9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, thói quen sau bữa sáng của Hoseok bị đẩy về phía sau. Hắn đã hứa với Yoongi rằng hắn – họ sẽ lên thoả thuận về sự bảo vệ cho anh. Hiện tại, họ đang ở trước cổng vào của tầng hầm của căn biệt thự cùng Jin. Anh có thể cảm thấy Yoongi đang lo lắng từ cách anh cắn móng tay của mình.


"Bình tĩnh đi," Jin nói với Yoongi, "Cậu sẽ không tìm thấy xác chết nào ở trong đâu."


"Đó không phải là trò đùa hài hước đâu, hyung." Hoseok nói.


"Cậu ta đã thấy xác chết rồi," Jin bình luận. "Hai đứa nên lên giường với nhau đi là vừa. Cái sự căng thẳng tình dục giữa hai đứa đang chất chồng lên đó, càng ngày càng thấy nhàm chán."


Hoseok thấy Yoongi quay đầu về một bên, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Anh thấy Jin nhướn lông mày và có một nụ cười am hiểu trên môi. Hoseok vừa không thích rằng mọi người trong nhà đều rất tinh mắt. Nhưng hắn cũng vừa thích rằng Yoongi không thật sự tốt ở khoản giấu đi sự thay đổi giữa họ. Ký ức về sự thân mật trên giường của họ lại quay về, vừa có chút không ngờ đến nhưng hoàn toàn được đón nhận. Hắn cảm thấy hắn dần cứng lên dưới lớp quần áo của mình rồi.


Trong đôi mắt trong tâm trí hắn, hắn nhớ cách Yoongi quỳ xuống trước mặt hắn bên trong buồng tắm. Khuôn miệng hồng hào của anh bọc quanh đỉnh đầu của dương vật của hắn trong lúc tay của anh vuốt ve hắn. Đôi lúc Yoongi sẽ ậm ừ và sự rung động từ âm thanh đó khiến hắn rùng mình đến độ hắn chỉ có thể nhắm mắt và tận hưởng nó. Hắn nhớ tiếng rên và gầm gừ của mình vang vọng trong phòng tắm khi Yoongi mút trọn chiều dài của hắn. Khi Yoongi nuốt xuống, không có một chút giọt nào còn lại.


Dù hắn tính sự kiện tối hôm qua là một bước gần hơn để chiếm đoạt Yoongi, hắn vẫn còn cảm thấy rộn rạo khi ngày Yoongi đi thăm em trai mình đến gần hơn. Hoseok cố kiềm lại vị acid trong bụng hắn. Hắn cố không nghĩ về hắn sẽ ở trong phòng của mình đơn độc bảy ngày liên tiếp. Chỉ nghĩ về điều đó cũng khiến hắn cảm thấy – trống rỗng bên trong. Không phải là loại trống rỗng muốn phá hoại như khi cha mẹ hắn chết mà là loại 'Tôi muốn tự tử'. Và nó khiến hắn sợ hãi.


Jin mời Yoongi vào trong, anh cẩn tận bước vào phòng. Tường bên trong sơn màu xám và đèn thì sáng rực đến loá mắt. Mắt của Yoongi nhìn số lượng súng và dao được trang trí trên tường. Trên ngăn cao nhất của chiếc kệ là một bộ sưu tập kiếm katana. Ở một bên là một bia tập bắn có một lỗ trên đầu và tâm của nó. Trên bức tường xi măng cũng có nhiều lỗ từ đạn.


"Tôi đến đây để học cách dùng súng hả?" Yoongi hỏi.


Jin đáp, "Tất nhiên là không rồi!" Anh bắt đầu mở tủ ở phía xa nhất phòng, lục lọi bên trong. "Cậu không thể nào học bắn súng chỉ trong – một hoặc hai tuần được. Cậu có thể học cách bắn trong một vài phút, nhưng nếu muốn dùng nó một cách đúng đắn thì sẽ tốn chút thời gian. Aha!" Anh cảm thán khi anh nhấc một thiết bị màu đen trong tay của mình lên. "Còn cái này..." anh nhấn một nút bên hông của thiết bị và có điện thoát ra. "Đây là súng chích điện. Thường được dùng để phòng ngự trong trận đấu cự ly gần, và có tác dụng nhất nếu đặt trực tiếp lên cổ hoặc bên hông của đối thủ. Cậu không cần nhiều tập luyện nhưng cứ bật nó rồi nó sẽ chích điện đối thủ với điện thế có chút không hợp pháp."


Jin trao nó cho Yoongi và anh bật nó lên. Anh có một chút ngạc nhiên với âm thanh giòn giã của điện. "Tôi nghĩ, đây là một thoả thuận tốt đó." Yoongi nói với một nụ cười trên môi.


Hoseok – chỉ vì nụ cười đó, chỉ muốn đó là thoả thuận duy nhất nhưng hắn cũng đã thề sự trung thực. "Đó thật ra không phải là thoả thuận duy nhất." Hắn ngượng ngùng hắng giọng.


"Còn...nữa sao?" Yoongi nghiêng đầu khi anh ngước nhìn Hoseok. Qua mắt anh, hắn có thể biết rằng anh đang suy nghĩ.


Hoseok nghĩ hắn nên nói thẳng ra luôn, "Anh sẽ có hai vệ sĩ–"


"Hai?!" Yoongi ngay lập tức trở nên giận dữ.


Hoseok giơ tay lên, "Để em nói hết." Yoongi ngậm miệng lại nhưng đôi mắt anh nhíu lại nhìn hắn. "Anh sẽ có hai vệ sĩ, một người sẽ theo anh vào ban ngày còn người còn lại sẽ bảo vệ anh vào ban đêm khi anh ra ngoài." Yoongi định nói thì Hoseok cắt lời anh, "Nhưng! Nhưng họ sẽ làm điều đó từ xa. Một khoảng cách rất an toàn và xa, đủ xa để không bị phát hiện nhưng đủ gần để chạy đến chỗ anh khi anh cần giúp đỡ." Yoongi tỏ vẻ suy ngẫm, "Và như anh đã đề xuất, Jimin sẽ ở cùng anh ở nhà ông bà anh vào buổi tối."


"Còn nữa," Jin lên tiếng. "Jimin sẽ là số điện thoại khẩn cấp của cậu."


Yoongi đã có sẵn số của Jimin rồi.


"Nếu có chuyện gì xảy ra, Jimin sẽ gọi chúng ta và Jin-hyung không phải là người duy nhất đến để giết người đâu," Hoseok nói.


"Vậy thôi sao?" Yoongi hỏi, "Đây là thoả thuận sao?"


Hoseok gật đầu với anh. "Em biết đây không phải là cách lý tưởng nhất, nhưng.." hắn chần chừ, không dứt câu vì thật ra chẳng có nhưng nhị gì cả. Họ không thể vi phạm những điều khoản không thể phá vỡ. Hắn cố giao tiếp điều này bằng mắt của mình.


Yoongi thở sâu. "Được rồi," anh nói. "Anh sẽ gọi cho em trai mình để nói với nó về Jimin." Trong giọng anh có một chút thất vọng và hắn có thể cảm thấy điều đó.


Khi Yoongi rời tầng hầm, Jin nhìn hắn với ánh mắt xem xét. "Em biết rằng còn rất nhiều thoả thuận. Tại sao em lại không đề xuất rằng em sẽ là người đi về nhà cùng cậu ta?"


"Anh ấy sẽ giải thích về em như thế nào cho em trai của anh ấy sao đây?" Hoseok hỏi lại.


Jin nhún vai, "Ô...Ai biết được – hay là em là bạn trai của cậu ta?"


Hoseok lắc đầu nguầy nguậy. "Anh biết tụi em – không phải là vậy mà."


"Vậy thì em là gì?" Jin hỏi một cách bức xúc.


Hoseok thở dài, hắn cũng muốn biết. Hắn vỗ lên vai của Jin rồi ra khỏi tầng hầm và bắt kịp với Yoongi. Hắn thấy anh đứng cạnh cửa sổ trên sảnh lớn, nhìn xuống điện thoại nhưng chưa gọi cho em của mình. Hắn chậm rãi bước về phía anh và hắng giọng. Yoongi nhìn hắn với ánh mắt bực dọc. "Em sẽ không xin lỗi đâu," Hoseok dịu dàng nói. "Đó là một trong những thoả thuận–"


"Không thể phá vỡ của chúng ta," Yoongi cắt lời hắn. "Anh biết – Ôi trời ạ, em không cần phải lúc nào cũng nhắc tới nó đâu. Anh biết mà, được chưa?" Giọng anh tăng to một chút. "Anh chỉ có cảm giác rằng," anh thở hộc, "Anh chỉ có cảm giác sẽ có lựa chọn khác."


"Có," Hoseok hít thở sâu. "Em có thể là người đi cùng anh," mắt của Yoongi trừng to, miệng cũng hé mở vì sốc, "Nhưng em không nghĩ anh muốn em trai của anh gặp em. Jimin thì sẽ dễ giải thích hơn – anh có thể nói rằng em ấy là một bồi bàn trong nhà hàng và muốn tham quan Daegu hoặc đại loại như vậy."


"Anh cũng có thể nói như vậy về em mà," Yoongi nói.


"Em của anh có thể không biết chứ có thể người khác sẽ biết." Hoseok bước một bước gần hơn. "Em không muốn đặt anh vào vị trí phải là người giải thích cho em trai của mình tại sao anh lại có liên quan đến em – với kẻ hai mặt Jung Hoseok, một tội phạm." Ánh mắt của Yoongi chợt dịu lại, "Hơn nữa, làm thế nào ta có thể giải thích mối quan hệ của chúng ta đây?" Anh hỏi, hàng lông mày nhướn lên. "Sẽ có rất nhiều bí mật bị tiết lộ và em biết anh chưa sẵn sàng cho điều đó." Hoseok biết Yoongi có thể sẽ không bao giờ sẵn sàng.


"Được rồi," Yoongi tránh ánh mắt của hắn. "Cứ đảm bảo lính của em không chạm vào anh – hay em trai của anh. Đó là một phần trong–"


"Thoả thuận không thể phá vỡ của chúng ta." Hoseok cười với anh. "Em biết, anh không cần phải nhắc em."


Yoongi ghét nó. Anh ghét cách Hoseok luôn cân nhắc mọi thứ và tạo giải pháp cho từng vấn đề phát sinh. Anh ghét tính tươm tất của Hoseok về sự an toàn của Yoongi. Nhưng nhất là anh ghét cách Hoseok nghĩ về bản thân hắn. Phải, hắn khá là phức tạp và là một tội phạm – nhưng Yoongi có thể thấy những hỗn loạn của hắn được kiểm soát tốt đến cỡ nào. Yoongi không có mù – anh cũng không có ngu. Họ chia sẻ một chiếc giường, và thư viện của hắn. Anh đã tình cờ vào phòng trong lúc Hoseok đang nói chuyện qua điện thoại, Hoseok cũng không trách anh khi hắn thấy anh đọc hồ sơ trên bàn làm việc của hắn. Hoseok là một kẻ xấu – nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Hắn như một Thái cực đồ trong mắt anh vậy.


Anh hôn hắn chào tạm biệt rồi hắn lên xe cùng Donghae. Người tài xế gật đầu với anh, có hàm ý rằng anh ta hứa sẽ đưa Hoseok về nhà an toàn. Anh không biết từ khi nào lính của Hoseok và Namjoon đối xử với anh như cách họ đối xử với Jin – nhưng theo một cách tế nhị hơn.


Mỗi khi anh bước ngang qua một trong những nhân viên bảo vệ, họ sẽ cúi đầu với anh. Anh từng cúi đầu đáp lại nhưng anh nhận ra anh sẽ tốn cả nửa ngày để cúi chào tất cả bọn họ. Họ cũng tháp tùng anh với chiếc ô mở sẵn khi anh đi dạo trong vườn. Họ sẽ tránh ánh mắt của anh và đôi má của họ sẽ trở nên đỏ hơn mỗi khi anh nói chuyện với họ – theo loại đỏ của đỉnh của tai vậy. Anh từng phàn nàn về điều đó với Taehyung – cậu bé chỉ cười với anh và nói với anh về những lời đồn quái đản lây lan giữa các thành viên cấp dưới của Bangtan.


Có vẻ như rất nhiều thành viên nghĩ anh rất là đẹp. Anh chỉ biết nhướn mày – bộ họ chưa thấy Jin à? Chỉ ánh mắt của anh ta thôi cũng đã đủ giết người. Nhưng Taehyung cãi rằng đó là lý do cấp dưới nghĩ anh là một người đặc biệt. Nếu Jin và Namjoon gặp nhau qua một vụ ám sát – tán tỉnh nhau trong những đợt ám sát đó, Yoongi đã làm gì khi anh thu hút ánh mắt của Jung Hoseok chứ. Anh muốn cười khúc khích. Những nỗi phàn nàn của anh biến thành sự thú vị khi anh nghe rằng cấp dưới bắt đầu đoán mò những thứ anh có thể làm. Nhưng anh có làm được cái gì đâu. Rồi có tin đồn rằng anh biết những bí mật có giá trị. Họ nghĩ đó là lý do Hoseok ám ảnh với sự an toàn của anh như vậy. Nếu họ biết anh đem gì cho Hoseok – anh không chắc liệu họ còn muốn anh ở đây không nữa.


Anh quay lại vào biệt thự, trong tay là điện thoại. Anh vẫn chưa gọi cho em trai của mình nữa. Lời nói của Hoseok khiến anh cảm thấy lo lắng. Anh không thể chối cãi rằng Hoseok là một tội phạm – hắn có tai tiếng rất kinh sợ, nhưng hắn là kẻ tinh tế nhất anh từng gặp. Hoseok chạm vào anh như thể anh được làm từ cánh hoa hồng vậy. Sự bảo vệ thái quá của hắn đúng là phiền phức nhưng Yoongi phải thừa nhận rằng anh rất thích hắn làm vậy. Hoseok khiến anh cảm thấy được y- quan tâm. Và anh có thế nào từ chối được không chứ. Tại sai anh lại từ chối một chút dịu dàng sau nhiều năm đau đớn anh đã chịu đựng phải không?


Yoongi gọi ccho Jeongguk, em trai của anh nhấc máy sau ba lần chuông reo. "Hey, Guk..." anh chào em trai mình.


'Hey, hyung...'


"Anh có kế hoạch sẽ về thăm vào Chủ nhật tuần sau," anh vào thẳng vấn đề. "Anh muốn ở lại một tuần trước lễ tốt nghiệp của em – để chúng ta có thể bắt kịp với nhau và này nọ."


"Sao – Anh chắc chứ, hyung? Liệu anh có gặp rắc rối không? Anh vừa có một công việc mới mà.' Jeongguk nhắc anh.


'Ừ – không, anh sẽ không gặp rắc rối đâu. Anh đã nói chuyện với chủ quán và anh ta đồng ý rồi."


"Uh... – tốt quá. Chúng ta có thể cùng nhau đi chơi – như trước kia.'


Yoongi thấy hơi lạ với cách Jeongguk nói chuyện với anh, nhưng anh nghĩ chắc là chỉ do sóng điện thoại thôi. "Okay, kế hoạch là như vậy đó. Nhưng mà, anh cũng sẽ đi cùng một người nữa."


'Hyung, anh định – anh định đem một cô gái về nhà à?' Trong tông giọng của Jeongguk mang một chút trêu đùa.


"Không, không phải là con gái."


'Oh – oh,' Giọng của Jeongguk trở nên nhẹ hơn.


"Ừ," anh trả lời. "Nhưng – không, anh không có dẫn người đó về nhà. Nhưng anh có đi cùng một cậu nhóc và cậu ta có quan hệ với – uhm..." Mối quan hệ của anh và Hoseok là gì nhỉ? Lúc khắc rồi hẵng trả lời. Anh thở thật sâu, "Vậy có được không? Liệu em có ổn với chuyện anh – không thẳng không?"


'Anh ấy có khiến anh hạnh phúc không?'


"Cậu ấy khiến anh cảm thấy nhiều thứ," anh nói thật lòng. "Có đôi lúc cậu ta khá phiền phức và luôn khoa trương. Cậu ta có một thứ – khá là bí ẩn, nhưng ừ – cậu ấy làm anh hạnh phúc. Theo một cách kỳ lạ."


'Vậy thì chuyện anh thích đàn ông là không quan trọng,' Yoongi vô thức thở dài. 'Nếu anh ấy khiến anh hạnh phúc, thì em không thấy gì là không ổn cả. Nhưng khoảnh khắc anh ấy tổn thương anh là em sẽ lên xe buýt đến Seoul để làm cho anh ấy bầm mặt.'


Yoongi chỉ có thể cười, "Được rồi, ông tướng."





Helen thành Troy* – Jin khá thích câu chuyện đó. Namjoon từng dùng câu chuyện đó để giúp anh hiểu cách gã sẽ bảo vệ anh chặt chẽ như thế nào. Nhưng nó cũng giúp anh hiểu mức độ của việc gã sẽ làm để giữ Jin ở cạnh gã. Jin không chắc liệu câu chuyện của Yoongi và Hoseok có giống như của họ hay không – anh khá chắc là không, anh hão huyền như vậy đấy. Song, anh biết Hoseok sẽ gây chiến vì Yoongi – vì sự an toàn của Yoongi, thậm chí chỉ để làm Yoongi thoả mãn. Jin không thể trách cứ hắn.


Sắc đẹp – dù có khiêm tốn, là một quyền lực. Anh từng được kể như vậy bởi chủ n– thầy giáo của anh. Rèn luyện nó – dùng nó một cách hiệu quả, và có thể công việc sẽ ít đổ màu và ít lộn xộn hơn. Sắc đẹp trong tay của một người đàn ông quyền lực – khiến anh càng mạnh hơn. Có lẽ việc phục tùng những con rối đại diện cho hai thế lực đó đã in sẵn trong DNA của con người rồi. Người ta trước giờ vẫn có một chút ám ảnh với Vua và Nữ hoàng – Hoàng đế và Hoàng hậu.


Song qua câu chuyện của anh và Namjoon không phải là Adam và Eve, mà là Adam và Steve nhưng điều đó không có quan trọng. Người ta thấy ánh mắt dịu dàng và đôi môi hồng của anh và nghĩ anh là người yếu đuối. Họ nghĩ anh sẽ khoan dung họ. Nhưng anh chỉ cười, rút dao rồi cắt sâu đến độ khiến người ta sặc máu. Mài mềm những góc cạnh của Namjoon và Hoseok không phải là công việc của anh. Giữ an toàn cho biệt thự, thu thập thông tin và ám sát – đó là nghĩa vụ của anh.


Nhưng anh vẫn hy vọng khoan dung vẫn tồn tại. Các thành viên nghĩ khoan dung cho họ mang tên Min Yoongi. Jin thích cách họ trải thảm đỏ cho Yoongi. Anh chàng nhạc công biết – hoàn toàn biết, nhưng Jin không hiểu tại sao cậu ta lại tránh né và giả vờ như không biết. Anh thấy điều đó rất thú vị. Đó là vai vế anh chưa từng có và có lẽ sẽ không bao giờ có.


Jin không phải là Helen – nhưng Yoongi có thể, nhưng anh khá chắc cậu ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm nữa. Bất ngờ thay, anh biết cách tiếp tục dự án làm cứu bồ cho Hoseok.


"Anh nghĩ anh sẽ ghé qua chỗ làm việc của Yoongi vào hôm nay," anh nói với Namjoon.


Namjoon đặt bút xuống bàn và nhìn anh. Jin biết gã thấy anh có ý đồ. Namjoon vẫy tay, yêu cầu tất cả rời phòng làm việc của gã. "Nói với em đi," Namjoon nói.


"Yoongi chỉ mới liên luỵ với chúng ta một lần – và nó vẫn không phải trực tiếp nữa. Sớm muộn gì cậu ta sẽ lặp lại điều đó," Jin giải thích. "Đừng nói với anh rằng cậu ta không cần liên quan, em rất thông minh – thậm chí còn là một thiên tài nữa. Anh biết em biết điều đó."


"Anh ta không giống như chúng ta," Namjoon nói.


"Cậu ta không giống anh," Jin sửa lời gã. "Cậu ta không phải là sát nhân – mà là một kẻ biết thao túng, như em trai của em vậy."


"Nói thẳng ra đi, Jin." Giọng nói đầy quyền lực của gã khiến anh ngồi thẳng lưng hơn.


"Nếu cậu ta muốn ở lại – muốn sống sót, cậu ta cần phải có được sự trung thành của các thành viên của chúng ta," Jin giải thích. "Giờ đây, các thành viên vẫn chưa chạm vào cậu ta vì họ nghĩ Yoongi có lợi ích. Nếu họ không mong cậu ta sẽ giống anh thì cũng mong cậu ta tiết lộ bí mật có lợi cho tổ chức. Hai ta đều biết cả hai đều không đúng. Hoseok có thể kết liễu bất cứ ai đe doạ Yoongi nhưng điều đó không đủ để họ trung thành với Yoongi. Thậm chí điều đó còn khiến họ phản Hoseok nữa – phản cả em." Jin thở dài, "Trường hợp đó đã xảy ra với anh vài năm trước rồi đó. Hoseok nói rằng chỗ của anh là bên cạnh em nhưng anh đã chứng tỏ mình xứng được ở bên em."


"Và giờ đây là lượt của Yoongi để cho họ thấy rằng anh ấy xứng đáng được đứng cạnh Hoseok." Namjoon kết câu giúp anh. Gã vuốt mặt của mình, "Vậy anh sẽ làm cách nào?"


"Thì chỉ nói thật với cậu ta thôi," Jin nói, giọng đầy ngổ ngáo. "Anh nói rồi, cậu ta là một kẻ thao túng – cho dù cậu ta còn không biết."


Namjoon thở dài, "Đôi lúc...đôi lúc em cũng sợ anh đó." Ánh mắt của gã dịu dàng hướng về anh, "Em không biết liệu em chỉ là một con cờ trong trò chơi này không nữa."


Jin đứng dậy khỏi sofa và đi về sau bàn làm việc của Namjoon. Anh xoay chiếc ghế xoay của gã về phía mình để nhìn gã. Anh không chần chừ và ngồi lên đùi của Namjoon, để gã ôm lấy eo của anh. "Cục cưng, anh như thế này là vì em – vì gia đình của em đó." Họ đều là những tâm điểm, nếu họ bỏ đi một chút phòng ngự nào, Jin cũng chẳng muốn nghĩ về điều đó nữa, nhưng sự thật là nếu họ chỉ thả lỏng một xíu thôi họ sẽ chết ngay. Có những ngày anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh và Jimin không bị vướng vào phận sự của Namjoon và Hoseok, nhưng anh lại không muốn gì khác như bây giờ cả.


Namjoon ôm chặt anh hơn, "Gia đình của chúng ta."


Jin mỉm cười với gã, anh choàng tay quanh cổ của Namjoon. "Anh biết em hiểu tại sao anh phải làm vậy mà – tại sao anh lại nghĩ như thế này. Và em cũng không cần phải lo gì về vị thế của em trong đời của anh đâu, Namjoon. Em là cả trái tim của anh."


Namjoon mỉm cười với anh, nụ cười lúm đồng tiền của hắn ngượng ngùng. "Thật sao?"


Jin cười khúc khích rồi cúi đầu hôn gã. Anh muốn đảo mắt với gã khi anh cảm thấy tay gã ôm lấy mông mình. Thật là khó hiểu đối với anh làm cách nào Namjoon có thể chuyển từ đáng yêu đến sexy chỉ trong vài phút nữa. "Em còn không biết cửa được khoá chưa kìa."


Nụ cười của Namjoon nở to hơn. "Em biết khi họ bắt đầu nghe tiếng động họ sẽ không dám đến gần cửa nữa kìa."


Đôi má của Jin trở nên nóng hơn, "Anh đâu có to đến mức đó."


"Cục cưng, sao chúng ta không nên kiểm tra giả thuyết đó nhỉ?"


*Helen thành Troy: trong thần thoại Hy Lạp, Helen được xem là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian và ai cũng muốn có nàng. Dù đã là vợ của Melenus, vua của thành Sparta, nàng bị bắt cóc và bị Eros bắn mũi tên vào tim, khiến nàng yêu Paris, con trai của vua của thành Troy. Vì vụ bắt cóc này của Helen mà chiến tranh thành Troy xảy ra.


End Chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro