8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một bộ sưu tập băng VHS nằm bên cạnh chồng đĩa DVD, từng DVD được đánh dấu theo năm và băng VHS cũng như vậy. Năm đầu tiên của băng VHS là 1994 và của đĩa DVD là năm 2000. Taehyung lấy ra đĩa DVD của năm 2008, 2009 và 2010. Khi cậu cài đặt TV, Jimin gọi điện cho một trong những người giúp việc đem bắp rang lên cho họ.


Cách hai đứa nhóc đang cư xử khiến Yoongi cảm thấy tò mò hơn. Anh hiểu tại sao Hoseok không tiết lộ nhiều về quá khứ của hắn, anh nói thật đó. Song, trong não anh có cảm giác không thể miêu tả luôn chọt lấy phía sau mắt anh mỗi khi chi tiết nào về Hoseok được tiết lộ. Cú chọt đó rất đau khi thông tin không đến từ chính miệng của Hoseok. Bên trong anh có một phần tự thuyết phục bản thân rằng nó không nên như vậy. 'Nhưng nếu không như vậy thì nên như thế nào?' Anh tự hỏi.


Đúng là Hoseok không biết mọi thứ về anh – nhưng hắn biết những điều quan trọng của anh. Hắn biết Yoongi sẽ làm bất cứ thứ gì cho em trai của anh và không thể chơi đàn piano là sự tra tấn đối với anh. Đó là những thứ quan trọng trong đời Yoongi. Gia đình và niềm đam mê của anh.


Yoongi bị ép ngồi giữa Taehyung và Jimin, anh không ngại nhưng anh không thích cách Jimin nhìn anh. Cứ như là Jimin nghĩ anh không xứng đáng được xem Hoseok nhảy. Một phần trong anh tin vào điều đó, nhưng phần còn lại thì không hổ thẹn gì cả. Thế nên anh ôm một chiếc gối và giữ im lặng khi Taehyung nhấn nút bắt đầu video.


Nụ cười của Hoseok là thứ đầu tiên anh thấy qua màn hình. Giọng nói thoát từ video nghe giống như của Namjoon, gã đang nói với Hoseok rằng camera đang quay rồi. Trong đó cũng có giọng của một cô gái. Cô đang cổ vũ cho Hoseok và anh cũng nghe thấy tiếng cười của Taehyung từ đâu đó trước khi nhạc bắt đầu chơi.


Hoseok bắt đầu nhảy.


Hắn nhảy với một nụ cười lây lan nhưng Yoongi sợ cười theo hắn. Qua màn hình lớn trong phòng giải trí, Yoongi thấy được Hoseok là ai. Trong từng bước nhảy của hắn có sự sống động và năng lượng. Trong ánh mắt của hắn có hạnh phúc và hào hứng. Bước nhảy của hắn không tươm tất nhưng tiềm năng vẫn hiện hữu – nó hiện tại trong cơ bắp và mạch máu của hắn.


Đoạn băng dừng lại và chuyển sang đoạn mới. Lần này anh thấy Hoseok đứng trên sân khấu, đầu đội mũ tai bèo. Hoseok trong video tỏ vẻ bồn chồn, hắn như cố trấn tĩnh lại bản thân vậy. Chỉ có trời mới biết Yoongi nghĩ hắn thật dễ thương, và cũng chỉ trời mới biết anh nghĩ Hoseok thật tuyệt vời khi hắn bắt đầu nhảy trở lại. Anh có thể thấy rằng Hoseok đã có tập luyện – đã chuẩn bị cho cuộc thi.


"Lúc đó anh ấy giành được hạng nhì," Taehyung nói với anh.


"Chỉ hạng nhì thôi sao?"


"Vâng, anh ấy tập quá sức vào ngày trước cuộc thi." Tông giọng buồn bã của Taehyung pha một chút thương mến.


Hình ảnh trên màn hình thay đổi một lần nữa. Ở một cuộc thi khác, chuyển động của Hoseok rất sắc và gọn gàng. Nó vừa đầy sức sống và bắt kịp với nhạc. Yoongi thấy rõ sự cải thiện của hắn dù anh chỉ mới xem ba video thôi. Anh rất háo hức chờ được thấy kỹ năng nhảy của Hoseok đã tốt nên như thế nào qua từng năm.


Khi DVD năm 2009 bắt đầu, họ xem những màn thi đấu nhảy. Yoongi chưa bao giờ xem một trận đấu nhảy nào và nó khiến anh đứng ngồi không yên. Chuyển động của Hoseok uyển chuyển với nhạc, gương mặt của hắn cũng bày tỏ cảm xúc phù hợp với từng điệu nhảy. Có một thứ nổi trội mà Yoongi nhận thấy là, dù Hoseok có nhảy theo nền nhạc gì – một khi nhạc chấm dứt, hắn luôn cười tươi. Một nụ cười chân thành lan lên tận mắt hắn và khiến cả cơ thể hắn toả sáng. Nó chứng tỏ niềm vui của Hoseok, sự tự hào trong các bước nhảy của hắn. Trong đầu của anh suy nghĩ, hắn thật là đẹp.


Phát thanh viên gọi tên Hoseok và giơ tay hắn lên, camera rung lẩy bẩy và người người hét lên. Một cô gái chạy đến ôm Hoseok, hắn cũng ôm đáp lại. Yoongi cảm thấy như có người đang bóp lấy tim anh. Không ai cần phải nói cho anh đó là ai cả. Hai người trong video giống hệt nhau. Chị gái của Hoseok, thích thú nhảy nhót – ăn mừng chiến thắng của em trai mình.


Những video tiếp theo tràn ngập những điệu nhảy vui nhộn, tiếng cười đùa và gia đình của Hoseok. Có những video chỉ có Hoseok và chị của hắn. Đôi khi Namjoon và Taehyung cũng có mặt. Họ luôn bắt chước chuyển động của Hoseok – Taehyung bắt chước thành công nhưng Namjoon thì chỉ nhảy bằng biểu cảm của gã.


Tất cả đều quá thân mật. Như thể anh đang lén nhìn những khoảnh khắc thân mật nhất trong đời Hoseok vậy. Yoongi cảm thấy có lỗi lắm, nhưng cùng lúc đó cũng cảm thấy say mê.


Khi anh xem những video cũ có Hoseok nhảy và vui đùa cùng chị gái và hai anh em họ Kim, anh học được rất nhiều về Hoseok của quá khứ. Anh học được những thứ ngây ngô khiến hắn cười, và hắn tạo ra những âm thanh đáng yêu. Anh học được tiếng cười bằng cả cơ thể của hắn, và đôi mắt nhìn gia đình hắn thật trìu mến. Anh học được rằng Hoseok – của thời bấy giờ, là một người hạnh phúc – vô tư, và một người mỗi khi đã yêu thì yêu rất mãnh liệt.


"Bằng cách nào đây?" Anh thì thầm với bản thân.


"Anh có thể đem anh ấy trở lại," anh quay về phía Taehyung. Anh thấy nước mắt chảy dọc má của cậu bé. "Anh có thể đem Hoseok hyung trở lại. Không cần phải là tất cả – chỉ một phần thôi cũng đã đủ rồi."


"Em- em đang nói gì vậy?"


"Em để ý được điều đó khi anh ngăn anh ấy đánh đập Chanyeol," Jimin là người trả lời. "Anh ấy dừng khi anh nói dừng lại. Nỗi nghi ngờ của tụi em đã được xác nhận khi anh ngăn anh ấy tra tấn thêm nhiều người ở nhà kho cũ đó." Jimin thở dài, "Em không biết bằng cách nào – nhưng anh là..." cậu dừng lại để tìm từ thích hợp. "sự cứu rỗi của anh ấy."


"Anh biết không, tụi em đã cố đem anh ấy trở về." Taehyung nói, "Nhưng có lẽ là vì tụi em là con của cha nên tụi em không thể là người hàn gắn anh ấy được."


"Hoseok không có gì sai cả," Yoongi nói với tông giọng đến cả bản thân không ngờ đến. "Em nói rồi đó," anh nói với Taehyung. "Em nói rằng cậu ấy sẽ không là người đàn ông của ngày hôm nay nếu không có bi kịch cậu ấy đã trải qua. Cái vụ gì mà – đem cậu ấy trở lại hả? Cậu ấy không có sao hết!"


Yoongi biết Hoseok không cười dễ dàng như trước kia, thế nên những nụ cười hiếm hoi của hắn rất là quý giá. Tiếng cười của Hoseok, anh chỉ nghe được một vài lần nhưng nó khiến lòng anh rộn rạo. Còn tình yêu của Hoseok, Yoongi nhận thấy hắn dễ dàng trao đi như thế nào. Giờ thì muốn có được nó, người ngoài cần phải cố gắng gấp nhiều lớn, anh nghĩ, ắt đó là lẽ thường rồi. Nhưng mình đã làm gì để xứng đáng có nó?' phần xấu xa nhầy nhụa trong anh chất vấn anh. 'Cậu ta không có yêu mình. Có đời nào cậu ta lại yêu trai mại dâm chứ.' Anh cố thuyết phục bản thân, cho dù những việc hắn làm đều mang ý ngược lại.


"Em đồng ý rằng Hoseok hyung không có gì sai mà phải sửa cả," Jimin nhẹ nhàng nói. "Nhưng em cũng nghĩ anh có thể đem lại một phần trong anh ấy." Yoongi tò mò nhìn cậu. "Anh có thể đem lại hạnh phúc như trước kia của anh ấy."


"Anh đâu có máu mủ gì với cậu ta."


"Được rồi," Jimin chán nản thở dài. "Để em nói lại, anh có thể là hạnh phúc của anh ấy."


Yoongi nhìn về màn hình, họ xem các video còn lại trong yên tĩnh.


Khi họ xem hết ba DVD thì đã đến giờ chuẩn bị ăn tối. Yoongi toan ra khỏi phòng – trong lòng nặng trĩu với những khám phá mới, nhưng dừng lại khi Jimin chắn đường anh.


"Em biết ơn rằng anh hiểu – cũng như em, cảm kích Hoseok hyung của bây giờ," Jimin lên tiếng, "Đời có thể là bể khổ – anh hiểu điều này rõ hơn ai hết. Chính sự cay nghiệt đó khiến chúng ta thay đổi, vừa tốt và xấu, quan trọng chỉ là quan điểm thôi. Trong gia đình này, không tay của ai sạch cả – ngoại trừ có thể là ai. Tụi em đã chấp nhận cái số của mình rồi, không đời nào tụi em sẽ đạt được Niết bàn cả. Không ai lên thiên đường hết. Tụi em bị săn đuổi ngay cả trong mơ. Thứ duy nhất tốt lành cho tụi em chính là gia đình rối loạn chức năng này – những mảnh hạnh phúc nhỏ nhặt. Liệu anh có giữ nó khỏi tay của Hoseok hyung? Ý em là, anh đã giúp anh ấy nhảy trở lại và tụi em chỉ biết anh có bao nhiêu? Ba tháng đúng không?" Thấy anh không nói gì, Jimin cười cảm thông với anh. "Nghĩ về điều đó đi."



Năm năm – Hoseok đã làm trùm băng Jo-pok được năm năm rồi. Hắn tốn một năm làm quen với nó, dành một năm lên kế hoạch trả thù, và ba năm dọn dẹp cái tổ chức quái quỷ này. Thật ra thì hắn không dành ba năm gần đây chỉ để làm vậy. Trong lúc điều tra sự phản bội trong băng đảng của hắn và cố dẹp loạn nó, họ cũng đang phát triển.


Không như người ngoài nghĩ, phát triển của họ không liên quan đến tiền gì cả. Hoseok và Namjoon muốn mở rộng quyền điều khiển của họ. Họ biết rằng nếu họ thống trị thêm nhiều thành phố – thêm nhiều tỉnh thành, chính phủ sẽ sợ họ hơn. Và không đời nào chính phủ dám manh động sau lưng họ.


Họ không chỉ mở rộng lãnh thổ, họ cũng mở rộng loại hình kinh doanh của mình. Năm ngoái, họ đã khởi động kinh doanh hợp pháp. Họ đầu tư vào các nhà khởi nghiệp, và những nhà kinh doanh đã hoạt động lâu đời. Cho dù tổ chức của họ có đột nhiên sụp đổ, họ vẫn có đủ tiền để sống suốt đời.


Họ thật sự đã từng nghĩ về việc nghỉ hưu, nhưng họ biết rằng rắc rối sẽ xảy ra nếu họ đột ngột từ bỏ. Seoul sẽ là một chiến trường, và một vài thành phố sẽ đầy những băng đảng phạm những tội ác từ nhỏ vặt đến giết người. Dù họ có thích hay không, bằng cách nào đó, họ lại chịu trách nhiệm cho những mạng sống trong lãnh thổ của họ. Họ cũng biết cách duy nhất để quản lý là những mớ hỗn độn được kiểm soát.


"Tớ mệt lắm rồi," Hoseok phàn nàn. "Không để đến ngày mai được sao?" Họ vừa ăn tối xong. Hắn và Namjoon đã có một ngày dài rồi, hắn chỉ muốn ôm Yoongi thôi.


"Chúng ta đã đợi có được địa chỉ này mấy tuần nay rồi," Namjoon nói, "Không đợi được nữa đâu. Hơn nữa, cậu ở đây chỉ để được phổ cập thông tin thôi. Jin hyung kiểm soát được rồi."


Hoseok nhăn nhó và ngồi xuống ghế sofa. Bam-Bam – Kunpimook, hắn sửa lại, đáng ra đã gọi để nói địa chỉ cũng được rồi. Nhưng Jin muốn đảm bảo rằng thằng nhóc sẽ không nói dối, nên họ đợi Kunpimook.


Cửa mở ra và Jimin bước vào với vẻ mặt chán nản. "Em đã làm thứ anh bảo rồi," cậu nói với Jin. "Em có thể nhận nhiệm vụ mới chưa?"


Namjoon nhíu mày. "Em đã làm cái gì vậy? Anh tưởng em sẽ ở đây cả ngày chứ."


"Mục tiêu của em cũng ở trong biệt thự và nhiệm vụ buồn chán lắm." Cậu nói, ngã xuống ghế sofa cạnh Hoseok. Jimin quay sang nhìn hắn, "Anh nên ngưng đối xử em như vệ sĩ của anh ấy khi Yoongi hyung bắt đầu mút chu-"


"Tầm bậy tầm bạ," Jin quát cậu.


"Anh đã làm gì?" Hắn hỏi, giọng có chút khẩn trương.


"Không có gì quá đáng đâu," Jin đáp. "Tụi anh chỉ giúp đẩy Yoongi về hướng đúng thôi."


"Em cần thêm chút chi tiết về cái đẩy và hướng đúng này," hắn thở ra.


Jin mang vẻ mặt suy tư. "Trong Người Đẹp và Quái Vật, có những người biến thành các vật dụng như đàn piano, tủ quần áo, tách trà này nọ."


"Cái này có mang ý gì không?" Hoseok hỏi.


Jin đảo mắt với hắn. "Họ đều nói điều tốt về con Quái Vật, nhớ chứ? Họ như là cứu bồ cho hắn vậy. Họ như là đang chiếm đoạt tình cảm Belle vậy."


Namjoon nói theo cách khác, "Em nghĩ thao túng cảm xúc là cụm từ chính xác hơn đó."


"Đúng rồi đó!" Jin cảm thán, cười với Namjoon, "Là nó đó. Anh biết rằng Taehyung sẽ bất giác làm điều đó, nhưng chúng ta cần cố nhiều hơn một chút. Jimin là tách trà hỗ trợ cho em."


"Em muốn làm chân nến hơn," Jimin chống đối. "Ông ta có giọng ngầu hơn."


"Vậy thì em là chân nến," Jin nói. "Còn về phương hướng, tất nhiên là tụi anh chỉ đẩy nhẹ về phía em." Jin nói với Hoseok.


"Sao bỗng nhiên mọi người lại ủng hộ em như thế này..." Hoseok vẫy tay.


"Thứ nhất là anh không chống đối em – không hoàn toàn chống đối em. Phần hoang tưởng của anh tin là cậu ấy được thuê để quyến rũ em rồi giết em. Anh đã thấy tình huống này xảy ra cả ngàn lần rồi, và cũng đã từng làm điều đó vài lần rồi." Anh đổ cho mình một tách trà. "Thật tình thì, anh không ngờ rằng nó sẽ nghiêm túc như vậy – hoặc ít nhất là bên phía em. Anh cũng để ý rằng em cũng không quan hệ tình dục với cậu ấy, anh nghĩ em vô tính nữa cơ và em chỉ thích nhan sắc của cậu ấy–"


"Ôi trời ạ. Anh và Joonie thường nói về cái gì trong phòng riêng của hai người thế?" Hoseok không muốn biết đâu nhưng hắn vẫn tò mò.


"Này ông tướng, đã lâu rồi cậu không ăn nằm với ai rồi đó." Namjoon nói, "Chẳng trách gì mà tớ tin cậu vô tính."


"Nhưng rồi," Jin tiếp tục nói. "Em đã tra tấn một gã đàn ông vì danh dự của cậu ấy," Jin rít lên. "Lãng mạn lắm đó, anh chắc là Yoongi cũng cảm thấy như vậy. Vết hôn trên cổ cậu ấy là bằng chứng đó. Vậy nên em không phải vô tính nhưng có thể là pansexual–"


"Bisexual," Hoseok nói. "Pansexual có chút lố, em không có bị thu hút bởi cây cối."


"Sao mày cứ cắt lời của anh thế hà?" Jin bực dọc hỏi. "Dù sao thì, em nghiêm túc về cậu ấy – thật đến khó tin. Nghiêm túc như trình độ nghiêm túc của anh với Joonie đó. Anh không cần thêm bằng chứng đâu."


"Em đã nói nó nghiêm túc rồi mà," Namjoon hôn lên má Jin. "Tớ cũng sẽ giúp cậu thao túng cảm xúc của Yoongi. Tớ sẽ là cái đồng hồ có ria."


"Nhưng tớ không muốn thao túng cảm xúc của anh ấy," Hoseok nói với cả hai. "Tớ muốn anh ấy tự nguyện muốn tớ. Không thao túng gì cả."


Jimin thở dài. "Sẽ không là thao túng cảm xúc nếu như tụi em chỉ cố khiến anh thấy con người của anh và cảm tình của anh với anh ấy, phải không?"


Hoseok im lặng một hồi, "Tớ không nghĩ là tớ hiểu."


"Jimin nói đúng đó," Namjoon nói.


"Nếu chúng ta cứ tiến hành theo mức độ đó thì sẽ không có chuyện thao túng cảm xúc gì cả," Jimin ngồi dậy và tự hào cười với họ. "Nếu anh ấy thích anh – khi anh ấy thích anh, tình cảm ấy sẽ là thật lòng và thật sự và sẽ đầy mấy cái quỷ sứ lãng mạn anh xem trên Disney từ hồi nhỏ."


"Mọi người à, tớ cảm kích mọi người đang làm gì nhưng tớ không nghĩ là cần thiết đâu," Hoseok nói với họ.


"Con mẹ nó, cần thiết chứ," Namjoon nói, Jin cũng không buồn quát gã vì chửi thề nữa. "Cậu đang cố minh bạch với hành động của mình nhưng anh ấy chưa có bắt được. Chỉ có thể là vì anh ấy không muốn phỏng đoán hoặc là muốn nghe từ chính miệng cậu. Tụi tớ hiểu rằng cậu chưa sẵn sàng thú nhận tình cảm của cậu với anh ấy thành lời nói. Đặt tình cảm vào lời nói sẽ khiến nó trở nên quá thật và nó sẽ rất là đáng sợ. Cậu đã sợ cảm xúc của mình dành cho Yoongi từ trước khi anh ấy sống với chúng ta rồi."


"Để mọi người giúp em đi," Jin dịu dàng nói. "Em đã giúp anh và Namjoon rồi, hãy để anh trả công cho em đi."


Hoseok nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình. Trước kia hắn và Jin thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau, nhưng khi một vài lính của hắn thuyết phục hắn xử người bạn thân của mình đang đổ điên đảo, hắn đã bắn nổ đầu anh ta. Hắn sẽ không đời nào can thiệp giữa Namjoon và người khiến gã hạnh phúc. Cả hai đều xứng đáng có được hạnh phúc. Vậy nên hắn đã nhấn mạnh vị trí của Jin là bên cạnh Namjoon. Không lâu sau, mọi người trong băng đảng đều chấp nhận Jin, họ còn khâm phục anh khi thấy kỹ năng và cách anh làm việc.


"Cứ đồng ý lời mời đi," Jimin phàn nàn. "Anh xứng đáng được đi chịch!"


"Chú mày vừa phá hỏng màn phát biểu của họ rồi đó," Hoseok trách Jimin. Cậu ta chỉ đảo mắt. "Nhưng mà – ừ, anh đồng ý. Tất cả đều có thể là cứu bồ của tớ."


"Nói trước nhé," Jin nói. "Anh là cứu bồ rất là đỉnh."


Hoseok không nghi ngờ điều đó, bất cứ cái gì Jin cũng làm giỏi — ngoại trừ nhảy. "Chỉ là – đừng thao túng cảm xúc anh ấy. Mọi người biết tớ không thích ép buộc người khác mà."


"Tụi tớ hứa với cậu," Namjoon mỉm cười với hắn.


End Chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro