10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi chơi được một nửa của bản nhạc cuối cùng khi anh thấy Jin được hộ tống vào một bàn gần sân khấu. Anh chào Yoongi bằng một nụ cười rồi ngồi xuống. Một bồi bàn đến và đặt menu lên bàn của anh. Môi của Jin nhếch lên khiến cô đỏ mặt. Khoảnh khắc Jin đặt thức ăn xong, mắt của anh quay về phía Yoongi.


Anh không hiểu tại sao Jin lại đến chỗ anh làm việc. Yoongi cố nhớ liệu mình có làm gì phật lòng anh vào sáng nay không nữa – anh không nhớ được việc gì mà yêu cầu họ nói chuyện riêng với nhau. Rồi anh nhận ra anh chưa bao giờ trò chuyện riêng tư với nhau từ khi anh đến ở biệt thự nữa. Suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy lo lắng hơn nữa, nhưng anh đã chơi nốt cuối rồi. Sẽ rất mờ ám nếu như anh không tiếp cận Jin.


Anh nắm lấy chai nước ở dưới chân ghế piano và đi về phía Jin. "Anh đến đây làm gì vậy?" Anh nhỏ giọng hỏi.


"Tôi có chuyện cần nói với cậu," Jin không thèm chào hỏi gì cả. "Cậu không có gặp rắc rối đâu – ít nhất là theo cách cậu nghĩ, đừng có làm vẻ mặt đó nữa." Jin kéo một chiếc ghế cho anh và ra hiệu anh ngồi lên.


Yoongi nghiến răng, "Vẻ mặt gì cơ?"


"Vẻ mặt có ý rằng cậu cố tỏ ra dũng cảm nhưng cậu muốn tè ra quần ấy." Người bồi bàn đi về phía họ, nhìn Yoongi với ánh mắt ngạc nhiên rằng anh biết Jin.


Yoongi há hốc nhìn anh, đợi bồi bàn đi vào bếp rồi lên tiếng. "Anh đang tán tỉnh cô ta...tôi không tin được rằng anh đang tán tỉnh cô ta đó."


Jin đảo mắt nhìn Yoongi, "Cậu muốn tôi làm gì đây? Nhíu mày với cô ta à? Cậu có nghĩ rằng khả năng tôi nhổ nước bọt vào cà phê của tôi sẽ khiến tôi là một khách hàng đểu cáng không?" Jin húp một ngụm cà phê rồi tiếp tục nói, "Tôi đến đây vì một chuyện quan trọng." Anh thêm vào một đống đường vào cà phê của mình. "Cậu định trung thành với Hoseok bao lâu nữa?" Câu hỏi của Jin khiến anh ngạc nhiên.


Yoongi bắt đầu suy ngẫm. Từ ban đầu – lúc anh còn nghĩ về thoả thuận, anh định kết thúc khi Jeongguk tốt nghiệp đại học hoặc khi Hoseok là người kết thúc. Trong suốt quá trình thì suy nghĩ kết thúc thoả thuận hoàn toàn biến khỏi tâm tró anh. Vậy điều này có nghĩa là – Hoseok chán anh rồi sao? "Nói với Hoseok rằng nếu cậu ấy muốn kết thúc thoả thuận thì hãy nói thẳng vào mặt tôi."


Mắt của Jin trừng to. "Bình tĩnh đi. Hoseok còn không biết tôi đến đây nữa."


Yoongi nhướn lông mày nhìn anh, "Đây là cách anh đuổi tôi à?"


"Trời ạ, rút lại móng vuốt giúp tôi." Jin giơ tay để phòng ngự. "Không ai kết thúc gì hay đuổi gì cả. Tôi chỉ muốn nói kỹ – câu hỏi của tôi có lý, trừ khi cậu nói với tôi rằng cậu không muốn thoả thuận kết thúc."


Yoongi nhìn xuống chiếc khăn ăn được xếp tỉ mỉ trên bàn. Anh thích sống ở trong biệt thự này, anh thích có người giúp việc, và anh thích có vệ sĩ luôn cúi đầu như thể họ cần sự chấp thuận của anh để sống một cách yên bình. Anh thích quần áo đắt tiền, giày dép và trang sức Hoseok mua cho anh. Anh thích ngủ trên một chiếc giường mềm và không nấm mốc, anh thích cà phê được pha và được ăn ba bữa một ngày. Nhưng, quan trọng nhất, anh thích những nụ hôn, cái ôm và âu yếm của Hoseok. Anh thích được Hoseok chăm sóc. Anh thích nụ cười và tiếng cười của Hoseok. Anh thích Hoseok – chết mẹ.


"Sao?" Jin gọi anh. "Cậu có muốn nó kết thúc không?"


Yoongi biết hàm ý của Jin, anh không dễ bị lừa, "Tôi sẽ ở lại cho đến khi Hoseok chán tôi."


Jin gật đầu với anh, "Vậy là...mãi mãi?"


"S-sao?"


"Nghe này," Tông giọng của Jin trở nên nghiêm túc hơn. "Là một người đã trong hoàn cảnh của cậu, tôi sẽ giờ đây nói với cậu rằng chỉ vỉ Hoseok hay Namjoon – ngay cả tôi, hỗ trợ cậu, không có nghĩa rằng những thành viên khác thích có cậu ở đây."


"Ý anh là sao?"


"Cậu có nghĩ rằng những thành viên của Bangtan sẽ chào đón tôi – một sát thủ đã từng cố ám sát một trong hai thủ lĩnh của nó hay không?"


Yoongi chỉ có thể nhăn mặt. "Không – có lẽ là không."


"Đúng vậy, họ không có."


"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?" Anh hỏi, Jin đảo mắt nhìn anh.


"Đừng có giả ngu với tôi," Jin vẫy ngón tay với anh. "Tôi biết cậu thông minh hơn vẻ ngoài của cậu."


Yoongi hít thở sâu, "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."


"Cậu sẽ không đời nào sống qua được một tuần nếu cậu không có mưu trò, Yoongi à."


Yoongi không thể chối cãi lời của Jin, anh dùng nụ cười của mình để tránh một tình huống khó khăn. Anh đóng vai một trai bao giả nai không muốn gì ngoài muốn khách hàng của mình có một khoảng thời gian tốt, nên anh liên tục đổ thêm rượu đến khi họ say đến độ bất tỉnh. Anh quan sát người ta và biết họ muốn gì ở anh. Anh có thể quét mắt khắp căn phòng dầy người và chọn ra kẻ ngu nhất. Anh không phải là một thiên tài nhưng anh đủ hiểu người khác để tránh bị tổn thương. Và giờ đây anh không chắc liệu khả năng đó có đủ hay không nữa.


Anh đặt tay lên bàn, ngón tay chuyển động như đang chơi một bản nhạc. "Anh là một mối đe doạ," anh nói. "Và họ không thể đánh bại anh – cũng sẽ thấy anh là một tài nguyên quý giá vì anh biết cách – giết người." Jin mỉm cười với Yoongi. "Tôi là trai bao," anh nhíu mày. "Tôi làm Hoseok yếu đuối hơn ư? Tôi tưởng có tin đồn – về tôi cũng...ngầu như anh."


"Thì họ chưa thấy cậu hành động thôi. Cậu vẫn chưa chính xác làm gì liên quan đến gia đình này cả," Jin bắt chéo chân. "Và không. Cậu không làm Hoseok yếu đuối – ít nhất là chưa thôi. Cậu có từng thấy sự tương tác giữa các thành viên và Namjoon và Hoseok chưa?"


"Rồi, các thành viên nhìn họ bằng ánh mắt khác nhau nhưng luôn có sự tôn trọng trong đó. Một chút sợ sệt khi họ nói chuyện với Hoseok," Yoongi nhíu mày. Hoseok tôn trọng đàn em của mình, nhưng anh khá chắc rằng hắn sẽ giết bất kỳ ai dám hại gia đình của hắn. Anh nhìn Jin, "Một đồng thủ lĩnh của Jo-pok mê hoặc bởi một trai bao và tiêu tiền cho cậu ta. Liệu họ còn nhìn cậu ta với ánh mắt như ban đầu không?"


"Không, miễn sao là cậu ta không giết người vì cậu thôi," Jin trả lời. "Còn cả việc họ vẫn đang cố trục xuất những kẻ phản bội trong băng đảng này."


"Có thể sẽ có người lợi dụng điều đó để hại Hoseok."


"Không – sẽ có người dùng điều đó để hại Hoseok. Một khi họ không còn trung thành với cậu ta – họ cũng sẽ không trung thành với Namjoon nữa. Bởi vì, thật tình là cả hai đều sẽ xuống mồ cùng nhau. Còn lại thì..." Jin vẫy tay trên không trung. "...là hiệu ứng domino thôi."


Yoongi hiểu anh; nếu Namjoon sẽ đồng hành cùng Hoseok, Jin và Taehyung cũng vậy – và không thể chối cãi rằng Jimin cũng sẽ đi cùng họ. Điều đó nghĩa rằng chỉ có một mình anh còn lại – anh có thể làm những gì cho Hoseok đây? Anh có thể làm rất nhiều thứ vì Hoseok – những thứ theo tiêu chuẩn của hắn, nhưng chưa đủ theo tiêu chuẩn của vài thành viên trong Bangtan. Và dù họ có muốn cho rằng ý kiến của đàn em không quan trọng, điều đó chỉ là lời bịa bặt thôi.


Jin khoanh tay trước ngực. "Khi chuyện đó xảy ra, cậu có thể rời đi. Đó là giải pháp thuận lợi nhất của cậu."


"Nếu cấp dưới là người anh nói họ như vậy, thì tôi không nghĩ vậy đâu." Anh giơ tay gọi bồi bàn và đặt một ly cà phê đen. "Có vài người có thể nghĩ – sẽ nghĩ rằng họ nên giải quyết những vấn đề còn sót lại." Anh húp một ngụm cà phê và thở dài, đáng ra anh phải biết điều này. Đáng ra anh phải nghĩ kỹ về thoả thuận này, không màng đến lòng tham – nhưng giờ thì đã muộn rồi. "Tôi không có lựa chọn nào hết – không còn nữa."


"Cái..." Jin nhíu mày, cố suy nghĩ ra thứ nên nói. "...vị trí cậu đã – chọn không phải là một vị trí bình thường. Nó đi cùng với nhiều thứ và hầu hết chúng liên quan đến những điều khoản. Lựa chọn duy nhất của cậu là cậu phải đóng vai trò trong – tất cả."


"Tôi không giàu kinh nghiệm như anh," Yoongi không ngần ngại và đáp. Anh không chỉ không có kinh nghiệm mà còn gánh nặng nuôi nấng em trai của mình nữa. Anh cố gạt đi hình ảnh của Jeongguk trong đầu. Chuyện đó hẵng tính sau.


"Cậu có thể là Helen của họ," Jin nói, nở nụ cười khó đoán.


"Helen?" Anh đáp.


"Helen thành Troy," Jin giải thích.


"Anh biết là trong vài phiên bản nói rằng Paris đã cưỡng bức Helen mà phải không."


"Có ai nói rằng Hoseok là Paris đâu?"


Yoongi chỉ biết nghiến hàm, "Tôi nghĩ chúng ta nên hợp nhất phiên bản nào chúng ta đang nói về để trả lời câu hỏi đó đấy. Song, tôi sẽ không là Helen của ai cả." Anh ngồi thẳng lên, "Tôi không chỉ là một gương mặt và cơ thể ấm nóng đâu. Và đương nhiên tôi biết lòng trung thành của tôi nằm ở đâu."


"Ôi, Yoongi..." Jin gọi tên anh như thể anh đang nói chuyện với một đứa nhóc năm tuổi đang nổi đoá. "Cậu sẽ luôn là Helen trong mắt Hoseok." Jin đứng lên, "Nghĩ về vai trò của mình đi. Nó rất quan trọng với cả cậu và Hoseok – có khi còn cả với mọi người tôi quan tâm đến đấy."


Yoongi nhìn Jin ra khỏi nhà hàng. Anh chưa từng nghĩ vai vế của anh quan trọng như thế nào trong đời của Hoseok. Anh chỉ muốn có đủ tiền – và giúp Jeongguk đạt ước mơ của mình thôi. Giờ đây, anh cảm giác như thoả thuận anh đã đạt ra nhiều tháng trước đang rung chuyển trạng thái cân bằng của băng đảng tai tiếng nhất Hàn Quốc. Tại sao điều đơn giản nhất lại khó đạt nhất vậy? 'Chắc vì mày trở nên tham lam rồi', trong não anh chợt dấy lên suy nghĩ đó một cách cay nghiệt. Anh còn không có cảm giác tội lỗi nào nữa kìa. Bởi vì có vài thứ nhất định anh đã chấp nhận ngay khoảnh khắc anh hôn Hoseok rồi.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro