Jung sẽ rất vui nếu anh luôn đeo món quà này."

Khi chàng trai ra khỏi phòng thay đồ, ông Kang nhìn anh như thể anh vừa phạm sai lầm. Yoongi bực bội nắm lấy chiếc hộp và mở nó ra. Một chiếc dây chuyền nằm bên trong với một mặt dây có chữ 'JH' trên đó. Yoongi nghe tiếng ông Kang thì thầm 'ôi không...." nhỏ và ngay lập tức anh biết đây không phải là một chiếc dây chuyền tầm thường.

End chapter 1.

☺️ cho mình xin chút bình luận nhen. nay năng suất dễ sợ luôn haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro