3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khác hẳn với lời đồn.


Nguồn cảm hứng rất dễ đến với Yoongi. Anh tin rằng âm nhạc đến từ mọi thứ xung quanh anh, từ hạt mưa đến ngọn lửa thiêu rụi căn hộ cách quán bar/nhà thổ vài toà nhà. Nếu anh có thể lấy cảm hứng từ thứ nhỏ nhặt nhất, chắc chắn anh có thể tìm thấy cảm hứng từ câu chuyện của người khác - cho dù có là từ lời truyền miệng của khách hàng của anh hoặc những kỷ nam kỹ nữ làm việc trong quán. Nhưng, dù anh không muốn thừa nhận, có một người gần đây đang truyền cho anh rất nhiều cảm hứng.


Anh vô tình đâm thủng chiếc khăn giấy anh đang viết bản sáng tác của mình. Thở ra thật sâu, anh vò nát nó và lấy tờ khăn khác. Anh bắt đầu viết lại lần nữa nhưng trước khi kịp tô đậm nốt nhạc đầu tiên, chiếc bút của anh lại hết mực. Anh gọi người bồi bàn, "Cậu có bút không?"


Shindong ném cho anh chiếc bút anh ta giữ trong túi của mình. "Lại viết về tên thủ lĩnh Jo-pok điên rồ nữa à?" Anh ta mỉm cười, hàng lông mày lúc lắc.


Yoongi nhíu mày nhìn anh, "Không, tôi chỉ có một giai điệu lảng vảng trong đầu thôi."


"Aw, thôi nào. Không cần phải bảo thủ thế đâu, ai cũng muốn thoát khỏi nơi này mà." Anh ta tiếp tục lau bụi ly rượu. "Chơi cho hắn ta một bản -khêu gợi ấy, không phải là những bản rùng rợn cậu chơi."


"Chúng đâu có rùng rợn đâu," anh tiếp tục tô đậm nốt nhạc đầu tiên. Ngón tay anh vô thức di chuyển như thể bề mặt bên dưới anh là chiếc đàn piano. Anh có thể nghe rõ giai điệu ấy trong đầu.


"Không rùng rợn sao?" Shindong kinh ngạc hỏi. "Cậu khiến vài khách hàng sợ lạnh sống lưng và run rẩy như họ đang tè vậy, nhiều người còn bỏ đi nữa. Nếu không vì Mr. Jung, Mr. Kang đã lôi cậu khỏi sân khấu rồi."


"Vậy thì tốt thay Mr. Jung thích nhạc kỳ quái của tôi." Chiếc bút trong tay anh dường như đang nhảy múa trên tờ khăn giấy anh đang viết trên. Anh đã chấp nhận rằng không phải ai cũng có thể nhận ra những âm thấp của các bản nhạc của anh. Anh cũng đã chấp nhận cảm giác thoả mãn mình cảm thấy khi biết ít nhất có một người có thể nghe được - hiểu được câu chuyện trong âm nhạc của anh. Anh không cần sự chấp nhận của Mr. Jung, đó chỉ là bản ngã nhạc công của anh vui rằng hắn ta hiểu tác phẩm của mình thôi.


Anh vươn tay lấy cốc cà phê của mình và uống một ngụm lớn. Giai điệu của anh vẫn ập đến và tiếp tục chất chồng. Lần này, anh để những nốt nhạc dẫn lối cho mình. Anh dường như có thể nghe được tác phẩm kết thúc như thế nào một khi người đàn ông hắng giọng, khiến anh bị phân tâm.


Anh cười khinh bỉ và ngước lên. Người đàn ông đứng trước mặt anh có mái tóc màu tím. Anh biết chắc chắn rằng người đàn ông này được Mr. Jung gửi đến. "Tất cả bọn họ đều có màu tóc kỳ quặc, càng ngày lại càng khó tôn trọng họ." Nhưng anh là ai mà có tư cách nói to ra khi chính anh cũng có tóc màu bạc hà chứ. "Cái gì?" dù chẳng hứng thú nghe gã ta nói gì, anh vẫn hỏi.


"Tôi thay mặt Hoseok đến đây." Cách gã gọi Mr. Jung khiến Yoongi nhướn mày. Mr. Park gọi trùm Jo-pok là 'Hoseok hyung'. Nhưng người trước mặt anh đây lại không dùng kính ngữ với hắn. "Chúng tôi đến đây để rước cậu đi," gã cười với anh.


Yoongi cố giấu sự ngạc nhiên của mình, trong đầu anh hiện ra ngàn ngữ cảnh. Bởi vì '-đm, hắn chấp nhận thoả thuận rồi.' Nhưng nếu anh nói thật thì anh tự tin rằng anh không cần phải đi khỏi nhà thổ để kiếm nhiều tiền hơn và nghỉ ngơi. Từ vụ Chanyeol, chẳng ai dám tiếp cận anh nữa. Có lẽ đáng ra anh nên nhận ra điều đó từ lâu rồi, nhưng có thể anh cũng muốn nhiều hơn- tiền sao? Hay là nhiều thứ hơn trong đời? Từ Mr. Jung? Anh ngồi thẳng lưng, gom lại khăn giấy anh đã viết lên. "Tôi có thể hỏi tên anh là gì không?" Hiện tại anh đang có một vấn đề, anh nên tập trung vào nó, còn những thứ khác thì tính sau - hoặc có thể là, không bao giờ động đến nữa.


Người đàn ông đó nhướn mày nhìn anh. "Cậu không biết tôi là ai à?"


Yoongi có thể thấy Shindong đứng sau gã, vẫy tay với anh, biểu cảm sợ hãi trên mặt.


Nụ cười của người đàn ông nở rộng, lúm đồng tiền lộ rõ hơn. "Xin lỗi," trông gã chẳng hối lỗi gì cả, "Thứ lỗi vì đã kiêu ngạo, như thể ai cũng biết tôi - hoặc nên biết tôi là ai." Gã vươn tay về phía Yoongi. "Tôi là Kim Namjoon, bạn thân và cộng sự của Hoseok."


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro