3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc piano được gửi đến biệt thự với không chút trở ngại nào. Nó được dễ dàng đặt trong căn phòng theo ý muốn của Hoseok - tìm được một vị trí phù hợp cho nó là cả một vấn đề nữa. Jin quan sát Hoseok ra lệnh người của mình đẩy piano từ đây đến kia - cố vị trí đứng nhất. Anh có thể thấy mồ hôi hột hình thành trên trán họ mỗi khi hơi thở của họ trở nên nặng nhọc hơn.


Jin quyết định rằng đã đến lúc anh thương cảm cho người của Hoseok rồi. "Anh nghĩ nên đặt nó đối diện với cửa sổ," anh đối mặt với ánh mắt tò mò của Hoseok. "Khi mặt trăng lên đỉnh của bầu trời đêm, ánh trăng sẽ chiếu qua cửa sổ đó," anh chỉ về phía cửa sổ. "Chiếc piano sẽ được chiếu sáng - và cả người nhạc công nữa." Anh mỉm cười. "Rồi cậu đặt ghế sofa đối diện đàn piano. Cậu có thể nghe cậu ta đàn trong lúc cậu đọc, hoặc là khi cậu ngắm cậu ta chơi thôi."


"Ý hay đó," Hoseok gật đầu cảm kích. Hắn ra lệnh cho đàn em làm theo lời của Jin.


Sau đó, Jin đứng quan sát Hoseok chỉ dẫn đàn em của hắn vị trí đặt bàn làm việc của mình, trên tay là cốc trà nóng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hoseok bồn chồn như thế này, nên anh không kiềm lại nét thích thú của mình với hành động của hắn. Đôi môi thường xuyên cười của Hoseok giờ đây cong xuống khi hắn nhíu mày. Trên vai hắn dường như có một chút căng thẳng, và đôi chân hắn dường như đang tự chuyển động mất kiểm soát vậy - hắn tiếp tục đi đi về về.


Đàn em của hắn nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu sự giúp đỡ vậy. Jin che đi nụ cười của mình bằng tách trà, họ không nên mong anh trở thành vị cứu thế trong loại tình huống như thế này đâu. Sau khoảng một giờ loay hoay tìm nơi đặt bàn làm việc, Hoseok quyết định đặt nó cách cửa sổ vài mét thay vì đặt dưới nó. Hắn quay đầu nhìn Jin, đôi mắt sáng rực như hỏi ý kiến của anh vậy. Jin mỉm cười, "Chỗ đó được đó, Hoseokie. Nhưng mà-" anh dừng nói, thích cách đàn em của mình nín lại hơi thở, chờ anh nói. "Hay là em dịch nó sang phải một chút đi?" Chỉ với một ánh mắt đơn giản từ Hoseok, họ tất bật làm ngay "Sang một xíu nữa," anh ngâm nga. Sau khoảng mười phút bắt họ dịch sang trái rồi sang phải, anh dừng lại trò nghịch ngợm của mình. "Đó! Bây giờ thì hoàn hảo rồi này." Anh nghe tiếng nhăn nhó mệt mỏi của đàn em của Hoseok, càng khiến anh cười ngọt ngào hơn.


Tất cả bỗng nghe tiếng chuông và quay về phía hai cánh cửa của căn phòng. Họ thấy Taehyung đang chạy xe đạp với Jimin đang đuổi theo sau, cả hai đều cười đùa thật ngây thơ. "Eunhyuk-ssi đến giao đồ kìa!" Taehyung nói, "Anh ấy đang ở phòng chờ đó."


"Cảm ơn vì đã báo tụi anh nhé, Tae." Jin cười chân thành với cậu.


Khoảnh khắc ánh mắt của Taehyung đặt vào chiếc đàn piano, cậu trèo xuống xe đạp. Cậu chỉnh lại mắt kính của mình - theo cách anh trai cậu thường làm, và trầm trồ nhìn nhạc cụ trước mắt. "Huwah," cậu thốt lên. "Trông tuyệt quá," cậu quay sang Hoseok. "Ai sẽ dùng nó vậy, hyung?"


"Tối nay em sẽ gặp người đó đấy," trong tông giọng của Hoseok có một chút bất an.


Hiểu rõ Taehyung là loại người sâu sắc hơn mọi người trong nhóm nghĩ, Jin thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Taehyung, "Em và Jiminie sẽ cư xử ngoan ngoãn, hyung à. Anh không cần phải lo cái chi cả!"


'Họ quả thật là một nhóm anh em thân thiết,' Jin nghĩ. "Còn anh thì sẽ nấu món ăn thương hiệu của mình," anh tự tin nói. "Em nên tin rằng cậu ta sẽ thích bữa ăn mà. Em biết câu nói đường vào trái tim của một người đàn ông là qua bao tử của họ mà."


"Bằng dao, súng đạn - và nếu dùng đủ lực thì cũng là bút nữa." Jimin thêm thắt, khiến Jin càng thích khiếu hài hước của cậu.


"Cơ bản là bất cứ thứ gì nếu dùng đủ lực," Taehyung bồi thêm một câu.


Hoseok nhếch môi cười với cậu, hoá ra hắn không phải là người kỳ quặc về mặt cảm xúc như mọi người nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được cách bạn bè - người thân, quan tâm hắn. Trước khi Jin vào phòng thì tay hắn đầy mồ hôi, trong lòng thì như lửa đốt, khiến hắn do dự. Hắn biết quyết định này khá bồng bột, song dù biết là như vậy nhưng hắn vẫn không ngăn bản thân cảm thấy điều đó.


Biểu cảm của hắn trở lại lạnh lùng khi hắn nhìn đàn em của mình, "Hôm nay mọi người làm tốt lắm." Đó là cách hắn giải tán họ. Hắn nhìn Heechul ra khỏi phòng, xoa bóp tay mình. Một mảnh trong lòng hắn cảm thấy tiếc cho một người lính trung thành và giỏi nhất của mình. Hắn nhìn quanh căn phòng được bày phối gọn gàng, cảm thấy một chút hài lòng. Nhưng hắn biết công việc của hắn chưa hoàn thành.


Hắn đi về phòng chờ, nhận ra rằng Taehyung và Jimin đang theo hắn, trong khi Jin thì đã vào nhà bếp. Hoseok thấy Eunhyuk nhận một cốc trà và vài miếng bánh quy từ một trong những người giúp việc. Anh ta nhìn hắn và cười khi hắn vào phòng.


"Chào sếp." Anh ta tươi cười chào hắn. "Có đồ đạc của Suga cho cậu này."


Hoseok thở dài nặng nề, "Đừng gọi cậu ta như vậy nữa."


"Phải rồi....có đồ đạc của Min Yoongi-ssi cho cậu đây."


"Cảm ơn anh," hắn nghiêng đầu về một phía, ra hiệu cho người hầu của mình rời đi. Hoseok nhận ra rằng trên bàn cà phê chỉ có bốn chiếc hộp trên đó. Một trong chúng nhỏ hơn còn lại. "Đây là tất cả sao?"


Eunhyuk nhún vai. "Phần lớn quần áo của cậu ta đều là - đồ làm việc." Hoseok hiểu ý của anh ta. "Giường ngủ thì mốc meo, ga giường thì-uh, bẩn bỏ mẹ, còn piano thì như nát rồi. Namjoon-ssi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để chúng lại đó."


"Em có thể hình dung ra được rồi," Jimin bâng quơ bình luận.


Taehyung là người đầu tiên mở hộp. Trong chốc lát Hoseok trở nên đề phòng, nhưng nhanh nhận ra rằng hắn chẳng có gì phải bận tâm cả. Phần lớn những chiếc hộp chứa quần áo hắn mua tặng Yoongi.


"Ít quần áo quá," Taehyung nhíu mày nói. "Anh sẽ mua thêm cho anh ấy đúng không hyung?"


"Ừ," hắn tự tin nói.


"Tốt lắm," Taehyung nhặt một chiếc hộp lên. "Chúng ta nên đem đống nào đi đâu đây?"


"Phòng của anh," hắn thấy ba người trong phòng đều hoảng hốt.


Không may thay, Jimin là người hiểu chuyện đầu tiên. "Oh, wow. Điều tốt là phòng của em nằm xa nhất ở phía tây của biệt thự."


"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu," Hoseok nói, và trông như chẳng có ai tin hắn cả. "Được rồi, sẽ chưa có chuyện gì xảy ra hết."


Jimin và Taehyung nhìn nhau rồi Jimin nói, "Một tuần - rồi Hoseok hyung sẽ không thể kiềm chế được nữa."


"Hoseok hyung là một quý ông thanh lịch!" Taehyung tự tin nói, "Sẽ tốn anh ấy một tháng cơ!"


Jimin nhíu mày, "Một tháng sao? Cậu nghĩ Hoseok hyung không đủ sức câu dẫn ai đó sao?"


Taehyung nở nụ cười nham hiểm, "Oh, hyung có thể câu dẫn bất kỳ ai anh ấy chú ý đến đó. Nhưng xem này Jiminie, hyung cũng sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai anh ấy để mắt đến - sẽ đổ điêu đứng anh ấy. Hoặc quỳ trước anh ấy."


Hoseok vẫn cần phải thích nghi với mặt kỳ quái và đầy thao túng của Taehyung này. Thằng nhóc thừa hưởng tính này từ Namjoon. Và hắn không thể phàn nàn vì Taehyung cần phải có điều này để có thể bảo vệ bản thân khỏi những người có ý xấu với cậu.


Hoseok vẫn không tin nổi điều hắn đang nghe, "Hai đứa có thể quên cái thứ phân tích tâm động nhảm nhí này được không?" Nhưng cả hai đều lơ hắn, hai đứa bắt đầu đi về phía phòng của Hoseok và lên giả thuyết và cá cược, hắn chỉ có thể thở dài và nhặt lên hai chiếc hộp còn lại. "Anh biết đường ra rồi đó," hắn nói với Eunhyuk.


Hắn toan bước ra khỏi phòng thì Eunhyuk nói với hắn, "Tôi hy vọng mối quan hệ này sẽ thành với cậu." Hoseok chỉ có thể gật đầu cảm kích anh ta.


Trong phòng hắn, Taehyung và Jimin đang treo quần áo trong hộp lên móc. Hoseok thở dài khi nhận ra rằng quần áo hắn mua cho Yoongi còn không đầy một tủ quần áo nữa. "Tuyệt đối phải đi mua sắm," hắn tự nhủ khi nhìn khắp chiếc tủ, tưởng tượng ra tương lai của nó. Đắt đỏ - những bộ tây trang được đặt làm, áo khoác da, áo thun và sơ mi hàng hiệu - hắn băn khoăn liệu Yoongi có thích áo khoác lông hay không. Hắn cũng không quên trang sức nữa, hắn sẽ mua cho anh hoa tai, dây chuyền và đồng hồ. 'Một chiếc Rolex vàng quanh cổ tay xanh xao của cậu ta,' hắn ngẫm nghĩ.


"Ah, hyung đang suy nghĩ rồi này." Jimin trêu hắn.


Hoseok đánh vào sau gáy cậu. "Anh đang nghĩ anh nên mua cho cậu ta quần áo gì thôi."


Taehyung búng tay, "Em biết một cửa hàng có quần áo chất lượng đó."


"Còn em thì biết nơi anh có thể mua đồ tình thú," Hoseok toan đánh Jimin một lần nữa nhưng cậu nhanh chóng né đi.


"Ôi Chúa ơi. Hai đứa còn tệ hơn cả Joonie nữa." Cả ba đã hoàn thành treo quần áo của Yoongi vào tủ. Hắn nhìn chiếc hộp nhỏ nhất. Hắn mở nắp hộp thì thấy đầy giấy nhạc, không hiểu sao tim hắn thắt lại.


Hoseok bỏ lại Taehyung và Jimin, đi về phía phòng làm việc. Hắn hài lòng với sự thay đổi này - và bằng cách nào đó, chiếc piano và chiếc bàn làm việc mới khiến căn phòng còn tuyệt hơn nữa. Như thể đây là số phận của chúng vậy.


To be continued...

hello :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro