2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảnh báo: bạo lực


Hoseok lắng nghe- ánh mắt của hắn dán vào chàng trai đánh piano. Đôi tay của hắn đan vào nhau, siết lại mỗi khi hắn nổi hứng đi về phía cậu ta. Con ác ma trong hắn đang tỉnh dậy, muốn sở hữu cậu ta khi chính hắn cũng cảm thấy lực kéo của chàng trai đó. Hắn quay sang người đang đứng cạnh hắn - Bam-Bam. "Tên cậu ta là gì vậy?" hắn hỏi.


"Suga," cậu ta nói.


Hoseok đảo mắt, cố che đi nét khó chịu. "Tôi đang hỏi tên thật của cậu ta."


"Khách hàng không được biết -"


"Đừng có giở trò đó với tôi!" Bam-Bam giật nảy mình khi hắn đấm tay lên bàn. "Trả lời tôi trước khi tôi đổi ý mua cậu," Hoseok thở nặng nhọc. "Shit....fuck, xin lỗi." Hắn nói, cố trấn tĩnh bản thân, thất vọng với bản thân vì sự bộc phát vừa rồi. "Hôm nay là một ngày căng thẳng rồi. Tôi sẽ không rút lại lời đâu, đừng lo. Làm ơn đấy, nói với tôi tên của cậu ta đi."


"M-Min Yoongi," Bam-Bam run rẩy trả lời.


Ánh mắt của Hoseok quay về phía chàng nhạc công, ghi nhớ cái tên sâu trong tâm trí. "Làn da của cậu ta trông như toả sáng dưới ánh đèn. Nhưng tôi cá rằng làn da ấy sẽ toả sáng hơn thảy khi trần trụi dưới ánh trăng." Hắn cười nhẹ, "Xin lỗi. Tôi khá chắc cậu không muốn biết tôi đang nghĩ con mẹ gì đâu."


Bản nhạc cuối cùng Yoongi chơi mang không khí đượm buồn. Nó nghe như một lời từ biệt, khiến hắn trở nên lo lắng. Ánh mắt hắn theo dõi Yoongi khi anh bước xuống sân khấu. Hắn thấy một người đàn ông đang tiếp cận anh, và khi Yoongi cố bước đi thì người đàn ông đó dừng anh lại. Yoongi cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh nhưng người đó lại kéo lôi anh đi nơi khác.


Hoseok đứng lên, "Đợi tôi ở đây," hắn nhanh chóng bắt kịp họ với bước sải chân dài của mình. Hắn nắm được bờ vai của người đàn ông kia và buộc hắn quay lưng để nhìn hắn. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn thấy vẻ mặt khó chịu của Chanyeol. "Bỏ tay cậu ta ra," hắn ra lệnh với tông giọng trầm và dữ tợn.


"Nếu không thì sao, Mr. Jung?" Chanyeol thách thức và trêu ghẹo hắn.


Hắn có thể hiểu tại sao Chanyeol lại khiêu khích hắn, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì vì Hoseok vẫn là ông chủ của cha gã ta thôi. "Hoặc mày sẽ phải học cách viết bằng tay trái của mình." Lời đe doạ khiến gã tỉnh táo lại, tức giận thả tay Yoongi ra, khiến anh nhăn mặt vì đau. Hoseok không thích nét mặt đau thương của Yoongi, hắn không thích một chút nào. Tay hắn tự động đấm vào mặt Chanyeol rồi níu tóc gã để gã không thể bỏ chạy. "Mẹ nó sao mày lại làm đau cậu ấy?" hắn khó chịu hỏi.


"Mày quan tâm làm cái chó gì?" Chanyeol híp mắt nhìn hắn.


"Cậu ta là của tao," hắn tuyên bố. "Cậu ta đeo dây chuyền có tên tao quanh cổ, không ai có thể chạm vào cậu ta ngoài tao. Ghi nhớ điều đó vào cái bộ não phẳng của mày, hiểu chưa?" Hoseok thả tay Chanyeol, gã dùng tay quẹt đi máu trên mặt mình.


"Sao cũng được," Chanyeol gầm gừ nói. "Cậu ta cũng chả ngon lành gì."


Đầu gối phải của Hoseok tiếp xúc thẳng vào bụng của Chanyeol, khiến gã chậm rãi ngã xuống, miệng không ngừng ho. Bằng cách nào đó, khung cảnh đó không thể thoả mãn Hoseok. Hắn tiếp tục đá gã, không còn cân nhắc vị trí hắn muốn tấn công nữa.


"Dừng lại."


Hoseok nghe giọng nói của ai đó nhưng hắn mặc kệ. Hắn sẽ giết Chanyeol nếu hắn có tâm trạng.


"Dừng lại đi."


Chanyeol đã ngất xỉu trên sàn.


"Dừng lại đi!"


Hoseok cảm thấy có bàn tay đang nắm tay hắn và kéo hắn quay về phía sau. Ánh mắt hắn chạm với Yoongi. Hắn không biết liệu có phải là do hắn đã đánh đập Chanyeol hay vì chàng trai đang đứng trước mặt hắn, nhưng hắn cảm giác như buồng phổi của mình bị siết chặt bởi một đôi tay to.


To be continued


hai bạn cuối cùng cũng gặp nhau rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro