3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có nhiều tiền sẽ đi kèm với nhiều quyền lợi - chẳng ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng điều tuyệt hơn nữa là được sợ hãi. Như vậy chuyện mới được giải quyết ổn thoả. Mỗi khi Hoseok nói ra điều mình muốn và khi nào muốn có, dù có khó đến cỡ nào, đàn em của hắn sẽ làm mọi cách đem đến cho hắn. Và thường xuyên, hắn làm vậy để phô trương quyền lực của mình. Hắn nhận ra rằng những kẻ trung thành với hắn cũng sẽ cảm thấy một chút thoả mãn khi thấy hắn ra lệnh cho đàn em - đặc biệt là những kẻ làm trái lệnh của hắn. Hắn biết suy nghĩ đó rất bệnh hoạn chứ. Nhưng hắn sẽ trao quyền phân tích tâm lý đó cho Namjoon.


Người chủ cửa hàng nhạc cụ theo sau hắn. Hắn chẳng thèm giấu đi cái đảo mắt của mình, bị theo kè kè quanh cửa hàng này - rất phiền toái. Nhưng dường như nhiều người nghĩ rằng hắn cần có người đi theo hắn và giải thích mọi thứ cho hắn. Hoseok biết hắn muốn gì, và đó là một chiếc đàn piano lớn. Một chiếc trông bóng bẩy và đắt tiền nhất, vì hắn không đời nào sẽ ngốc nghếch để Yoongi chơi một chiếc đàn rẻ tiền cả. Miễn là anh chàng nhạc công đó sống với hắn, Yoongi sẽ không bao giờ phải động đến bất cứ thứ rẻ rúng nào. Hoseok muốn trao cho anh thứ cao cấp nhất.


Hắn dừng lại trước một chiếc piano gỗ hoa tâm. Lớp vẹt ni trên gỗ khiến hắn nhớ đến máu. Song bằng cách nào đó hắn lại nghĩ nó rất hoàn hảo với Yoongi. Ngón tay xanh xao vuốt qua những phím đàn đen trắng, đôi mắt nhắm nghiền và kể một câu chuyện gần gũi nhất với Hoseok. Hắn tưởng tượng bế Yoongi ngồi trên chiếc đàn và hôn lên cổ anh - đánh dấu khắp cơ thể anh. Như thể những dấu hôn đó thuộc về anh. Hắn hít thở thật sâu, trấn tĩnh bản thân.


"Tôi sẽ lấy cái đó," hắn nói với người chủ. Ông ta cúi đầu, gọi con trai mình để đảm bảo đàn được câu chỉnh chính xác. "Người của tôi có thể giúp đem nó lên xe tải. Tôi muốn nó ngay lập tức." Ông ta run rẩy và đồng ý. Hoseok tiếp tục dạo quanh cửa hàng, mua những thứ hắn nghĩ Yoongi cần. Khi hắn rời đi, thoả mãn với những thứ mình đã mua, hắn giao Heechul quản lý việc ship hàng với chỉ dẫn và đe doạ nghiêm khắc nếu chiếc piano có một vết trầy.


Hoseok nhảy lên xe và đi thẳng về nhà. Taehyung và Jimin đón hắn, cả hai đang huấn luyện cùng nhau trong vườn, Jin đang quan sát họ.


"Namjoon đâu rồi?" Jin hỏi hắn.


"Cậu ấy đang đi đón người ấy." Hoseok cởi cà vạt cổ, thấy Jin nhướn lông mày nhìn hắn. "Cậu ta không có tấn công hay ve vãn gì Namjoon đâu. Cậu ta không có như vậy."


"Tốt nhất là không nên nhé, Hoseokie. Cậu biết anh sẽ không nương tay nếu cậu ta nhìn Joonie với ánh mắt câu dẫn dù chỉ một chút thôi nhé."


"Và anh thì biết em sẽ để anh làm vậy vì em sẽ không để bất cứ thứ gì chen giữa anh và Namjoon đâu."


"Tốt, chí ít chúng ta đồng quan điểm," Jin gật đầu. "Cậu có cần anh giúp chuẩn bị phòng riêng cho Yoongi-ssi không?"


"Nah, em gọi một trong những người giúp việc lau dọn tủ quần áo còn lại trong phòng em là được rồi."


Jin mỉm cười nhìn hắn, "Anh tưởng cậu sẽ cố hết sức không ở một mình trong phòng cùng Yoongi chứ."


Hoseok phớt lờ câu trả lời của anh. Đó là trước khi Yoongi mở lời mời của mình, anh đang tự nguyện hiến dâng bản thân cho hắn rồi. "Em chỉ cần khiến cậu ta muốn em thôi." Hắn nói như thể đó là điều chẳng quan trọng chút nào.


"Cua?" Jin hỏi, tông giọng anh như ám chỉ hắn thật điên rồ. "Đó là kế hoạch của cậu?"


"Không hẳn là vậy - mà giống như, phiên bản hiện đại của người đẹp và quái vật ấy. Triệu chứng Stockholm."


Jin bật cười nhẹ. "Nếu cậu có nước đi đúng thì có thể cậu sẽ rinh về kho báu đó."


To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro