2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh ta đã bất tỉnh rồi," Yoongi nói, "Anh không cần phải tiếp tục đá anh ta đâu." Mr. Jung Hoseok hiện đang đứng trước mặt anh, thở hồng hộc. Nếu anh nói thật thì, anh đã nghĩ hắn già nua lắm - với mái tóc bạc, bụng bia và mặt mũi nhăn nheo. Anh không ngờ Mr. Jung lại là một chàng trai trẻ có tóc đỏ anh đã thấy vài tuần trước. Người đã thu hút sự chú ý của anh vì nét mặt ấn tượng của hắn - vì nụ cười không chạm đến mắt. Đáng sợ.


Hắn đang nhìn anh, ánh mắt sắc lẻm. Yoongi cảm thấy bất an trong lòng, anh muốn chạy đi nhưng anh vẫn đứng đó. Sự im lặng giữa họ khiến anh buồn nôn. Acid trong bụng như muốn thoát khỏi cơ thể anh. Mr. Jung nâng tay, anh thấy vết máu làm bẩn cổ tay áo của hắn nhưng anh không nói gì cả. Người đàn ông đó toan chạm vào mặt anh nhưng tiếng bước chân tiến lại gần họ khiến họ bừng tỉnh.


"Hyung," cả hai quay sang và thấy Mr. Park. Chàng trai tóc cam nhìn xuống, cậu thở dài khi thấy Chanyeol. "Cha của anh ta sẽ không vui khi biết về chuyện này đâu."


"Anh sẽ không nghe lời ai ngoài Namjoon hết, Jiminie." Hắn chỉ về cơ thể bất động dưới sàn, "Giải quyết tên khốn này đi."


"Còn giao dịch thì sao?" Mr. Park hỏi.


Mr. Jung thở dài mệt mỏi, "Em có thể làm giúp anh luôn không? Em biết tiền nằm ở đâu rồi đấy."


Mr. Park mỉm cười, và Yoongi có thể thấy họ hiểu nhau như thế nào. "Và anh sẽ ở đâu sau khi em thực hiện giao dịch đây?"


Yoongi thấy Mr. Jung nghiêng đầu, "Anh sẽ hộ tống cậu ta về phòng ngủ của cậu ta."


"Em có nên để lại xe không?"


"Đừng có đùa như vậy," Mr. Jung cảnh cáo rồi nhìn Yoongi. "Nơi ngủ của cậu ở đâu vậy?"


Anh nuốt nước bọt. "Tầng trên, phía sau sân khấu." Mr. Jung ra hiệu anh dẫn đường.


"Tận hưởng hộ tống anh ấy đi nhé, hyung." là điều cuối cùng anh nghe từ Mr. Park.


Anh đi về phía sau sân khấu. Yoongi cảm nhận được ánh mắt của Mr. Jung tập trung vào mình, khiến anh nổi da gà. Những nam nữ thấy họ đều có vẻ mặt sốc và sợ sệt. Họ giữ khoảng cách xa giữa hai người và điều đó với Yoongi thật là lố bịch. Tiếng cọt kẹt của gỗ cũ thoát ra từ dưới chân họ. Anh nghe âm thanh chậc lưỡi của Hoseok từ sau. Vị thủ lĩnh của Jo-pok có vẻ như không hài lòng lắm.


Trên tầng hai không một bóng người khi họ đến. Có vẻ rõ ràng rằng mọi người sợ sự chú ý của Mr. Jung, cho dù có là theo hướng tích cực hay tiêu cực đi nữa. Yoongi dừng lại trước một cánh cửa với tấm thảm một chú mèo giơ ngón tay giữa và dòng chữ 'Go Away' trên đó.


Anh nghe thấy tiếng cười nhẹ.


Anh nhận ra rằng tấm thảm đó là lý do Mr. Jung bật cười. Yoongi quay sang và thấy hắn nở nụ cười tinh nghịch - ánh mắt hắn đầy hứng thú. Trong tâm trí anh chợt nghĩ, hắn thật quyến rũ. Cả hai nhìn nhau. Yoongi quan sát vẻ ngoài của hắn - và có thể Mr. Jung cũng đang làm vậy với anh. Sự im lặng giữa họ kéo dài mấy phút liền.


"Cậu không tính mời tôi vào sao?" Mr. Jung hỏi.


Yoongi cũng có ngờ đến chuyện này rồi. Đã đến lúc anh phải làm việc để xứng đáng với hằng hà sa số món quà và tiền bạc hắn đã cung cấp. Anh gật đầu, ánh mắt hướng xuống đất.


"Chúng ta sẽ không làm gì cả đâu," khiến Yoongi ngước lên. "Chúng ta không phải làm gì hết. Tôi chỉ muốn thấy nơi cậu ở thôi." Chất giọng của Mr. Jung - dù trầm nhưng ấm áp. Hắn đang xin phép anh. Thật khó hiểu.


"Tất nhiên rồi," là thứ duy nhất anh có thể nói rồi quay về phía cửa, xoay nắm đấm cửa và mở ra. Anh ra hiệu cho Mr. Jung bước vào và hắn nghe theo anh. Yoongi thấy ánh mắt của hắn đảo khắp các ngóc ngách của phòng. Anh khá chắc rằng hắn sẽ không thấy chút thú vị nào. Yoongi không phải là người bừa bãi, nhưng phòng của anh không thể sánh bằng khách sạn năm sao rồi. Và anh cũng chẳng thèm trang trí nó vì anh cần dành dụm từng xu để trả tiền học cho em trai mình. "Anh có thể ngồi ở đâu cũng được," anh chỉ về phía giường rồi chiếc ghế bành ở góc phòng.


Song Mr. Jung không làm vậy, hắn lười nhác bước quanh phòng. Hắn dừng lại trước chiếc bàn cạnh cửa sổ, tay hắn lần trên những sheet nhạc của anh ở trên. Phong thái của hắn hoàn toàn khác với các người đàn ông Yoongi đã gặp qua. Khía cạnh tàn nhẫn của Mr. Jung dễ dàng được che đi bởi sự im lặng của hắn nhưng vẫn không giấu được sự tự tin. Hắn cũng di chuyển theo một phong cách thanh lịch Yoongi chưa từng thấy qua. Hắn bước đi rất chuẩn xác- và chuyển động của hắn rất duyên dáng và ung dung.


Sự hiện diện của hắn cũng như sự im lặng đang khiến anh nghẹt thở. Anh chưa bao giờ là người mở đầu câu chuyện nhưng sự im lặng này đã quá áp lực rồi. Và anh cũng có mục đích khác. "Bam-Bam nói với tôi rằng anh đã thoả thuận với cậu ta, anh sẽ chuộc cậu ta ra khỏi đây," anh lên tiếng, "Thật may mắn."


Mr. Jung nhìn anh, "Ghen sao?" Một khoé môi của hắn nhếch lên, khiến hắn trông rất gian xảo.


Anh nhún vai, "Tôi không mắc nợ Kang. Tôi có thể bước ra khỏi đây bất cứ lúc nào."


"Vậy thì tại sao cậu lại ở đây?"


Yoongi nằm phịch xuống giường, "Tôi cần tiền." Anh dùng chân gỡ giày của mình. "Có thể tôi sẽ thoả thuận với anh luôn? Nhưng tất cả tôi có thể đổi là chính mình thôi, những kỹ năng tôi đã học được từ nơi này và độc quyền. Đối với một kẻ như anh, tôi không nghĩ nhiêu đó là đủ."


"Tại sao cậu lại cần tiền?"


Anh quay sang nhìn hắn, mâu thuẫn. "Muốn tôi nói thật?" anh hỏi.


"Nếu ta muốn thoả thuận thì cậu nên làm vậy."


Anh không biết Mr. Jung có phải đang khoan nhượng anh hay không, nhưng có hại gì khi nói thật chứ phải không. "Tôi có em trai," anh nói. "Tôi là người chu cấp cho em ấy. Em ấy sắp tốt nghiệp cấp ba và tôi muốn có đủ tiền để có thể đi dự lễ tốt nghiệp và có thể đi ăn ở nơi sang trọng hơn một chút. Và tôi cũng muốn - rất muốn cho em ấy đi học đại học."


"Để tôi đoán," Mr. Jung bước đến phía chân giường. "Cậu ta không biết nghề của cậu."


"Điều em ấy biết là tôi chơi nhạc piano ở một quán bar - cũng không phải chính xác là lời nói dối vì đó là khởi đầu của tôi."


"Vậy thoả thuận của chúng ta sẽ có gì?" Mr. Jung đút tay vào túi quần của hắn.


Yoongi không thấy hắn nữa, nhưng anh biết ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào mình. "Cung cấp cho em tôi và anh sẽ có tôi."


"Trong bao lâu?"


Anh trả lời ngay tức thì, "Bao lâu cũng được."


Mr. Jung lên tiếng sau một hồi im lặng, "Và nếu tôi không muốn buông em ra thì sao?"


Câu hỏi khiến anh ngồi dậy và nhìn hắn, "Tôi khá chắc anh sẽ sớm chán tôi."


"Em không biết được đâu," Mr. Jung thì thầm, nhỏ đến độ Yoongi không nghe thấy. Hắn bước về phía cửa, tay đặt lên nắm đấm, "Tôi sẽ suy nghĩ về nó - tôi sẽ nghĩ về thoả thuận này."


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro