2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đặt thoả thuận như đốt cháy một que diêm.

Từ lâu, Hoseok nhận ra rằng, lòng trung thành là một thứ khó lường. Vài đàn em cha hắn từng tin tưởng giống như chó dữ, họ cố hết sức chứng tỏ cho cha của Namjoon rằng hắn chưa sẵn sàng dẫn đầu - không xứng đáng với danh hiệu vì hắn thiếu kinh nghiệm. Song, đáng đời họ - lão già họ Kim đã có dự tính khác. Sau nhiều năm thống trị, hắn và Namjoon vẫn đang trong quá trình thanh lọc những kẻ phản bội và đâm sau lưng cấp dưới và những thành viên cấp cao vẫn trung thành với lão Kim đã chết từ lâu. Hoseok đã học được cách thao túng lòng trung thành từ người khác đối với hắn, như cách Namjoon học được cách thuyết phục người khác mà không cần dùng bạo lực. Nhưng nếu muốn Hoseok nói thật - thì đôi lúc hắn không thích "chính sách" không đau đớn của Namjoon. Đối với hắn, nó chẳng thú vị chút nào.



Jimin bước vào nhà kho cùng một người đàn ông bị trói vào một chiếc xe lăn và một nụ cười xảo trá trên mặt. Cậu dừng lại trước Namjoon và Hoseok. "Em đã tìm ra kẻ đã đánh cắp từ chúng ta," người ngồi trên xe lăn bị bịt mắt và miệng. "Oh, và em cũng tìm ra một người đặc biệt đối với anh ta. Để hỗ trợ quá trình tra khảo," cậu chạy đi để kéo vào người đặc biệt cậu nhắc đến.


Hoseok thấy một gương mặt quen thuộc - dù một bên má của cậu ta bị bầm tím, hắn khá chắc rằng người Jimin vừa lôi vừa đẩy vào là Bam-Bam. Hắn đi về phía trước một bước, nhìn Namjoon như thể đang truyền giao cách cảm cho gã rằng hắn muốn dẫn đầu cuộc thẩm vấn nhàm chán và không đổ máu này. Namjoon gật đầu, đồng ý với hắn, miễn rằng hắn tuân theo những điều kiện của gã.


Hắn kéo ra một chiếc ghế, ra hiệu cho người mới vào ngồi. Khi cậu ta chần chừ, Jimin ép cậu ta ngồi xuống một cách mạnh bạo. "Cậu là một trong những kỹ nam trong nhà thổ của Kang phải không?" hắn hỏi.


Bam-Bam nhìn từ Hoseok đến Namjoon nhưng không trả lời.


"Cậu có biết chúng tôi là ai không?" Hắn hỏi thêm một lần nữa nhưng cậu ta vẫn không mở miệng.


Jimin giựt tóc Bam-Bam, "Trả lời sếp đi."


Hoseok thở dài, chậc lưỡi, "Không cần phải dùng vũ lực với cậu ta," khiến Jimin thả tay khỏi tóc của Bam-Bam. "Chúng ta không đến đây để xác nhận rằng cậu ta có tới từ nhà thổ của Kang hay không - song, anh khá chắc cậu ta biết chúng ta là ai. Chúng ta ở đây để giải quyết tên trộm."


"Tôi biết ai có nó," Bam-Bam vội vàng nói. "Tôi có thể lấy nó lại cho các người."


Người đàn ông ngồi trên xe lăn bắt đầu lên tiếng, Hoseok không nghe được cậu ta đang nói gì vì chiếc băng keo bịt miệng cậu ta lại. "Cậu ta biết nói kìa," hắn đùa cợt một cách nhảm nhí, tay chỉ về người ngồi trên xe lăn, "và có vẻ như cậu ta không đồng tình với cậu." Cậu ta lúc lắc ghế ngồi của mình, vùng vẫy để thoát khỏi dây thừng đang cột cậu lại. Hắn nhìn Jimin, "cởi bịt mắt và xé băng keo khỏi miệng cậu ta đi."


Jimin làm theo điều được bảo, và ngay khi cậu cởi bịt mắt ra, người đàn ông nhìn chăm chăm vào hắn và Namjoon.


"Tên cậu là gì?" Namjoon hỏi.


Cậu ta không trả lời.


"Cậu biết đó," Hoseok lên tiếng, "Chúng tôi luôn có thể hỏi Bam-Bam mà."


"Jackson," cậu đáp.


"Có vẻ như Jimin đây đã đúng rồi, cậu đúng là có thiên vị cậu nhóc này." Namjoon bình luận rồi quay lại chủ đề chính. "Cậu sẵn sàng sẽ làm gì để thoát khỏi đây vẹn toàn đây, Jackson? Và đừng hòng trả lời rằng cậu có thể trả tiền hoặc đem về hàng hoá của chúng tôi - không được, chúng tôi có thể kiếm được chúng chỉ trong mười ngày. Hãy cho tôi điều gì thật sự đáng giữ lại thân xác cậu toàn thây đi."


Jackson khịt mũi, "Tôi không có thứ gì gặp đủ tiêu chuẩn đó cả."


Hoseok giả vờ nhíu mày nhìn cậu ta, "Đừng nói vậy chứ - cậu có Bam-Bam đây này. Tôi khá chắc rằng sẽ đủ để mạo hiểm chứ."


"Cứ làm điều gì các người muốn lên tôi đi, hãy để yên cho em ấy. Em ấy chẳng làm gì sai cả."


"Nhưng cậu ta có biết một thứ," Namjoon nói. Gã nhìn xuống Bam-Bam, "Máu của cậu ta sẽ đầy tay cậu nếu cậu không nghĩ ra thứ nào đó."


Hoseok nhếch khoé môi nhìn Namjoon, lòng trung thành là một điều chóng vánh nếu không được gầy dựng từ lòng tin. Cả hai có đàn em trung thành vì cả hai đã chứng tỏ cho họ thấy rằng họ đáng được tin tưởng. Họ ra tay không nhân nhượng với kẻ thù nhưng họ đối xử với người của mình đúng đắn, và nhờ cách đối xử đó mà họ đã thu về nhiều thành viên trung thành nhất. "Hãy cho phép tôi đưa ra một đề nghị," hắn nói với Jackson. Người trên xe lăn nhìn hắn với ánh mắt dè chừng và cậu ta có quyền làm như vậy. "Hay là cậu chuyển phe đi? Làm gián điệp cho chúng tôi và - chúng tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn."


"Ờ, hẳn rồi." Jackson bực bội cười mỉa mai. "Tin thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen giữ lời của mình."


"Nghe có vẻ kỳ lạ với cậu, nhưng chúng tôi có giữ lời hứa." Namjoon nói, "vấn đề duy nhất chúng tôi đang gặp phải là những tên khốn muốn chiếm đoạt vị trí của chúng tôi - hoặc những tên còn trung thành với ông già quy tiên của tôi, một điều hết sức vô lý."


"Suy nghĩ kỹ đi," Hoseok nói. "Cậu có cơ hội thoát khỏi chúng tôi một khi chúng tôi tìm thấy người đã rò rỉ thông tin vận chuyển hàng của chúng tôi. Cậu có thể giúp Bam-Bam ra khỏi nhà thổ, mua nhà, hoặc có thể nhận nuôi cún cưng nữa."


"Chúng tôi có thể đi nếu tôi tìm được người phá các người à?" Jack hỏi, trong giọng có chút nghi hoặc, chứng tỏ rằng chưa có ai từng cho cậu đề nghị thoát khỏi đây.


Hoseok đã dùng đề nghị này lên đến cả trăm lần rồi. Có rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện xoá sạch lý lịch, nhưng không thật sự làm. Hắn có thể thấy, chỉ cần hắn đối xử tốt với Jackson và Bam-Bam thì - chắc chắn hắn sẽ có thêm hai thành viên trung thành bên cạnh hắn. "Tôi sẽ thêm một chút vị ngọt vào lời đề nghị này," Namjoon nhướn mày nhìn Jackson. "Tôi sẽ cho Bam-Bam một công việc khác - tôi không muốn nói từ 'tử tế', nhưng vậy đó....một công việc tử tế với lương ổn định. Cậu nghĩ thế nào?" Gã hỏi Jackson, "Tôi chắc cậu ta ngán làm kỹ nam lắm rồi."


"Các người sẽ không truy lùng chúng tôi nếu - hoặc khi chúng tôi quyết định bỏ đi?"


"Tất nhiên là không, nghe có vẻ không minh bạch nhưng tôi thích kết thúc có hậu."


Sau vài giây im lặng, Jackson đáp, "Ok, thoả thuận."


"Vậy thì," Namjoon khoanh tay trước ngực. "Chào mừng đến Tổ chức Bangtan." Gã quay về phía Jimin, "Đưa Jackson đến Mark, chữa trị cho cậu ta. Tìm tài xế đưa Bam-Bam về nhà thổ, chắc bà Kang sẽ không thích vết bầm trên mặt của cậu ta đâu nên đem theo đá chườm luôn nhé."


Trong khi Jimin cởi trói cho Jackson, Hoseok đến hộ tống Bam-Bam. "Tôi sẽ đưa Bam-Bam về nhà thổ," ba cặp mắt nhìn hắn. Hắn lườm Jackson, "Tôi sẽ không làm gì với cậu ta đâu. Chỉ là tôi cũng sẽ đến đó. Tôi đang để ý một người, cậu không cần phải lo gì cả."


Namjoon thở dài, "Cậu vẫn chưa quật được cái cậu Suga kia sao? Cậu đang chi quá nhiều tiền cho một người rồi đó. Cậu ta đẹp đến vậy sao?" gã hỏi Jimin.


Jimin nhìn gã, "Anh ta thuộc chuẩn gu của Hoseok hyung, trông lạnh lùng và mưu mô nhưng không thể giấu được ánh mắt của anh ta. Đằng sau vẻ ngoài như búp bê sứ đó là một thứ gì đó bí ẩn.


"Đừng có nói về cậu ta như vậy," Hoseok mắng. "Điều thu hút tớ là kỹ năng chơi piano của cậu ta, được chứ? Cậu ấy chơi piano rất tài - đôi khi còn thay đổi những bản nhạc kinh điển nữa."


"Nhưng thừa nhận đi, nếu hai người bị nhốt trong một căn phòng thì anh sẽ nuốt chửng anh ta là chắc." Jimin trêu hắn.


"Em biết anh sẽ cố hết sức ngăn chuyện đó không xảy ra mà," Hoseok cãi lại.


"Vậy thì tại sao cậu phải tặng chiếc dây chuyền đó cho cậu ta?" Namjoon hỏi.


Hoseok bắt đầu hộ tống Bam-Bam khỏi nhà kho. "Giờ thì, tớ có một nhạc công piano riêng."


Trước kia hắn từng đấu tranh, bên trong hắn dần thay đổi khi hắn nhận ra rằng cha mẹ hắn chết không vì tai nạn. Nỗi căm ghét hắn cảm nhận - cơn thịnh nộ âm ỉ sâu trong lòng hắn như đê vỡ và thấm vào sự tồn tại của hắn. Đêm hắn giết cha của Namjoon là đêm hắn cảm thấy sự tàn ác của hắn dần thức dậy. Hắn đón nhận nó với vòng tay rộng mở, nghĩ rằng hắn sẽ dùng nó để đạt được mục đích trong tương lai. Hoseok cảm thấy mừng vì hắn đã chấp nhận nó, vì nó đã giúp hắn giết người dễ hơn nhiều. Song, con quái vật này khao khát nhiều thứ hơn là máu.


Có vẻ như đôi lúc ác quỷ trong hắn cũng thèm tình cảm. Hắn mua một biệt thự, nơi hắn và Namjoon - cùng em trai, vị hôn thê và học trò của hôn thê gã có thể sống chung. Hoseok không sợ rằng Namjoon sẽ phản bội hắn, hắn chỉ sợ rằng tình bạn- tình anh em của họ, sẽ dần phai nhoà khi giờ đây Namjoon đã có một người đặc biệt trong đời gã rồi. Hắn biết mình đang nhỏ nhen lắm, nhưng chỉ có thể tận dụng con quỷ bên trong hắn thôi. Nếu muốn hắn nói thật thì hắn cũng không muốn cô đơn.


Giờ đây, con quỷ ấy đang thèm muốn một chàng trai xinh đẹp gửi hồn vào chiếc đàn piano mỗi khi cậu ta chơi. Và vào thời điểm này, Hoseok sợ những thứ hắn sẽ làm với cậu một khi hắn đã chiếm được cậu ta. Nhưng nỗi sợ đó không thể ngăn hắn khỏi mua quà tặng, đến thưởng thức nhạc của cậu ta, và tặng chiếc vòng cổ, một biểu tượng sẽ khiến người khác phải tránh xa khi lọt vào mắt họ.


Hoseok vừa cố kìm nén ác quỷ bên trong hắn vừa cố phục vụ nó. Và có vẻ như hắn đang không làm tốt công việc của mình.


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro