10.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi nhìn qua cửa sổ của phòng họ, tay vân vê mặt dây chuyền của mình. Bên trong anh đang dấy lên cảm giác hớn hở. Họ sẽ đi dự tiệc – đúng hơn là một đám cưới, nhưng anh biết rằng sau đó sẽ có một bữa tiệc. Và anh cá rằng nó sẽ rất là sang trọng.

Anh quay lưng với cửa sổ và đi đến phòng của Taehyung. Anh gõ cửa hai lần đến khi Taehyung mở cửa cho anh đi vào. Khi cậu mở cửa, anh thấy cậu nhóc một tay đang cầm một chiếc kèn saxophone, gương mặt cậu đỏ ửng.

Trước khi Yoongi kịp nói điều gì thì Taehyung bắt đầu, "Đây," cậu vẫy vẫy chiếc kèn. "-là khu vực không đánh giá. Anh sẽ không đánh giá em trong phòng riêng của em."

"Có ai nói anh sẽ đánh giá nhóc đâu?" Anh khoanh tay trước ngực.

"Mặt anh toàn vẻ 'Taehyung đang làm điều kỳ cục nữa rồi'."

Yoongi đảo mắt, "Anh đâu có vẻ mặt đó."

"Anh có đó," Taehyung đáp. "Anh cũng có vẻ mặt 'Jimin đang là một đứa nhóc quậy phá', 'Namjoon đọc nhiều sách triết lý quá', 'mình ước gì có thể nói là những trò đùa của Jin hyung rất là nhảm nhí', và 'mình muốn ăn trọn Hoseok'."

Anh chần chừ một lát rồi hồi phục lại tư thế điềm tĩnh. "Em đã nói đây là khu vực không có đánh giá mà."

"Em đâu có đánh giá anh," Taehyung mỉm cười với anh. "Em chỉ đang cho anh biết là anh có nhiều vẻ mặt thôi."

"Ai mà chẳng có vẻ mặt chứ!" Anh bức xúc nói rồi vuốt sóng mũi của mình. "Nghe nè, anh không đến đây để nói về – vẻ mặt của anh. Anh muốn hỏi em rằng liệu em có biết salon nào ở gần đây hay không. Hoseok muốn anh làm tháp tùng cho đám cưới của con gái của một thượng nghị sĩ nào đó. Anh muốn nhuộm một màu ít bắt mắt hơn."

"Ôi trời ơi!" Taehyung nhanh nhảu cởi chiếc kèn đang đeo quanh cổ của mình. "Chúng ta phải đi cùng Jimin!"

Yoongi có nhận thấy rằng nếu Jimin không có nhiệm vụ gì thì hai đứa này bám nhau như sam. "Vậy là em biết nơi nào hả?"

"The Black Pink," Taehyung đi vào phòng thay đồ và mặc vào một chiếc áo khoác và đôi dép lê. "Ban ngày thì họ là thợ làm tóc – ban đêm thì họ buôn các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp."

"Em nghiêm túc à?" Cả hai bắt đầu đi về phía phòng của Jimin.

"Rất nghiêm túc," Taehyung gật đầu. "Họ cũng từng đi chém mướn nữa, nhưng rồi họ chán công việc đó. Họ quyết định rằng các vụ cướp phức tạp và – đáng hơn." Taehyung gõ cửa phòng của Jimin như không có ngày mai. "Jiminie! Ra ngoài chơi nào!" Vài giây đầu thì không có âm thanh nào nên Taehyung đập cửa mạnh hơn. "Jiminie! Jiminie!"

"Bà nội nó, Tae!" Jimin mở cửa, gương mặt của cậu ta sưng húp, tóc thì rối xù. "Bình tĩnh đi," Jimin ra hiệu họ vào phòng. Giường của cậu bầy hầy – nếu Yoongi nói thật thì cả căn phòng này đều bầy hầy. Trên ghế, ngăn kéo, trên sàn đều có quần áo. Cậu có một chiếc bàn làm việc chất đầy hộp và sách. Trên sàn có hai chiếc laptop và một chiếc điện thoại đều đang được cắm vào ổ điện. Có một đôi giày thiếu một chiếc và vài tờ giấy bị gói vụn. Yoongi cũng thấy một vài lon bia ở gần chân giường. Khung cảnh trước mắt anh làm anh nhớ đến khoảng thời gian anh chỉ muốn quên đi.

"Cái quái gì đây," Taehyung lầm bầm. "Cậu không dọn dẹp phòng của mình à?"

"Này tớ vừa về nhà từ một nhiệm vụ đêm qua đấy," Jimin cãi lại.

"Vậy thì càng là lý do phòng của cậu nên sạch sẽ. Các người làm dọn phòng cho chúng ta lúc chúng ta không có ở nhà, vậy có nghĩa là cậu làm ra đống bầy hầy này từ khi cậu quay lại. Từ lúc nào thế? Hai giờ sáng à?" Taehyung đáp, bắt đầu nhặt đống quần áo dơ.

"Đừng có động đến nó, có thể bị dính máu đó!" Jimin mắng cậu.

Taehyung chỉ có thể đảo mắt. "Đây đâu phải là lần đầu tiên tớ thấy vết máu hay từng chạm vào máu đâu. Có cái mẹ gì phải lo chứ?"

Yoongi đứng giữa quan sát cả hai lườm nguýt nhau, và anh thấy Jimin đang né ánh mắt của Taehyung – mặt của cậu bé như sắp khóc vậy. Taehyung thả đống quần áo lên sàn và không ngần ngại đi về phía Jimin. Có vẻ như chuyện như thế này đã từng xảy ra rồi – và Yoongi...anh cảm thấy giả thuyết của mình là đúng.

"Jiminie," Taehyung gọi cậu với tông giọng mềm và ngọt hơn. "Cậu có muốn nói về nó không?" Jimin lắc đầu. "Được rồi, nhưng tớ luôn sẵn sàng nghe khi cậu muốn nói nhé. Hiểu chưa nào?" Jimin gật đầu với cậu. Taehyung ôm mặt của Jimin, mỉm cười dịu dàng với cậu. "Xin lỗi cậu vì đã cư xử tệ bạc với cậu."

"Không sao đâu, tớ chỉ đang...là một đứa ngốc thôi. Chỉ là – nhiệm vụ không thành công," Jimin nói. "Tớ tìm được hắn rồi – nhưng tớ đã quá muộn. Chúng đã đem tụi nhóc tới Ấn Độ rồi."

Giữa họ là một màn yên lặng đến khi Taehyung lên tiếng.

"Chúng ta không thể cứu tất cả những đứa trẻ – không bị tổn thương," Taehyung lý trí nói.

"Tớ biết, nhưng mà–" Jimin ôm chầm lấy Taehyung, vùi mặt vào lồng ngực của cậu.

Taehyung vuốt nhẹ lưng của Jimin. "Tớ biết, Mini...tớ biết mà." Cậu sửa lại quả tóc mới ngủ dậy của Jimin, khiến Jimin ngước lên nhìn cậu. "Tớ và Yoongi hyung đang nghĩ đến chuyện đi gặp Black Pink nè. Cậu có muốn đi cùng hay muốn ở lại ngủ một giấc nữa?"

"Tớ – tớ sẽ đi cùng hai người," Jimin sụt sịt mũi. "Tớ cần được phân tâm."

Taehyung gật đầu, "Lựa chọn tốt đó." Cậu hôn lên má của Jimin rồi buông cậu ra. "Chúng tớ sẽ đợi cậu ở dưới tầng."

"Được," Jimin nhỏ nhẹ nói.

Có thứ gì đó trong cách Taehyung ôm Jimin và cách Jimin bám víu lấy Taehyung mà Yoongi không thể đặt tên. Nó thân mật lắm – nhưng không theo kiểu dâm dục. Anh cũng khá ngạc nhiên với cách hai đứa thay đổi thái độ của mình. Cứ như Jimin khơi gợi phía trưởng thành của Taehyung còn Taehyung gợi ra phía ít giận dữ hơn của Jimin vậy.

Họ đi xuống tầng và vào phòng khách, Yoongi vẫn không chắc liệu anh có nên hỏi hay không. Nhưng qua cách Taehyung nhìn anh, anh nhận ra ý rằng Taehyung không ngại trả lời những câu hỏi của anh. "Cậu ấy có – vấn đề với nhiệm vụ của mình thường xuyên không?" Yoongi từ tốn hỏi.

Taehyung nhìn anh với ánh mắt cảm thông nhưng lại cười rất buồn. "Không thường xuyên lắm – nhưng trong từng nhiệm vụ của cậu ấy đều có tính mạo hiểm rất cao. Mỗi khi cậu ấy không hoàn thành một cách hoàn hảo như tiêu chuẩn của cậu ấy, cậu ấy sẽ như vậy đó."

"Những nhiệm vụ Jin hyung giao cho cậu ấy có liên quan gì đến băng đảng này không?"

"Em không biết nhiều về những nhiệm vụ Jin hyung giao cho cậu ấy nữa," Taehyung thành thật nói. "Nhưng theo những thứ Jimin kể em thì em chỉ biết cậu ấy muốn ngăn nạn buôn trẻ em trong lãnh thổ của chúng ta thôi. Anh biết suy nghĩ của Hoseok như thế nào về nạn buôn người rồi đó."

Yoongi chỉ có thể gật đầu. Anh nhớ cách Hoseok quát vào điện thoại khi hắn phát hiện ra về những đứa nhóc bị bắt cóc ở Seoul. Anh không biết mình nên hỏi như thế nào, anh chỉ có thể hỏi đại và hy vọng rằng Taehyung hiểu rằng anh không đủ hiểu biết như họ. "Jimin lúc nào cũng giận dữ như vậy à?"

Taehyung nhìn anh khá lâu. "Em có cảm giác như anh muốn hỏi tại sao cậu ấy lúc nào cũng giận dữ."

"Thì – ừ, một phần trong anh cũng muốn biết."

"Hyung, thật lòng với em nhé." Taehyung bắt đầu, "Anh có bao giờ cảm thấy – một sự thúc giục, một cảm giác bất chợt dấy lên rất nhanh anh không ngờ nhưng rồi anh biết nó luôn là một phần trong anh không?"

Yoongi bật cười một cách mỉa mai, "Gì cơ? Bộ em là Dr. Phil hả?"

"Trả lời thật lòng với em đi, làm ơn..." Yoongi nhìn vào mắt của Taehyung, trong đôi mắt đó chứa một sự khôn ngoan anh không chắc rằng nên tồn tại. Taehyung còn quá trẻ để có ánh mắt như có thể nhìn thấu tất cả.

Yoongi chợt nhớ về nhà thổ, vẻ mặt giận dữ của Hoseok và cổ tay áo đầy máu của hắn. Cảm giác của vải trong phòng thay đồ của cửa hàng may đồ của Yesung. Ánh mắt mơ hồ của Hoseok. Những khoảnh khắc anh cảm thấy đang đâm lấy bên dưới lớp da của anh nhưng trên lớp cơ của anh. Sự dồn dập của nhịp tim anh, máu chảy ập về tai anh, và âm thanh đầy ham muốn nhưng lại dịu dàng. Sự ham muốn đó – luôn tồn tại trong anh, chôn sâu trong phổi và nếu anh không nghe lời nó sẽ làm anh ngạt thở. "Có," anh thành thật trả lời với một chút ngượng ngùng. "Nhưng điều đó có liên quan gì đến vấn đề Jimin khó kiểm soát cảm xúc giận dữ của Jimin chứ?"

"Anh có biết tại sao chúng ta có cảm giác đó không?" Taehyung hỏi, và Yoongi không bỏ qua chi tiết cậu dùng 'chúng ta' thay vì là 'anh'.

Yoongi thản nhiên nhún vai, "Anh không biết. Có thể chúng ta là những con người vô lương tâm và nhẫn tâm thôi."

"Không đâu, hyung." Taehyung cảm thông trả lời, "Đó là vì chúng ta luôn thiếu thốn."

End Chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro