2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong phòng làm việc, Namjoon làm chủ cuộc họp với đàn em của mình. Hoseok thì giữ yên lặng, tâm trí hắn dồn vào thứ khác. Thỏa thuận với Suga - với Min Yoongi. Hắn ghét điều kiện sống của anh. Một người như anh không nên sống trong một căn phòng nhỏ với rêu mốc bám ở mọi góc phòng. Anh không đáng phải luyện tập những bản nhạc của mình trên một chiếc piano tồi tàn, mục nát. Anh không đáng phải nằm trên một tấm nệm cũ với ga giường cotton xấu xí. Anh không nên viết các tuyệt tác của mình trên khăn giấy hay nhồi nhét trong một trang giấy. Hoseok nghiến răng, cảm thấy bực bội. Hắn không hề nhận thấy nhiều ánh mắt sợ hãi đàn em của mình đang hướng về hắn.


Hoseok muốn trao cho Yoongi một cuộc sống giàu sang và thoải mái nhất có thể. Hắn muốn anh mặc bộ tây trang đắt tiền và áo ngủ lụa satin. Hắn muốn đặt thân thể mảnh mai dễ vỡ đó trên một chiếc giường king size và mái đầu đẹp đẽ đó lên chiếc gối mềm mại nhất. Hắn muốn nghe anh chơi trên một chiếc piano lớn và ngắm anh sáng tác các bản nhạc của mình trong một căn phòng nhạc dành riêng cho anh. Và nếu cái giá hắn nhận là chu cấp cho em trai của Min Yoongi, hắn sẽ tìm cách cho đứa em đó vào được trường SNU.


Namjoon chắp tay, phát ra âm thanh khiến hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Hắn xem đàn em của mình đứng dậy khỏi ghế ngồi và ra khỏi cửa. Jimin cúi chào họ rồi đóng cửa lại, cho họ chút riêng tư. "Trông cậu có vẻ đang suy ngẫm," Namjoon lên tiếng, sửa lại chiếc nơ bướm màu hồng Jin mua cho gã. Nó lạc quẻ với bộ tây trang đen của gã ấy lại phù hợp.


Hoseok thấy vẻ mặt Namjoon hướng về mình và hắn hiểu ý định gã sẽ có. "Ý cậu là bị phân tâm."


"Cậu dường như rất hay suy ngẫm hôm nay." Namjoon thở dài một cách phóng đại, "Những người còn lại bồn chồn vì sự im lặng của cậu đấy. Như thể họ đang chờ điều động trời nào đó ập đến - hoặc cậu sẽ rút súng và bắn một người ngẫu nhiên."


"Có thể là họ đang chờ tớ lấy gậy và bắt đầu - đánh đập họ."


Namjoon nhướn mày, "Khi nào cậu tính đưa cậu ta về nhà?" Cả hai không cần phải giải thích nhiều là ai nữa. "Cậu ta đã đưa ra thoả thuận một tuần trước rồi. Jin hyung đã xác nhận cậu ta đang nói thật mà. Tụi tớ không phản bác, nhưng Jin hyung có vài điều kiện. Tại sao lại phải chần chừ như thế?"


Giữa hai bọn họ, không ai đánh giá ai cả. "Tớ sợ làm tổn thương cậu ấy."


"Cậu nghĩ cậu ta chưa bao giờ bị tổn thương à?" Gã hỏi. "Cậu không nghĩ rằng những tên trả tiền cho cậu ta không làm hại cậu ta à? Nếu vậy thì cậu đang tự huyễn hoặc bản thân rồi đó. Chúng ta đã nghe đủ nhiều câu chuyện từ những cấp cao trong nhóm chúng ta để biết những người như cậu ta bị đối xử như thế nào mà. Cơ bản là bị truyền từ tay này sang tay khác," giọng gã nhỏ dần.


"Nhưng tớ rất muốn có cậu ấy. Nhiều đến độ khiến tớ phải sợ hãi nữa." Hoseok vuốt mặt của mình. "Ngay khoảnh khắc tớ thấy cậu ấy, cứ như thể cậu ấy đang gọi tên tớ vậy - gọi cả tâm hồn tớ. Dù chưa chạm đến cậu ấy nhưng tớ cảm giác như đã bị nghiện rồi. Tớ cũng muốn cậu ấy nghiện tớ. Và - fuck, fuck.


"Oh," biểu cảm của Namjoon thay đổi.


"Yeah...oh."


Namjoon rút điện thoại khỏi túi. "Tớ sẽ gọi cho Jin hyung và nói anh ấy dọn phòng cạnh của cậu. Rồi tớ sẽ nhờ anh ấy đưa Min Yoongi khỏi cái nơi chó đẻ đó và về biệt thự. Hy vọng là chúng ta sẽ được ăn tối cùng cậu ta."


"Cậu mất trí rồi à?"


"Cậu thì bình thường chắc?" Namjoon đáp. "Đã khi nào cậu thật sự muốn điều gì đó như thế này chưa Hoseok? Ý tớ không phải là ham muốn giết chóc, mà là tình yêu ấy."


Từ khi hắn biết điều cha của Namjoon đã làm, mục tiêu của hắn là gửi hắn ta xuống mồ. Sau khi đập nát sọ lão ta với chiếc gậy bóng chày, hắn trở nên tê dại. Đúng, vẫn có lúc hắn cảm thấy choáng ngợp với cơn thịnh nộ. Nhưng chưa có cảm xúc tốt đẹp nào gõ cửa lòng hắn.


"Bỏ kế hoạch ban đầu đi," Namjoon không buồn đợi hắn trả lời vì cả hai đều biết hắn sẽ không có. "Tớ sẽ là người đón Suga của cậu -"


"Đừng có can thiệp-"


"Im mẹ mồm đi." Gã không mang ý xấu nào, nhưng có vẻ là gã đã ngán với sự do dự của hắn rồi. "Tớ sẽ đưa cậu ta đến chỗ Yesung. Tớ sẽ mua một vài bộ tây trang cho cậu ta - hãy xem như là món quà của tớ dành cho cậu."


"Vì cái gì?"


"Vì đã bước đến phương hướng chính xác."


Hoseok ngả thân lên chiếc ghế xoay của mình, "Cậu đang triển khai cho tớ đó chứ."



Namjoon nở nụ cười cảm thông của gã, "Thực tế đi. Cậu sẽ không đời nào tiết lộ với tớ và Jin hyung nếu cậu chưa quyết định xong đâu," gã vỗ vai Hoseok. "Cậu là chỉ đang sợ hãi thôi. Bình thường ấy mà."


"Có cả tỉ thứ trên đời này sai trái." Hoseok nói, "Muốn cậu ấy muốn tớ lại là một sai trái rồi."


"Cậu nghĩ tớ chưa từng cảm thấy như vậy với Jin hyung sao? Mẹ nó, mỗi ngày tớ luôn sợ rằng 'chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nhận ra tớ không đủ để anh ấy bỏ công việc cũ của mình và chia tay tớ'. Fuck, tớ còn chẳng sợ rằng anh ấy sẽ kết liễu tớ nếu chuyện đó có xảy ra thật."


"Chuyện đó khác, cậu là một người thật sự tốt tính và dễ mến." Hắn khựng lại, "Tớ là một ác quỷ, Namjoon à." Hoseok nói với hắn, "Tớ không nghĩ ác quỷ xứng đáng được hạnh phúc."


"Ác quỷ chỉ là những thiên thần sa ngã thôi, Hoseok. Có thể không thể cứu rỗi đối với Chúa, nhưng với con người thì không." Namjoon chỉnh sửa áo khoác của mình, nhướn một bên mày với hắn, "Cậu ta cũng chẳng phải là người thuần khiết nhất trên đời đâu, cậu biết mà. Đó là cách cậu nhận xét cậu ta. Và- có lẽ cậu ta xem cậu là ác quỷ, nhưng nhận thức có thể thay đổi mà."


"Cậu muốn tớ thay đổi nhận thức của cậu ấy về tớ?" Hoseok kinh ngạc hỏi gã. "Jiminie có nói với cậu rằng tớ đã đánh Chanyeol trước mặt cậu ấy đúng không?"


Namjoon đảo mắt nhìn Hoseok. "Tớ có cần phải đánh vần từng chữ ra không?"


Hoseok biết trò chơi Namjoon đang bày ra cho hắn. Nhưng hắn không biết chắc liệu hắn có thắng hay không. Khi nhìn bạn mình, hắn không nhớ được khi nào họ đã đổi vai cho nhau nữa. Namjoon thường là người bẽn lẽn và ít nói, gã tránh mọi người và mọi người cũng tránh gã. Hoseok thì thường cười nói, ai cũng đổ hắn. Giờ đây, Namjoon là người quyến rũ người khác - trong khi hắn, dù vẫn cười nói, hắn như một kẻ điên rồ.


Chống cằm lên tay, hắn suy nghĩ. Hắn cảm giác rùng mình từ phía mạn sườn của mình. Như thể có móng tay đang cào dọc những kẻ hở. Nó khiến hắn bừng sức sống. Dù mạo hiểm rất lớn, phần thưởng cuối cùng cũng thế. Một viễn tưởng một chàng trai, nằm trong vòng tay hắn, đôi mắt gần gũi, đầy tin tưởng và yếu ớt hiện lên trong đầu hắn. Trong tất cả những viển vông hắn có liên quan đến Min Yoongi, hình ảnh chàng trai nằm ngủ trong vòng tay hắn dường như là thứ thân mật nhất. Giữa nó vừa có sức hút và đẩy, một trận đấu trong lòng hắn biết cách kiềm chế.


"Đừng gọi Jin hyung," hắn nói, đứng lên từ ghế ngồi. "Tớ sẽ là người chịu trách nhiệm chuẩn bị nơi ngủ của Min Yoongi. Nếu cậu có ý định đưa cậu ấy đến Yoona, hãy nhớ mua cho cậu ấy thứ gì đó - mềm yếu một chút."


"Rồi, rồi." Cả hai đi về phía cửa. "Mở vài cúc áo khoe một chút da thịt. Tớ biết gu của cậu."


End chapter 2.


Cho mình xíu comment rì viu cái nhen ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro