3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Namjoon nghĩ, Min Yoongi giống hệt như những gì Jimin đã kể. Nhỏ nhắn, mảnh khảnh - chực chờ suy dinh dưỡng, da dẻ xanh xao, và đôi mắt mèo. Trông như anh ta không đoái hoài đến bất cứ thứ gì vậy, nhưng như Jimin - Namjoon có thể nhìn thấu anh. Gã quan sát anh đi thu gom đống khăn giấy mình đã viết lên. Khi gã nhìn kỹ, trên giấy đầy những nốt nhạc. Chỉ từ việc nhìn thoáng qua nó khiến gã nhớ đến ước mơ của mình và Hoseok và cách nó chấm dứt như thế nào. Namjoon đút tay vào túi quần. "Dẫn tôi lên phòng của anh và người của tôi sẽ thu dọn mọi thứ và chuyển hết đồ đạc của anh đến biệt thự."


"B-biệt thự?" Yoongi lắp bắp.


"Phải," gã vẫn giữ nguyên nụ cười. "Biệt thự Hoseok đã mua và tu sửa dành cho những người thân thiết với cậu ta ở." Nhìn thấy Yoongi khổ sở xếp khăn giấy lại và giữ chặt chúng như thể đó là sinh mạng của anh vậy thật là đau lòng. Đâu đó trong Namjoon cảm thấy ghen tị, vì anh ta vẫn có tự do để mơ ước. "Chúng ta nên nhanh lên. Hoseok đợi chúng ta ăn tối đấy."


Yoongi dẫn họ lên phòng mình. Căn phòng của anh bé xíu, và Namjoon khá chắc rằng nó bị bám đầy nấm mốc. Khi người của gã thu dọn đồ, riêng Yoongi sắp xếp giấy nhạc của mình vào một chiếc hộp nhỏ cùng với đống khăn giấy anh vừa viết lên trước đó. Namjoon dặn dò họ cẩn thận, nhắc nhở rằng Hoseok rất thích những bản nhạc anh chơi. Lời nhắc nhở đó khiến người của gã làm việc cẩn thận hơn trước.


"Sếp," một người gọi gã. Cậu ta đang ôm trên tay những chiếc áo đủ màu và chiếc quần ngắn nhất mà Namjoon biết có vẻ dành cho những ca làm đêm của Yoongi. "Ta có nên đem theo cái này không?"


"Không," gã không chần chừ. "Tuyệt đối không, cậu vứt đi rồi đốt nó đi. Chỉ đem quần áo Hoseok mua cho anh ta thôi. Tôi biết chúng sẽ đủ cho Yoongi mặc một tuần, hơn nữa tôi cũng sẽ mua cho anh ta thêm vài thứ."


"Mua cho tôi cái gì cơ?" Yoongi đã thay từ chiếc quần thể thao và áo rộng thùng thành quần jeans rách và áo len to.


Namjoon không mù, gã nhận ra vẻ ngoài này. Gã hiểu tại sao Hoseok lại muốn anh ta tha thiết như vậy rồi. "Đồ tây trang," gã trả lời. "Tôi đã hứa với Hoseok như vậy. Nhưng tôi sẽ không mua nhiều, Hoseok chắc sẽ phàn nàn nếu cậu ấy không có cơ hội chiều chuộng anh đâu."


"Tại sao anh lại mua quần áo cho tôi chứ?"


"Đây là món quà chúc mừng cậu ấy cuối cùng đã đủ dũng khí để có-" gã khựng lại để tìm một từ đúng để dùng. "-người yêu." Ngay khoảnh khắc cụm từ ấy thốt ra, mọi người xung quanh như thể bị đông cứng trong thời gian. Họ có thật sự nghĩ rằng Hoseok là người không thể có một mối quan hệ thân mật được sao? Gã nhìn xung quanh, nhướn lông mày với đàn em của mình mang ý ra hiệu họ tiếp tục công việc của mình. Gã nghĩ, phán xét của người khác dành cho Hoseok quả thật nực cười, nhưng đôi lúc danh tiếng của hắn rất lợi hại.


"Tôi không cho bản thân là vậy đâu," Yoongi nói. "Tôi giống như là con điếm độc quyền hơn."


"Đừng để Hoseok nghe anh nói điều đó nhé. Cậu ấy không hài lòng khi tình cảm của mình bị xem thường đâu." Gã nhận thấy đàn em của mình đã thu dọn xong mọi thứ họ có thể. Gã nghiêng đầu, ra lệnh họ di chuyển đồ đạc xuống xe. "Họ sẽ đem đồ đạc của anh về biệt thự, Hoseok chắc là nhờ Jin hyung hoặc một trong những người làm của cậu ấy thu xếp chỗ ngủ của anh rồi." Gã duỗi tay, nhìn xuống đồng hồ. "Như tôi dự đoán, chúng ta vẫn còn thời gian đưa anh đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ và đến thợ may-"


"Cái gì cơ? Vì sao phải làm vậy?"


"Đến bệnh viện, để tìm xem anh có mắc bệnh nào không, hoặc đơn giản chỉ là suy dinh dưỡng thôi. Đến thợ may thì mua cho anh vài bộ tây trang. Tôi sẽ không cho phép anh ngồi ăn bữa tối Jin hyung nấu trông giống sinh viên bỏ học đâu." Gã thở dài, "Giờ thì lên xe tôi ngồi đi. Jin hyung sẽ bỏ đói tôi rồi bắt tôi ngủ trên sofa nếu chúng ta chậm trễ đấy."


Trong lúc xuống cầu thang, Yoongi lên tiếng hỏi, "Nhưng còn công việc ban ngày của tôi thì sao?"


"Cái đó - tôi nghĩ anh nên bàn bạc với Hoseok."


Dù Yoongi thông cảm rằng anh cần phải đi khám sức khoẻ, điều đó không có nghĩa là anh ưng nó. Anh ghét cảm giác ống nghe lạnh buốt áp lên ngực và còn ghét hơn khi nghe bác sĩ chẩn đoán rằng, anh có thể không bị suy dinh dưỡng, nhưng anh bị thiếu cân. Mr. Kim chậc lưỡi, nét mặt bất đồng ý kiến. Trong lòng anh giận gã nhiều hơn. Gã nhìn Yoongi với ánh mắt như gã đang phán xét giá trị của anh. Yoongi biết anh không có nhiều giá trị, không cần phải nhắc.


"Liệu anh ta có cần thuốc bổ không?" Mr. Kim hỏi bác sĩ, "Hay chỉ có thực đơn ăn kiêng đúng đắn là đủ rồi?"


Vị bác sĩ mỉm cười với Mr. Kim, "Thực đơn ăn kiêng sẽ đủ nhưng nếu cậu muốn chắc thì tôi có thể kê đơn."


"Đừng vội kê đơn. Tôi biết Hoseok sẽ chăm sóc Yoongi-ssi thật chu đáo. Nhưng tôi sẽ khuyên anh ấy đến gặp ông nếu ăn kiêng không có tác dụng."


"Các cậu luôn được chào đón chu đáo ở bệnh viện của tôi mà, nhưng tôi hy vọng rằng sẽ là để khám sức khoẻ thôi."


Yoongi xem - màn trò chuyện khá kỳ lạ giữa hai người. Việc vị bác sĩ kia sợ hãi với thủ lĩnh Jo-pok ở cự ly gần thế này là không thể chối cãi rồi. Nụ cười của Mr. Kim có vẻ gượng ép, cũng không muốn ở đây. Nhưng họ tiếp tục trò chuyện với thái độ như đang trao đổi chức sách của một quốc gia nào đó vậy. Có một từ duy nhất để tóm gọn tình huống này; gượng gạo.


Tài xế mở cửa xe cho họ. Mr. Kim là người đầu tiên vào xe, gã nhăn mặt. "Chúa ơi, gượng gạo quá đi." Gã phàn nàn, "Tại sao Mark lại không có ở đó thế?"


"Cậu ta có nhắc tới cái gì đó về đi hội nghị y khoa," tài xế lái xe ung dung trả lời. "Cái gì đó về cần thiết để giữ bằng phép và đi hội nghị sẽ giúp điều đó."


Anh nhìn biểu cảm của Mr. Kim và người tài xế qua kính chiếu hậu. Dễ dàng nhận ra điểm khác biệt trong cách hành xử của người khác đối với Mr. Jung và Mr. Kim. Họ sợ Mr. Kim nhưng họ cũng biết gã sẽ không làm gì thiếu lý trí. Những người cảm thấy bồn chồn với gã sợ rằng họ sẽ làm gã nổi giận - sợ rằng họ vừa phạm sai lầm. Nhưng với Mr. Jung, họ sợ sự hiện diện của hắn. Trong tâm của Yoongi chợt cảm thấy thoả mãn khi anh nghĩ về điều đó.


Yoongi không hình dung ra mối hợp tác giữa họ là loại nào. Mr. Kim trông có vẻ là người biết đúng sai và có thể phán đoán một cách tường tận. Trong khi đó, Mr. Jung hành động thiếu suy nghĩ - không khoan nhượng. Anh cố gạt suy nghĩ đó đi. Vì anh nhớ ra rằng dù người đàn ông anh cho rằng là tàn nhẫn, hắn vẫn là người anh đã cùng thoả thuận. Nhưng không hiểu sao, anh lại muốn tìm hiểu mối quan hệ của họ là gì và người đàn ông người ta gọi là Hai Mặt đó nghĩ gì.


Trong cửa tiệm may, họ gặp một người đàn ông có gương mặt nhỏ. Đôi mắt anh ta sắc sảo - nhíu lại với Mr. Kim, rồi nhìn Yoongi từ đầu đến chân anh. "Tại sao cậu có thể. Một bộ tây trang vừa vặn với cậu ta một cách tuyệt mỹ không thể được tạo ra chỉ trong vài giờ đâu." Người đàn ông đó có chất giọng khá ngọt ngào và cử động rất thanh lịch.


"Anh đánh giá bản thân thấp quá rồi," Mr. Kim cười. "Và tôi biết anh có thứ phù hợp nhất với anh ta trong kho của mình mà."


Người thợ may thở dài về phía Mr. Kim. "Mr. Jung sẽ không thích tình nhân của mình mặc tây trang giống của đàn em của cậu ta đâu - nó không chỉ sẽ không phù hợp, mà còn là một tội ác nữa đó."


"Thôi nào, Yesung. Anh phải hợp tác với tôi đi chứ. Tôi không thể xuất hiện hoành tráng ở biệt thứ với Yoongi-ssi mặc áo len bên cạnh đâu. Jin sẽ giết tôi còn Hoseok sẽ đứng bên cạnh nhìn chuyện đó xảy ra đấy."


Yesung - người thợ may nhướn mày nhìn gã. "Vậy thì, có thể sẽ có. Một bộ đồ hoàn hảo không thể được hoàn thành trong vài giờ đồng hồ được, nhưng một bộ có sẵn và chỉnh sửa thì có thể." Anh ta ra hiệu cả hai theo mình. Anh bắt đầu lục lọi giá treo đồ của mình với cử động nhanh nhẹn. "Chúng ta cần thứ gì đó không đối lập với màu tóc hiện tại của cậu ta," anh tự nhủ. "Và cậu ta còn là của Mr. Jung nữa, cậu ta cần phải trông thật sang trọng - nhưng không vượt qua Mr. Jung." Anh rút ra một bộ quần kẻ mỏng và áo khoác blazer. Anh quay sang hai nữ trợ lý của mình, ra hiệu cho họ lấy số đo của Yoongi.


Không lâu sau, Yoongi nhận ra mình đang bị bao vây bởi hai người phụ nữ, một người với thước đo trong dây và người còn lại với bút và giấy. Họ bắt anh xoay vòng với hai cánh tay duỗi ra. May mắn thay, việc lấy số đo không xâm lấn nhiều như khi khám sức khỏe ở bệnh viện. Cũng ít đau hơn nữa. Một trong hai người phụ nữ đưa cho Yesung số đo của anh, anh ta nhìn lướt qua tờ giấy rồi gật đầu và nhìn Mr. Kim.


"Cậu may rằng tôi nợ Mr. Jung mạng sống của mình đấy," Yesung nói. "Tôi có một chiếc áo cài khuy hào nhoáng sẽ hợp hoàn hảo với cậu ấy. Tôi chỉ cần chỉnh số đo một chút thôi." Anh ta giơ chiếc quần và áo khoác vừa tìm ra. "Tôi khuyên rằng cậu nên tìm một đôi giày phù hợp."


Mr. Kim cười với anh ta, lúm đồng tiền lộ ra. "Tôi sẽ cho phép Eunhyuk nghỉ phép vài ngày."


Yesung đảo mắt nhìn gã. "Không cần thiết đâu - tôi cũng khá vui khi có cơ hội tận mắt chứng kiến tình nhân của Mr. Jung đấy chứ." Yoongi nhận ra ánh mắt của Yesung đối với anh là cách anh ta mang ý rằng anh chấp nhận mình. "Cậu ta còn đẹp hơn cả đẹp nữa," Yesung nháy mắt với anh rồi quay đi.


To be continued...


hihi xin lỗi vì ngâm giấm quá lâu. dạo này high vì dynamite quá. pak, hai lần no.1 hot 100, bla bla. arggg bangtan thật sự là huyền thoại ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro