9.1 [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bánh cupcake và lời thoả thuận...


Cảnh báo: chương có chứa mô tả của cảnh nóng, khuyến cáo các bạn đọc dưới 18 tuổi bỏ qua phần này


Yoongi đang ngồi trên ghế của đàn piano bên trong thư viện. Anh đang tìm bản nhạc mình đã phối để chơi nhưng anh không thấy có lý gì để làm vậy cả – tối hôm đó anh không cần phải chơi vì chiếc ghế sofa ở phía đối diện phòng không có ai ngồi trên cả. Anh nhìn qua cửa sổ và thấy ánh trăng rọi vào mình. Và trong phút chốc anh tự hỏi liệu Hoseok có làm điều đó xảy ra hay không.


Anh thở dài và chơi một nốt nhạc – để nó lắng lại trong không trung rồi ngón tay bên bàn tay trái của anh nhấc lên. Hoseok không có mặt để làm khán giả cho anh tối nay. Hắn đang bận công việc. Anh nghĩ đến chuyện ứng biến để tay mình có thể vận động.


Dưới ánh đèn mờ của nhà thổ, anh bị thu hút bởi Hoseok và vẻ ngoài của hắn. Trong lúc tên thủ lĩnh Jo-pok đánh đập Chanyeol, anh bị thu hút bởi sức mạnh của hắn. Trong biệt thự, anh bị thu hút bởi ánh mắt trìu mến của Hoseok đối với gia đình của hắn. Và trong nhà kho, anh bị thu hút bởi sự che chở của hắn. Anh bị hắn cuốn hút, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Yoongi biết cái kết của câu chuyện này – và anh không muốn gặp có phận như con thiêu thân đó. Anh trải qua vô số cảm xúc anh chưa từng biết đến cả đời này nhưng anh rất quen thuộc với đau đớn. Đau đớn vì bị bỏ rơi và quên lãng. Anh trông có vẻ như không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng anh phải cố gắng giấu đi nỗi đau và mạnh mẽ vì Jeongguk.


Khi cha họ bỏ đi, anh rất bối rối – anh không đời nào có thể tưởng tượng được cảm xúc của Jeongguk. Anh mất cả cha và mẹ trong một ngày. Anh phải là người đồng hành với Jeongguk. Yoongi biết rằng anh phải gạt ra nhiều thứ riêng tư của mình và đặt Jeongguk lên hàng đầu – anh cũng gạt đi cảm xúc của mình. Giờ đây, đống cảm xúc đó quay lại như một cơn thuỷ triều và không có bức tường nào có thể bảo vệ anh khỏi chết chìm.


"Anh đang chơi một bản em không biết," Giọng của Hoseok khiến anh dừng lại và quay lưng về phía hắn, hắn đang đứng – tựa vào khung cửa.


"Chỉ là ứng biến thôi," anh không tiếp tục chơi nữa. Anh nhận thấy sự căng thẳng trên vai hắn cho dù trông nó đang chùn xuống vì mệt mỏi.


"Nhưng nó nghe như một bản hoàn thiện," Hoseok nói với anh. "Tại sao anh lại chơi đàn giỏi như vậy hở?"


"Từ hồi nhỏ, phần lớn thời gian anh dùng để chơi đàn piano," Anh đứng dậy khỏi ghế. Anh tiến về phía Hoseok, hắn lập tức mở rộng vòng tay và ôm lấy eo anh, kéo anh gần hơn. Yoongi để bản thân được hắn ôm, "Em mệt rồi." Anh thì thầm, "Ta nên về phòng thôi." Hoseok không buông anh ra khi họ đi về phòng của mình. Anh cũng không bận tâm lắm, vì đã rất lâu rồi anh mới trải nghiệm cảm giác này – sự êm ái, ôn nhu này. Anh sẵn sàng đón lấy nếu hắn chủ động hiến cho anh.


Hoseok chẳng buồn thay đồ gì cả, hắn chỉ cởi hết quần áo trừ chiếc quần boxer và leo lên giường, thở dài nhẹ nhõm. Anh chần chừ một chút rồi cũng theo hắn. Khi anh cởi quần, anh cảm thấy có một đôi mắt đang quan sát anh. Anh ngẩng đầu lên và thấy Hoseok đang cắn môi. Hoseok dang tay như một lời mời dành cho anh – để đến gần hắn, nên Yoongi đồng ý. Anh ngả đầu lên cánh tay của hắn, đặt tay của mình lên ngực của hắn.


"Em có vẻ...căng thẳng," anh nói.


"Em vừa tìm ra địa điểm hàng hoá bị đánh cắp của chúng ta được giao đến, nhưng chưa biết ai là người cắp," Hoseok thở dài. "Jin hyung muốn sai Jimin đi xuống Daegu để tìm hiểu thêm."


"Daegu sao?" Anh hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Anh không biết rằng ở Daegu cũng có những băng đảng làm ăn trái phép nữa. Anh chỉ biết những đám được thuê để đi doạ người bởi chủ cho vay nặng lãi thôi. Anh lo rằng Jeongguk có đụng độ với những băng đảng này, nhưng anh tin rằng em trai của mình sẽ sáng suốt mà không làm gì liên quan với họ. Hơn nữa, em trai của an cũng ngây ngô lắm. Jeongguk đời nào mà biết đến những thứ này chứ.


"Ừ, băng nhóm ở đó – tự gọi là Big Bang. Từ nguồn tin của em, Jackson đã trà trộn trong một bữa tiệc của chúng và cậu ta tìm ra thủ lĩnh của băng đảng đó là người mua số cocaine bị đánh mất của chúng ta. Thậm chí còn có cái cách vớ vẩn để giao nó nữa.


"Vậy sao?" Anh nằm sát với hắn hơn, "Loại vớ vẩn nào?"


"Chúng nhét số cocaine bọc ni lông vào bánh cupcake và thuê mấy đứa nhóc để giao hàng. Phần ngu ngốc nhất là mấy đứa nó còn không biết chúng đang đi giao cái gì nữa." Hoseok dừng lại, "Anh có thể tưởng tượng được nó sẽ hỗn loạn như thế nào một khi cảnh sát đánh mùi được không? Tội tụi nó quá."


"Anh hiểu tại sao chúng dùng con nít và bánh cupcake," anh nói. "Nhưng anh có linh cảm rằng đó không phải là nguyên nhân em cảm thấy căng thẳng."


Hoseok quay về phía anh, hai gương mặt chỉ cách nhau có vài centimet. "Làm sao anh lại biết vậy?"


"Mỗi khi em và Namjoon nói về việc con nít bị liên luỵ với tội phạm, em trở nên rất giận dữ. Anh không thích chúng bị lợi dụng." Anh giải thích, "Vậy nên đó không phải là lý do. Có thể là...có liên quan đến Jimin?"


"Em không thích như vậy," Hoseok thừa nhận. "Em không thích rằng Jin hyung nhờ em ấy xuống đó."


"Cậu ấy sẽ đi một mình sao?"


"Phải."


"Anh chắc rằng cậu ấy sẽ ổn mà," Yoongi cố an ủi hắn. "Cậu ấy có khá nhiều – kinh nghiệm, trong những gì cậu ấy làm."


"Em biết điều đó chứ," Hoseok thú nhận. "Chỉ là em không thích khi một thành viên trong gia đình bất đắc dĩ này đi xa quá lâu. Em lo lắm."


Yoongi ậm ừ, "Hay là anh nên đi cùng cậu ấy." Hoseok chợt trở nên căng thẳng hơn bên cạnh anh. "Dù gì thì anh cũng về để dự lễ tốt nghiệp của em trai mình. Anh chắc rằng ông bà của anh không ngại cho cậu ấy ở nhờ."


"Chúng ta vẫn còn phải nói về chi tiết của sự bảo vệ cho anh đó."


"Chi tiết về sự bảo vệ?" Yoongi lặp lại. "Anh không cần phải được bảo vệ gì ở Daegu hết – nhất là ở nơi ông bà của anh sống. Nó nằm ở một khu yên tĩnh hơn. Chẳng có gì thú vị xảy ra ở đó hết."


"Chúng ta không thể chắc rằng–"


"Hoseokie," Yoongi cắt lời hắn.


"Đó là một phần trong thoả thuận của chúng ta," Hoseok kiên quyết nói.


Yoongi ngồi dậy, cách xa hắn một chút. Hoseok cố vươn tay ôm anh, nhưng anh khoanh tay trước ngực, né hắn. Anh có không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt tổn thương Hoseok dành cho anh. "Anh sẽ không thể giải thích được cho em trai và ông bà của mình tại sao anh có vệ sĩ đâu."


"Okay, em hiểu rồi." Hoseok nói, "Ta có thể nói về chuyện này vào ngày mai được không? E-em mệt rồi, và em sợ mình sẽ nói hay làm việc gì đó em sẽ hối hận. Hãy – hoãn những vấn đề đó cho ngày mai đi."


Anh đã được biết vị trí của anh trong đời hắn. Nhưng Yoongi không biết cái gì đang ngăn cản anh tin điều đó nữa. Anh tự hỏi không biết đó có phải là sự tự ti của mình hay không nữa. Trong căn biệt thự của những kẻ tội lỗi, họ phạm tội khác nhau. Tội của Hoseok đặt hắn lên trước mọi người. Hắn xây dựng một đế chế bằng máu và tội ác. Cùng lúc đó, tội của anh đã ghìm anh xuống và tước anh đến trần trụi. Anh bị xé nát và băn khoăn về danh dự của mình.


Hoseok nhìn anh với ánh mắt thành khẩn. Mọi thứ tốt đến nỗi vô thực. Nhưng Hoseok không phải là người tốt. "Anh xin lỗi," anh thì thầm. Ngay khi lời nói thoát ra từ miệng anh, Hoseok thở dài nhẹ nhõm. "Hứa với em chúng ta sẽ đi đến một thoả thuận về chuyện này đi, xin anh đó..."


"Được, anh hứa."


Yoongi bò về phía của Hoseok, nhưng thay vì ngả đầu lên cánh tay của Hoseok một lần nữa – anh dừng lại và ngồi trước mặt hắn. Anh nghiêng đầu và nhẹ hôn lên môi hắn. Anh cảm thấy sự căng thẳng của hắn càng vơi đi. Và rồi anh nhận ra nguồn cơn của sự stress của hắn. Anh đột ngột dứt khỏi nụ hôn và nhìn Hoseok, "Em đang thiếu tình dục."


"C-cái gì cơ?" Hoseok hỏi, có một chút ngạc nhiên


"Thiếu tình dục," anh lặp lại, môi nở nụ cười trêu chọc. "Đó là tại sao gần đây em cảm thấy căng thẳng. Ôi, Chúa ơi...Hoseokie à."


"Em không có," Hoseok chối, mắt hắn mở to hết mức có thể. "Em bị stress vì công việc, anh biết là chất cấp và súng rất khó vận chuyển từ nước này đến nước khác mà."


Yoongi cười nhếch môi với hắn, đôi mắt mèo câu dẫn. Anh ngồi lên đùi Hoseok và cọ xát với hắn. Anh nghe hơi thở của Hoseok nghẹn lại, "Anh tưởng chúng ta đã có luật lệ về sự chân thật mà, Mr. Jung." Anh cọ xát với hắn mạnh hơn. Đầu của hắn ngửa về phía sau, hắn rít lên từ 'fuck' qua kẽ răng đang cắn chặt của mình. "Sự chân thật, Hoseokie, em đã nói rằng em sẽ luôn thành thật với anh mà."


"Được – được rồi, mẹ nó! Chắc là có – ah, fuck. Dừng lại một chút đi, em không thể nghĩ được gì này." Yoongi dừng lại với nụ cười đắc thắng. Lồng ngực của hắn phập phồng, "Ôi Chúa ơi, hyung. Anh sẽ giết em với bờ mông của anh mất."


"Em đang lạc đề rồi đó, Hoseokie." Yoongi giả vờ bĩu môi.


"Được rồi, có thể em thiếu thốn tình dục đó – nhưng không theo cách anh nghĩ đâu." Yoongi trao cho hắn ánh mắt yêu cầu hắn giải thích. "Em không nghĩ rằng anh sẽ thổi em, em đang nghĩ đến chuyện thổi anh cơ."


"Vậy, em kiểu như là, sub* hả?"


Hoseok bật cười, "Không phải. Anh biết chắc em muốn chiếm lấy anh, nhưng em muốn phục tùng anh, hyung." Hoseok trầm giọng nói. "Em muốn làm anh cảm thấy thoả mãn."


"Nhưng còn em thì sao?"


Hoseok mỉm cười với anh, một trong những nụ cười hiếm hoi của hắn khiến tim Yoongi rung động. "Anh không hiểu sao? Em thoả mãn khi phục tùng anh. Sự phấn khích của anh khi anh thấy chiếc piano, cũng làm em phấn khích. Cảm giác tự hào của anh khi anh đỗ buổi thử giọng, em cũng cảm thấy điều đó." Hoseok nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên nó. "Anh có thể xem đó là một trong những sở thích tình dục của em."


Yoongi nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc, "Anh không nghĩ là – anh hiểu ý em."


Lưỡi của Hoseok thè ra, liếm lấy môi mình. Ánh mắt của hắn mang một chút suy ngẫm, nhưng khoảnh khắc tay của hắn đặt lên eo của Yoongi nghĩa là hắn đã quyết định rồi. "Hay là em sẽ trình bày cho anh? Nhưng nhớ là anh có thể từ chối nhé. Em nghĩ là sẽ dễ hiểu hơn nếu em trình bày cho anh – đem cho anh cảm giác đó."


Qua ánh mắt của hắn, Yoongi biết rằng anh không bị ép buộc – quyền lực nằm trong tay anh. Và nếu anh nói không, Hoseok sẽ tôn trọng ý muốn của anh. Hoseok nhìn anh như thể hắn là một thế lực kỳ diệu vậy. Anh muốn ánh mắt của hắn luôn hướng về anh, trong mắt hắn – anh không bị xé nát. Cảm giác này cứ như Hoseok đang xây một thánh đường để hắn có thể tôn thờ Yoongi. Sự câu dẫn có thể khiến một người đàn ông cảm thấy mạnh mẽ như vậy sao? "Được," Yoongi thì thầm, ngay lập tức anh cảm thấy tay của hắn siết anh chặt hơn. Anh còn cảm thấy ngạc nhiên với bản thân nữa, nhưng có vẻ như sự câu dẫn này đã làm mờ mắt anh rồi. "Giúp anh hiểu đi. Khiến anh cảm giác nó đi."


Hoseok nhẹ nắm lấy gáy của anh, kéo anh lại gần và hôn anh. Anh đáp lại từng nụ hôn của hắn. Hoseok đẩy lên lên giường khiến anh phải ôm hắn để giữ thăng bằng. Đè lên anh, Hoseok nhìn xuống vào mắt anh. "Em sẽ không làm anh đau."


"Đó là một trong những điều khoản không thể đàm phán của chúng ta," anh nói. "Em hại anh, anh sẽ rời đi."


Hoseok gật đầu, "Đúng vậy." Hoseok nâng bàn tay của anh lên, bàn tay hắn ôm trọn cổ tay anh ở phía trên đầu. Hắn cúi đầu hôn lên, mút lấy và cắn nhẹ lên cổ và vai của Yoongi. Yoongi rùng mình khi anh cảm giác lưỡi của Hoseok lướt vòng quanh tai anh.


Yoongi nhắm mắt, "Anh cchưa từng c-cảm thấy t-tuyệt như thế này." Anh cảm thấy môi của hắn chạm lấy tai anh.


"Vậy thì trước giờ không có ai làm đúng cách rồi." Hoseok thì thầm rồi cúi xuống sâu hơn. Hắn rải những nụ hôn lên cổ áo của Yoongi, một bàn tay nhẹ vuốt ve xương sườn của anh. Hắn dùng đầu gối của mình để tách chân của Yoongi ra, quỳ giữa chúng.


Tim của Yoongi đập càng nhanh hơn với từng cử động của Hoseok. Anh thở ra tiếng rên rỉ anh đã cố kiềm lại bấy giờ khi Hoseok nhéo lấy núm vú của anh mạnh đến nỗi nó khiến anh cảm thấy chóng mặt. Cự vật của anh đã dần cứng lên. Anh chỉ biết rên to hơn và cố thoát khỏi cái ôm của hắn khi hắn bắt đầu liếm lấy núm vú của anh. Anh muốn chạm vào hắn, thường thì anh không muốn, nhưng anh lại rất muốn chạm Hoseok. "H'seok," giọng anh lắp bắp.


Hoseok cuối cùng cũng buông anh ra, tay của Yoongi ngay lập tức vồ lấy hắn. Anh bắt bản thân mở mắt ra và thấy Hoseok rải thêm nhiều nụ hôn xuống dưới anh. Hoseok ngước lên, hai đôi mắt của họ nhìn nhau. Tay của hắn đang vuốt đai quần boxer của anh, như âm thầm hỏi sự cho phép của anh. Yoongi chỉ biết gật đầu, đầu óc của anh vẫn minh mẫn nhưng anh nghĩ rằng một khi anh mở miệng, anh chỉ có thể rên thôi.


Mũi của Hoseok trườn dọc thân dưới của anh cách nhau bởi lớp quần lót, dọc đường vẫn không quên hít thở. Yoongi muốn cảm thấy ngượng nhưng anh không tìm thấy cảm giác đó bên trong mình cả. Hoseok cuối cùng cũng kéo quần boxer của anh xuống. Nó vừa cảm giác thật tuyệt vừa đau đớn. "Anh đang chảy rồi kìa, Yoongi."


"Làm ơn," anh khóc. "H'seok, xin em..."


"Ôi, cục cưng, bất cứ thứ gì dành cho anh." Hoseok cởi quần của anh rồi nắm một chân của anh để đặt lên vai hắn. Hắn liếm tay của mình rồi vuốt lấy dương vật của anh, nước bọt hoà lẫn với dịch tiết trước khi xuất tinh ở trên đỉnh.


Yoongi vừa khóc vừa rên. Từng chuyển động của Hoseok thật dịu dàng nhưng vững chãi, nó khiến anh bối rối và thoả mãn anh. Anh chưa từng cảm thấy tuyệt như thế này. Khoảnh khắc anh cảm thấy miệng của hắn ôm lấy dương vật của mình, anh nẩy hông của mình lên. Tiếng ậm ừ của Hoseok làm cảm giác ấy còn tuyệt hơn nữa, nhưng bàn tay của hắn ghì anh xuống. Anh phát ra tiếng phàn nàn.


Hoseok nhả anh ra với một tiếng 'bộp', "Bình tĩnh nào," hắn ra lệnh. "Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi.


Yoongi cảm thấy Hoseok đang nâng thân dưới của anh cao hơn. Cánh mông của anh được tách ra và bên trong anh dấy lên một chút nghi ngờ và lo lắng. Nhưng rồi anh nhận ra rằng anh tin Hoseok sẽ không làm anh đau – để giữ lấy thoả thuận của họ. Anh mau chóng cảm thấy lưỡi của hắn chạm lấy hậu huyệt của mình và anh thật sự nghĩ rằng thật là một kỳ diệu khi anh không bị đốt cháy vào khoảnh khắc đó. "Mẹ nó," anh chỉ biết nắm chặt ga giường thôi. Anh nghe tiếng Hoseok ậm ừ rồi hắn đẩy lưỡi của mình vào trong anh.


Anh cảm thấy lưỡi của Hoseok chạm vào khắp cơ thể mình, thật ướt át vì nước bọt của hắn. Bên trong anh như bị thiêu cháy và anh chưa từng nghĩ anh sẽ trải qua. "M-muốn..." anh nài nỉ.


Hoseok chỉ dừng lại một chút để hỏi, "Muốn gì hở cục cưng?"


"Bên trong...muốn vào trong," Âm thanh ấp úng của Yoongi khiến Hoseok dừng lại hoàn toàn. "Đ-dừng, đừng dừng lại..."


"Em rất vùi rằng anh muốn như vậy, vì đã lâu rồi anh không làm chuyện đó. Chúng ta phải từ từ với nó," Hoseok đút một ngón tay vào trong miệng anh. "Nhưng em nghĩ em có thể cho anh một vài ngón tay."


Hoseok quay lại chiếm lấy anh. Liếm và chọt với một tốc độ đang dần trở nên một loại tra tấn ngọt ngào. Từng cử động của Hoseok rất tinh vi để thoả mãn anh. Yoongi vừa cảm thấy lạc trong sung sướng, nhưng bên trong anh cũng muốn – và đòi thoả mãn Hoseok. Cứ như cảm giác hối thúc anh tìm lấy sự chấp thuận của Hoseok vậy. Cú xoắn ngón tay của Hoseok kéo anh về thực tại.


Hoseok mau chóng làm tình với anh bằng hai ngón tay của hắn, đầu gối của anh bủn rủn, dương vật cương cứng bên trong miệng hắn. Đầu óc anh dần trở nên mơ hồ hơn. Ngón tay kéo và đẩy và miệng của Hoseok tạo nên âm thanh ướt át. Nhưng Yoongi khá chắc miệng anh thoát ra những âm thanh còn bẩn thỉu hơn nữa.


Anh thít chặt quanh ngón tay của Hoseok khi hắn tìm thấy điểm mẫn cảm của anh, nhưng Hoseok là một kẻ không khoan dung. "Sắp đ-đến...đ-đến..." lời nói của anh khiến Hoseok tăng áp lực của miệng hắn và nhét ngón tay vào sâu hơn. Yoongi lên đỉnh với một âm thanh rên rỉ như muốn oà khóc, cơ bắp co giật đến khi hết sức lực. Anh nhìn xuống và thấy Hoseok nuốt trọn nó.


Khoảng khắc Hoseok ngước nhìn anh, môi hắn nở một nụ cười thoả mãn. Một nửa mũi của hắn và cằm của hắn ướt sũng. Tóc mái của hắn bết trên trán vì mồ hôi nhưng có vẻ như hắn không quan tâm đến nó. Hoseok cũng không màng đứng dậy để lấy khăn giấy để chùi chất xuất tinh của anh trên mặt của hắn. Hắn chỉ kéo ga giường lên mặt và chùi mũi và cằm của hắn thôi. Hán cũng dùng nó để lau cho Yoongi.


"Em thật là đồ bẩn thỉu," Yoongi phàn nàn.


"Em sẽ gọi người làm lên và nhờ họ thay ga giường," Hoseok nói với anh. "Trong lúc họ làm thì chúng ta hãy cùng nhau tắm – hoặc là, anh tắm trước rồi đến lượt em. Tuỳ anh thôi," Hoseok đứng dậy, đi về phía tủ cạnh giường tìm điện thoại.


Yoongi thấy dương vật trong quần lót hắn cũng cương cứng, Hoseok không giấu nó đi nhưng hắn cũng không muốn gì từ Yoongi. "Anh nghĩ..." anh lên tiếng, "Anh nghĩ anh hiểu rồi, câu 'em cảm thấy thoả mãn khi phục tùng anh'". Anh trích dẫn lời của hắn. Anh thấy Hoseok dừng lại, tay hắn cầm điện thoại, "Chúng ta nên tắm cùng nhau đi." Anh đứng dậy, ga giường bám lấy cơ thể anh. Anh phải bóc nó khỏi anh, "Anh muốn thổi lại cho em."


"Em không làm vậy để –"


"Hoseokie," Yoongi cắt lời hắn. "Anh biết – nhưng điều đó không có nghĩa là anh không muốn. Vậy nên hãy để anh làm đi."


To be continued...


*sub: trong mối quan hệ BDSM và tình dục, có dom và có sub. Dom là người thống trị, chủ động, còn sub là người phục tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro