2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoongi đã gửi cho Jeongguk một khoản tiền dư dả cho gia đình họ ở Daegu trong một tháng. Anh rút điện thoại và gọi cho em trai mình, sau ba hồi chuông, Jeongguk nhấc máy.


"Hyung!" em trai anh vui vẻ chào anh như mọi khi.


"Chào, Guk. Anh vừa gửi tiền rồi đó, hai tuần nay anh kiếm thêm được vài trăm nên anh cũng gửi cùng luôn."


"Hyung, anh nên để lại một chút tiền cho bản thân đi chứ. Ai cũng biết sống ở Seoul không rẻ gì mà."


"Ừ, đúng - nhưng ở đây, anh chỉ tự lực cánh sinh thôi. Ở đó khác, em phải chăm sóc cả ông bà. Họ có khoẻ không?"


"Bà thì vẫn bướng bỉnh như thường. Bà vẫn bán hàng ở chợ, cho dù ông có nói gì đi nữa."


Yoongi cười nhẹ. Bà của họ lúc nào cũng cứng đầu như vậy, chỉ muốn là người thiệt thòi để cả nhà có thể sống thoải mái. "Điều ít nhất em có thể làm là việc nhà nên bà không cần phải làm gì nhiều khi bà về nhà."


"Em có làm mà, hyung." Giọng điệu của cậu nhóc nghe rất tự hào, "Em biết cách nấu vài món ăn đơn giản để em có thể làm bữa sáng và tối rồi."


"Tốt lắm," có ai đó gõ cửa phòng anh, anh phải cắt ngang cuộc gọi của họ thôi. "Quản lý đang gọi anh, ngoan cho anh nhé? Học chăm chỉ vào."


"Dạ hyung. Lúc nào em cũng vậy."


Yoongi tắt điện thoại và giấu dưới gối nằm của mình trên giường. Anh được phép gọi điện và làm vài thứ khác, nhưng anh không muốn bị bắt gặp anh liên lạc với em trai của mình. "Cửa có mở," anh nói vọng ra ngoài.


Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, Bam-Bam với một bên má bầm bước vào.


Anh ngay lập tức đứng dậy và đi về phía cậu, "Ôi trời đất....chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy này?" Anh kiểm tra vết bầm của cậu ta.


"Jackson bị phát hiện ăn cắp một vài thứ từ Bangtan."


"Cái gì cơ?" Yoongi thốt lên, đi về phía tủ lạnh nhỏ trong phòng để lấy đá lạnh. "Cậu ta vì cái gì mà phải làm như vậy?"


"Anh ấy chỉ muốn có tiền để đưa tôi khỏi đây thôi," Bam-Bam nói, nhận lấy một chiếc khăn bọc đá Yoongi đưa cho cậu. "Anh ấy không thực hiện đúng cách nên có một người đàn em của Jung phát hiện. Tôi không biết làm cách nào họ biết về chúng tôi, nhưng họ muốn dùng tôi làm đòn bẩy."


Yoongi ngồi xuống cạnh cậu, "Vậy cậu ta có ổn không?" Anh chần chừ nói vì điều anh thật sự muốn hỏi là liệu Jackson có còn sống hay không.


"Anh ấy bị đánh đập và trói trên xe lăn khi tôi gặp," mắt của Bam-Bam rướm nước mắt. "Họ đe doạ Jackson rằng họ sẽ làm hại tôi - tôi nghĩ tôi sẽ bị đánh nhừ tử, nhưng thay vì ép buộc chúng em tiết lộ thông tin thì họ đưa ra thỏa thuận."


Yoongi không rõ ý của bạn mình là gì, nhưng anh biết Bam-Bam đang muốn nói cho anh điều gì đó.


"Mr. Jung sẽ dùng tiền mua tôi khỏi nơi này," mắt Yoongi mở to sau khi nghe câu nói đó. "Hắn ta sẽ đem tôi ra khỏi đây, đổi lại Jackson sẽ làm gián điệp trong băng đảng khác. Hắn nói rằng một khi Jackson tìm ra người làm rò rỉ thông tin vận chuyển của họ, cả hai tụi tôi đều có thể đi."


"Làm sao cậu biết chắc được rằng hắn đang nói sự thật?" Yoongi đứng lên, "hắn có thể nói dối mà?"


"Vấn đề ở đây là - người người luôn nói về sự tàn nhẫn của Mr. Jung. Họ luôn nhấn mạnh hắn tàn bạo như thế nào- và, hắn rất tàn bạo. Song vẫn có nhiều lời đồn-"


"Cậu đánh cược cuộc sống của mình dựa trên một lời đồn, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"


"Không có lửa thì làm sao có khói, Yoongi." Bam-Bam bực bội nói. "Tôi không muốn ở lại nơi này - tôi không giống anh, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng tôi này, tôi nợ tiền của Kang. Đây là cơ hội cho tôi bỏ trốn và xây dựng lại cuộc sống! Và nếu anh sáng suốt, Yoongi, chính anh cũng có thoả thuận với hắn nữa đấy. Anh sẽ có dư tiền để lo cho anh và em trai anh mà không cần phải mua vui cho mười tên trong một đêm đó - không bị thương và cầu xin đừng bị tổn thương."


"Tại sao cậu lại chắc hắn sẽ giữ lời?" Yoongi thách thức cậu."


"Anh không bao giờ có thể chắc được, nhưng tôi vẫn nghĩ có thoả thuận với hắn sẽ tốt hơn là ở cái xó xỉnh này." Bam-Bam đứng dậy, đặt chiếc khăn ướt lên bàn. "Đêm nay hắn ta mua tôi, sau khi anh biểu diễn."


Anh muốn hỏi Bam-Bam vẻ ngoài của hắn trông như thế nào, nhưng anh biết đây không phải là lúc. Anh thở dài, có vẻ như sẽ không có cơ hội nào để hỏi vì đêm nay cậu ta rời đi rồi. Anh để Bam-Bam rời phòng anh.


Lời cậu bạn của mình là đúng. Anh có lựa chọn từ bỏ vì anh không nợ tiền Kang. Lý do duy nhất anh chưa rời là vì anh cần tiền để chu cấp cho em mình. Hơn nữa, đúng là anh cũng phát ngán bị thương rồi. Một vài khách hàng của anh là những tên khốn đáng kinh tởm, đó là tại sao anh thường chuốc say để họ bất tỉnh. Nhưng khi cách đó không hiệu quả - anh trở nên cứng rắn, đón nhận bất kỳ vết thương họ gây cho anh và chống chọi qua đêm.


Hai tuần qua là khoảng thời gian nghỉ ngơi khá tốt, nhưng anh không hào hứng quay lại thói quen thường ngày chút nào. Anh suy nghĩ về nó rất nhiều, cố lên danh sách những lợi ích và bất lợi. Anh vẫn sẽ làm kỹ nam, chỉ là lần này anh là độc quyền thôi. Anh không hề biết Mr. Jung có thú vui gì - anh còn chẳng biết hắn trông như thế nào nữa, và cũng không chắc liệu hắn có thích chia sẻ - tài sản của hắn hay không. Anh sẽ có rất nhiều tiền - việc Mr. Jung cung phụng anh với quà cáp là chuyện không thể bàn cãi rồi. Anh không biết hắn có vấn đề gì nhưng anh nghĩ đó là thứ khiến Mr. Jung thoả mãn - chi tiền cho người khác chỉ vì hắn có khả năng đó thôi. Anh tự hỏi liệu Mr. Jung có cho phép anh bước đi khi anh muốn - hay liệu hắn sẽ để anh bước đi một khi hắn phát ngán anh hay không nữa.


Anh bước về phía tủ quần áo, mở nó ra và thấy hơn một nửa chất đầy những món đồ Mr. Jung mua cho anh. Rồi anh nghĩ đến em trai mình - đồng phục cũ và chật, chiếc ba lô thủng lỗ bị khâu lại quá nhiều lần. Anh đã hy sinh rất nhiều vì em mình nhưng Jeongguk vẫn không sống êm ấm. Có lẽ - chỉ có lẽ thôi, đây là cơ hội của anh. Dù sao thì anh có gì để mất đâu. Nhưng làm cách nào anh có thể đề nghị bản thân với một người đàn ông có thể có tất cả và bất kỳ thứ gì hắn muốn chứ?


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro