10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Gia tộc họ Jung và Kim không xuất thân từ Seoul – đó là một trong những điều cha của hắn đã kể. Hoseok đã nghe mẹ hắn kể về ánh nắng ấm áp của Gwangju và cánh đồng hoa xinh đẹp của Ilsan từ mẹ của Namjoon. Họ từng đến thăm những nơi này hồi còn nhỏ. Giờ đây, mục đích duy nhất Hoseok về Gwangju là để viếng mộ của gia đình hắn. Hắn chỉ ngồi trên cỏ, suy nghĩ về quá khứ – nhung nhớ những kỷ niệm hạnh phúc và những câu hỏi chưa được nói ra.


Những câu hỏi như: làm cách nào và tại sao họ lại vướng vào làm ăn phi pháp này? Tại sao mẹ của hắn – một thiên sứ giáng trần, lại để cha của hắn – làm những việc không thể tưởng tượng như vậy. Nếu hắn biết cha mẹ hắn sẽ ra đi sớm như vậy thì hắn đã hỏi rồi. Hắn sẽ dồn dập hỏi họ cho đến khi hắn hiểu được câu hỏi – vì sao? Hắn sẽ lắng nghe cho dù hắn sẽ đau đớn như thế nào để biết cha của hắn – một người đàn ông tốt bụng và nhẹ dạ cả tin, lại về nhà với một nụ cười sau khi làm những việc đó. Nhưng những câu hỏi về quá khứ sẽ không bao giờ có lời giải đáp và không ảnh hưởng đến tương lai gì cả.


Trong phòng họp của nhà kho mới, mười một người đàn ông – cùng với Namjoon, đối mặt với nhau quanh một chiếc bàn tròn. Mỗi người đều có trợ lý riêng đứng cạnh họ và đợi nhiệm vụ của mình. Từng người báo cáo doanh thu của mình, đề ra những vấn đề cần giải quyết, và một vài lời phàn nàn về sự bất cân bằng của quyền lợi giữa họ.


"Tại sao các người cứ tiếp tục phàn nàn thế?" Hoseok quát gã đàn ông nhanh nhảu nhất phòng. Hắn chưa bao giờ ưa Choi. Hắn khá chắc rằng gã ta đang buôn người Bắc Hàn đến Brunei, chỉ là hắn chưa đủ bằng chứng để diệt gã thôi. "Ông còn không thể trả hết khoảng tiền. Chúng ta hẵng nói về yêu cầu tiếp tế một khi ông trả hết tiền."


"Nếu các cậu tiếp thêm một nửa của số hàng cậu giao cho tôi thì tôi sẽ đem lại gấp đôi doanh thu."


"Nếu ông không thể bán hết được đống cocaine kia thì tiếp tế thêm cũng chỉ là lỗ thôi – bởi vì tôi chắc rằng con trai và vợ ông rất thích nhét nó vào mũi họ." Hoseok chế nhạo gã ta.


"Giờ là cậu quá đáng lắm rồi đó!" Choi hét lên. "Tôi có trả tiền cho số thuốc họ dùng, tôi chưa bao giờ ăn cắp gì từ tổ chức này cả."


"Thế thì tại sao ông lại trả thiếu mười ngàn đô?" Namjoon lên tiếng hỏi.


"Chúng ta không phải là người duy nhất bán cocaine ở Changwon đâu," Choi trả lời. "Dạo này có một nhóm lấy hàng từ Busan, giá bán của chúng rẻ hơn của chúng ta. Tôi cá rằng họ lấy hàng từ lũ người Nhật."


Namjoon lắc đầu, "Bọn người Nhật không cung cấp cocaine – chúng bán ma tuý đá, nhưng chúng ta đều biết chính phủ của chúng gắt cỡ nào với những thứ đó mà. Chúng không thể nào giảm giá được. Chúng còn có chút hy vọng ở Philippines vì chính phủ ở đó út gắt gao hơn vì thằng cha tổng thống chập mạch đó. Sẽ rất khó và tốn kém để ship hàng," Namjoon nhìn Hoseok với ánh mắt thấu hiểu rồi quay lại về gã Choi. "Ông biết tên của băng nhóm đó không?"


"Không có tên," Choi lắc đầu, "Chỉ là đồn đại thôi. Nhớ băng đảng có thủ lĩnh là đứa con gái cậu đã đá khỏi Seoul không?"


Hoseok nhớ chứ – hắn không đời nào có thể quên, vì hắn đã có một vết sẹo từ khi chạm trán với CL. Hai năm trước, hắn phát hiện ra Lee tổ chức sòng bạc bí mật ở ngoài bờ Seoul. Lee đã mua chuộc những băng khác để bảo an khu vực đó và nắm thóp tên thị trưởng vì chứng nghiện cờ bạc của lão. Khi hắn và Namjoon đến thăm Lee, họ chưa kịp nói lời nào thì mưa đạn đã rơi. Hắn không muốn giết Lee, hắn chỉ muốn hắn ta làm ăn đúng cách thôi – nhưng sự căng thẳng quá gắt gao đến độ hắn ta không thèm thả súng xuống. Hoseok kéo cò súng của mình và không ngạc nhiên lúc nào khi CL đâm hắn từ phía mạn sườn.


CL sợ đến té đái, mụ ta chỉ biết chạy trốn khỏi hiện trường khi họ nghe tiếng bước chân khẩn trương. Hoseok để mụ ta đi, nhưng hắn không ngờ mụ ta sẽ tạo một băng đảng của mình. Không lâu sau, họ nghe đến cái tên 2ne1. Cũng không lâu xong khi họ đã đánh bại băng nhóm đó và ép những mụ thủ lĩnh đó cút khỏi Seoul.


Hoseok xoay chiếc ghế xoay của mình về phía cửa sổ của phòng họp. "Họ làm sao?"


"Tôi nghe rằng họ đã chia đàn rẻ nghé rồi," Choi tiếp tục nói. "Hai người trong nhóm đang ở Busan làm cho một nhóm khác, một người thì ở Daegu làm việc tương tự, còn người cuối cùng thì đang ở Gwangju. Họ có thể chia rẽ nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không làm việc cùng nhau. Chúng ta có nguy cơ bị ba thành phố chống đối."


"Chúng ta có chín thành phố và hai tỉnh thành," Namjoon nhắc hắn. "Nếu có chiến tranh xảy ra thì chúng ta dễ dàng trấn áp chúng. Hơn nữa, chúng ta có hoả lực."


Hoseok ậm ừ, nửa đồng tình. Nếu nói về mặt chiến thuật, Busan có cảng biển và sân bay. Họ rất dễ dàng nhập khẩu súng từ nước khác nếu họ có tiền. Và theo báo cáo doanh thu trợ lý của Choi trình bày, chúng đang thâu thêm càng nhiều tiền hơn từ việc buôn thuốc phiện. Việc kinh doanh đó không bị ảnh hưởng gì bởi lỗ, nhưng nó vẫn đủ để nhận thấy. Hoseok đứng dậy từ ghế, "Cả hai người đều có lý. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết rõ chúng có thông đồng với nhau hay không." Hắn quay về phía đàn em của mình và thấy vẻ mặt suy tư của Namjoon.


"Tôi hiểu rồi," Namjoon thì thầm. Trong mắt hắn loá lên sự thấu hiểu. "Chúng ta sẽ gửi ai đến Busan đây?"


"Taemin thì sao? Cái này sẽ như một chuyến nghỉ mát của cậu ta, hơn nữa cậu ta cũng biết từng ngõ ngách của nơi này." Hoseok quay về phía JB và anh ta gật đầu với hắn, viết lên biển kẹp hồ sơ của mình. "Còn về Gwangju..." Hoseok dừng lại, suy nghĩ về thứ gì đó.


"Chúng đang xây dựng một băng đảng ở đó," Namjoon nói với hắn. "Tớ chắc rằng chúng sẽ muốn hợp tác nếu chúng ta ngỏ lời."


"Cậu không thể nào đang nói đến Monsta X chứ," Won khịt mũi. "Có lý do chúng không có tiếng tăm tốt đó."


"Thế thì càng tốt," Namjoon ngả lưng về phía sau. "Sẽ không ai ngờ rằng chúng làm việc cùng chúng ta đâu."


"Joonie nói đúng," Hoseok quay về phía JB. "Để cho Donghyuk đi thương lượng. Đảm bảo rằng cậu ta đi cùng một đội–"


"Tôi có thể thương lượng cho cậu," Choi nói. "Tôi có thể đi đường vòng rồi quay về Changwon."


Hoseok không thèm nhìn gã. "Thôi. Tôi không tin ông bằng Donghyuk đâu." Choi cố không lườm hắn nhưng Namjoon đã bắt quả tang gã, nhưng Hoseok không quan tâm. Choi có thể đang làm việc sau lưng hắn nhưng cả hai biết gã ta chỉ toàn sủa chứ đâu có cắn. Một khi họ có đủ bằng chứng về gã béo ụ này, gã sẽ quỳ gối nhanh hơn lúc gã làm thoả mãn vợ gã nữa kìa. Choi còn yêu đời lắm – gã sẽ cầu xin họ tha cho gã.


Hắn và Namjoon hoãn lại cuộc họp của họ, quan sát những thủ lĩnh của các lãnh thổ của hắn cúi đầu với hắn, bắt tay và cười. Họ thấy Leeteuk đi vào phòng họp và cả hai than vãn. Leeteuk nhíu mày với họ, "Thô lỗ chưa kìa."


"Tôi thường sẽ cảm thấy có lỗi, nhưng tôi ngồi lâu đến mức ê mông rồi này," Namjoon phàn nàn.


"Vậy thì tôi sẽ không vòng vo." Leeteuk ném hai bao thư lên bàn. "Thượng nghị sĩ Ma mời hai cậu đến đám cưới của con gái hắn,"


"Cuộc bầu cử còn đến tận một năm mà," Namjoon nói trong lúc mở bao thư. "Và tôi sẽ khóc than cho Hàn Quốc nếu ông ta trở thành tổng thống đó."


"Cậu thật là thiếu biết ơn. Ông ta đang đánh lạc hướng cấp trên của cảnh sát cho chúng ta đó."


"Ờ...không," Hoseok mở bao thư của mình, "Chúng ta đang mua chuộc ông ta đánh lạc hướng chúng – cậu có biết ổng vừa mua một căn hộ mới ở Gangnam không?" Hắn bật cười, "Ông ta vòi tiền của chúng ta nhiều lắm đó," Hắn nhận thấy thiệp mời của hắn – không như những lời mời tên thượng nghị sĩ thường gửi cho hắn, có bao gồm một người tháp tùng. Hắn lén nhìn thiệp của Namjoon và gã cũng có lời mời y hệt. Hoseok thở dài, "Có vẻ là lời đồn được lan ra rồi." Hắn giơ thiệp mời để mọi người thấy. "Họ biết rằng tôi có thể đem một người tháp tùng rồi." Trong lòng hắn chợt quặn lại – không đến mức khiến hắn phải ói, nhưng nó vẫn cảm thấy nặng như chì.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro