11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Black Pink không như Yoongi nghĩ. Anh nghĩ vì nơi được sở hữu bởi những kẻ cướp tác phẩm nghệ thuật thì phải ít hào nhoáng hơn. Anh đã sai rồi. Tài xế của họ đỗ xe trước cửa hàng có biển màu đen và hồng. Khi đi đến cửa, anh nghe thấy nhạc xập xình từ bên trong. Bước vào trong, họ được một cô gái với nụ cười tươi chào họ. Nụ cười của cô nàng trở nên tươi hơn khi cô thấy Taehyung và Jimin. Cô giảm âm lượng của nhạc xuống.


"Oppa!" Cô rít lên rồi toan ôm họ. Taehyung ôm cô, tay từ tốn không chạm vào cô – trong lúc Jimin né cô. Cô bĩu môi nhìn Jimin rồi thấy Yoongi. "Ôi!" Cô cảm thán, "Màu tóc của anh lỗi mốt rồi."


"Chào Lisa," Jimin nói, "Anh muốn dặm lại rễ tóc của mình." Anh không thèm đợi cô nàng kéo ghế cho anh. Anh ngồi ở trước gương gần cửa ra vào.


"Jimin-oppa, anh vẫn còn bực vì em đã giết tay trong của anh à?" Cô ngọt ngào hỏi. "Em thề là em không biết rồi mà."


"Không phải," Jimin bực dọc nói, có nghĩa là anh vẫn còn bực về điều đó.


"Em sẽ gọi Rosé giúp với rễ tóc của anh!" Cô vui vẻ nói rồi quay về phía Taehyung và Yoongi. "Còn hai anh thì sao?"


"Anh chỉ muốn dưỡng tóc đắt tiền thôi. Thứ gì đó giúp tóc anh chắc khoẻ đó," Taehyung nói rồi chỉ vào Yoongi. "Anh ấy mới là người cần làm nhiều đó. Anh ấy sẽ tháp tùng cho lễ cưới của con gái của tên thượng nghị sĩ nào đó."


"Nghe hào hứng quá," cô phấn khích nhún chân, khiến Yoongi băn khoăn liệu tính tình của cô ấy lúc đầy năng lượng như thế này hay không. "Anh muốn thay đổi tóc của mình như thế nào?" Cô hỏi Yoongi trong lúc đẩy Taehyung về chiếc ghế bên cạnh Jimin.


"Tôi đang suy nghĩ về việc quay lại màu đen," Yoongi nhún vai nói.


Lisa nhấn một nút trên bàn, họ nghe thấy tiếng reng phát ra từ phía bên kia của salon. Ba cô gái khác bước vào, cả ba đều rất trau chuốt và không ra vẻ ăn trộm chút nào. "Jennie," Lisa gọi cô nàng tóc đen. "Chị nghĩ chị có thể nhuộm tóc anh ta về màu đen không?"


Jennie, với mái tóc đen đung đưa với từng chuyển động, đi về phía Yoongi. Cô quan sát tóc của anh, "Tôi có thể chạm vào không?" Cô hỏi, Yoongi chỉ gật đầu. Cô ậm ừ trong lúc ngón tay của mình kiểm tra đuôi tóc của anh. "Anh đã nhuộm tóc của mình bao nhiêu lần rồi?"


Yoongi cố nhớ lại, "Ít nhất ba lần rồi – nếu được thì lần này sẽ là thứ tư."


"Tôi có cảm giác rằng anh đang dùng một loại dầu xả xịn để giữ quả đầu đó đó." Jennie rút tay lại. "Chúng ta phải tẩy hết màu đó rồi mới có thể nhuộm lại. Và thuốc tẩy cần phải được ủ ít nhất một tháng – tóc anh cũng sẽ vậy. Điều đó có nghĩa là hôm nay anh không được nhuộm màu đen."


Yoongi cũng không cần phải nghĩ sâu xa. Tóc vàng sẽ hợp hơn màu xanh bạc hà trong dịp đi lễ cưới. Anh bị lôi vào ngồi lên ghế khi anh đồng ý tẩy tóc. Ba cô gái bắt tay vào làm việc. Một cô thì lấy màu để dặm lại rễ tóc của Jimin, một cô thì chuẩn bị thuốc tẩy cho anh, và cô còn lại đang trò chuyện với Taehyung trong lúc bôi thuốc dưỡng tóc cho cậu.


Tất cả đều khá bình thường – ít nhất thì kha khá. Cô gái đang làm tóc cho Taehyung – Jisoo, đang hỏi cậu liệu đang có tác phẩm nghệ thuật nào đáng được trộm ở Seoul hay không. Trong khi Rosé và Jimin cãi nhau về chất hoá học nào sẽ có tác dụng nhanh hơn nếu họ muốn chuốc thuốc ngủ cho ai đó.


Lisa ngồi xuống ghế sofa phía sau Yoongi. Anh thấy cô gái đang cười, ánh mắt tinh nghịch và khôn ngoan. "Vậy là," cô lên tiếng, "Anh là người đang khiến Hoseok oppa điên cuồng."


Jisoo khịt mũi, "Anh ta lúc nào chẳng điên – đừng có xạo."


"Này này này..." Taehyung lên tiếng. "Tôn trọng anh tôi một chút đi chứ. Anh ấy cho phép các cô ăn trộm đồ ở Seoul đó, biết chưa?"


Yoongi nhíu mày, "Ý cô câu chuyện đó là gì?"


"Làm thế nào anh cuỗm được người như Hoseok đó?" Cô tinh nghịch hỏi. "Người ngoài đồn rằng anh biết được bí mật nào đó. Thông tin từ các tay máu mặt hay làm điệp viên trong nhà thổ của Kang."


"Hay là," Jennie chen vào. "Anh cũng điên như Hoseok – chỉ nhấn vào một nút rồi anh hoá điên. Anh biết người ta nói rồi đó, điên này thích điên nọ."


"Chưa bao giờ nghe cái đó cả," anh nói với Jennie.


Cô cười khẩy với anh qua gương. "Thật thú vị khi nghe người ta kể về người khác. Đặc biệt là trong một tổ chức lớn như Bangtan. Những kẻ yếu về luôn mong chờ những thứ họ còn không biết đến. Họ chỉ muốn lấy nó làm điểm mạnh."


Yoongi không thể cãi được cô. Có nhiều khoảnh khắc anh cảm thấy được ánh mắt của đàn em nhìn anh – đợi anh làm gì đó tày trời. Họ mong anh ngầu như Jin, nhưng thật ra anh chỉ là một nhạc công. Một nhạc công piano làm trai bao vì anh cần tiền. Chẳng có câu chuyện thú vị nào để kể cả.


Lisa cố moi thêm câu trả lời từ anh, nhưng anh đủ thông minh để tránh chúng. Khi cô nhận ra cô không thể moi gì cả, cô không thèm tra hỏi anh nữa rồi quay sang chơi đố chữ với Taehyung. Anh cảm kích lắm. Anh không giữ kín chuyện giữa anh và Hoseok đâu – chỉ là anh không biết các cô nàng này có đáng tin hay không thôi. Jimin và Taehyung có vẻ như thân với họ, nhưng quan điểm xấu của họ về Hoseok khiến anh khựng lại. Hơn nữa, anh có ý đồ khác.


Khi anh ngồi ở đó, anh nghĩ về vai trò nào anh có trong tất cả cái này. Anh nhìn bản thân qua gương và nghĩ về những thứ anh có thể làm. Anh khéo ăn khéo nói – ngay cả Jin cũng thừa nhận điều đó. Nhưng mức độ khéo léo đó là để nịnh nọt cái tôi của đàn ông thôi – để khiến họ nghĩ rằng họ là kẻ máu mặt nhất trong căn phòng đó. Nó không thể là thứ giúp anh tồn tại ở đây. Anh xinh đẹp. Anh có thể đá lông mi và có thể sẽ được tha thứ khi gây rắc rối. Thế nhưng đó vẫn chưa đủ. Anh cũng không nghĩ đến cái tài chơi piano của mình nữa – chẳng tốt gì ngoài phục vụ cho tai người khác.


Anh cần sự giúp đỡ từ người biết chơi trò chơi này. Anh từng nghĩ về điều đó rồi, nhưng anh không muốn nhờ vả ai cả – nhưng có vẻ như anh cần một chuyên gia.


Jennie đã sấy tóc xong cho anh, anh dành hai tiếng đồng hồ im lặng trong salon và nhìn vào gương đợi câu trả lời. Lúc cô nàng tạo kiểu tóc cho anh, anh đã đi đến kết luận rằng anh không thể nghĩ về bất cứ thứ nào một mình cả. Anh không đủ biết trò chơi anh cần chơi và anh cần có người dẫn dắt.


Anh rút thẻ tín dụng để trả tiền nhưng Taehyung đã nhanh chóng trả cho bọn họ. Anh toan cãi rằng anh mới là người trả tiền vì anh lớn tuổi nhất – và anh là người rủ họ đi salon. Nhưng Taehyung chỉ cười với anh và nói rằng đó là lượt cậu đãi anh vì Namjoon đã mua quần áo và giày mới cho anh. Rồi Jimin quyết định mình cũng nên đãi Yoongi. Thế nên họ đi đến cửa hàng đồ ăn nhanh và gọi một núi thức ăn khổng lồ."


"Khoản hành tây chiên và khoai tây chiên này nhiều đến lo ngại đó," Yoongi nói khi nhấp một ngụm soda của mình. Anh nhăn mặt khi thấy cách Jimin nhét chiếc burger vào miệng mình.


"Em không có dịp ăn sáng," Jimin nói, ngấu nghiến nhai thịt. Cậu nắm lấy túi sốt cà chua, xé nó ra rồi xịt lên khoai tây chiên.


"Này!" Taehyung phàn nàn, "Nó sẽ bị nhão mất."


"Cũng như nhau khi cậu đi đại tiện thôi," Jimin trả lời.


"Đây là cách hai đứa ăn khi không có Jin hyung à?" Yoongi cũng cắn chiếc burger của mình. Anh nhìn hai đứa nhóc trong lúc anh nhai. Giờ đây trông hai đứa không có vướng bận gì cả. Cả hai cũng có thể dễ dàng được xem là hai sinh viên tận hưởng thời gian nghỉ cùng nhau.


"Từ nhỏ tụi em đã học cách ăn uống rồi," Taehyung nói. "Nhưng cách ăn uống của Jin hyung là một level cao hơn nữa."


"Bỏ chân xuống, không được để khuỷu tay lên bàn, nếu có muốn nhổ gì đó ra thì dùng khăn giấy, đó không phải là muỗng dành để múc canh." Jimin bắt chước giọng của Jin và còn phẩy tóc của mình khiến Yoongi chốc lát không biết tại sao cậu lại làm vậy, nhưng nó vẫn khiến anh bật cười.


"Và cứ như Jin hyung có giác quan thứ sáu đó," Taehyung uống ly soda thứ hai của mình. "Ảnh có thể cảm nhận khi nào tụi em ăn đồ ăn nhanh – anh ấy không giận, nhưng vẻ mặt có thay đổi."


"Vẻ mặt 'em sẽ chết vì bệnh tim mạch' đó," Jimin giải thích.


"Hai đứa diss anh ấy quá rồi," Yoongi nói.


"Không đâu, tụi em thương anh ấy lắm nên không diss đâu. Nhưng anh ấy đúng là kẻ yêu sức khoẻ thái quá – em chỉ đang nói thật thôi." Jimin mở chiếc bánh burger thứ hai của mình và ăn với tốc độ chậm hơn. "Đôi lúc –" cậu chần chừ... "đôi lúc rất khó để em đứng giữa Jin hyung và Namjoon hyung," Taehyung chăm chú nghe. "Jin hyung thì hơi thái quá. Còn Namjoon hyung thì – cứ như anh ấy là người duy nhất đỗ bài thi của Jin hyung vậy. Hai người đó – tiêu chuẩn của sự hoàn hảo. Họ nghĩ sâu xa, hoàn thành nó, cảm xúc chưa bao giờ ảnh hưởng đến hành động, và họ luôn có kế hoạch từ A đến Z. Họ ổn định trong lúc tụi em thì cứ làm loạn rồi thất bại. Và – em chỉ thấy tồi tệ vì dù em biết họ không cố ý làm em cảm thấy – như là một kẻ vô giá trị, em vẫn cảm thấy điều đó."


Yoongi nhăn nhó, "Ôi trời ạ. Nếu hai đứa cứ quay vòng anh thế này thì anh sẽ gãy cổ mất."


"Thì rất dễ để anh xem thường lời khuyên của em," Jimin nhíu mày. "Anh vẫn chưa có 'màn dặn dò' của Jin hyung thôi."


"Dặn dò?"


Taehyung gật đầu, "Dặn dò. Dặn dò là anh ấy nói với anh – một cách tế nhị, những điều anh ấy mong đợi từ anh. Và những thứ khiến anh dao động."


"Màn đối thoại giữa em và anh ấy không tế nhị chút nào cả," Jimin nói. "Anh ấy cũng không ngại dùng những thứ dao động em – nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Dù sao em cũng là học trò tiêu biểu của anh ấy. Em phải làm tốt hơn," cậu thì thầm câu cuối cùng nhưng vẫn đủ to để họ nghe thấy.


"Hoặc là giải thích chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không làm đủ tốt?" Yoongi nhướn lông mày hỏi.


"Vậy là anh cũng đã có cuộc trò chuyện đó." Jimin cười nhếch môi. "Anh cảm thấy như thế nào?"


"Anh ta nói thẳng rằng anh là một công nợ – và nếu anh không chọn vai vế của mình, anh sẽ là nguyên nhân tất cả chết hết."


"Nghe tệ nhỉ," Taehyung nhăn mặt nhưng không cãi lại quan điểm của Jin. "Em cũng nghe thấy điều này từ anh ấy. Jin hyung thương theo kiểu cho roi cho vọt ấy."


Jimin ăn miếng khoai tây chiên cuối cùng, "Thì – anh ấy có nói dối đâu."


"Jimin!" Taehyung rít lên khiến vài người xung quanh nhìn họ.


"Gì chứ?" Jimin nhún vai. "Hai người là những mục tiêu lớn hơn. Tình cảm của họ với hai người là điểm yếu nếu hai người không cứng rắn lên. Tớ chỉ đang khách quan thôi," Taehyung nhìn cậu một cách khinh bỉ. "Taehyung cứng rắn hơn bằng cách trở nên có liên quan hơn – những cấp dưới nghĩ rằng với sự dẫn dắt cậu sẽ là một phần trong nhóm. Cậu sẽ không thay thế anh trai của mình– có nghĩa rằng họ không suy giời cậu để phản lại Namjoon hyung. Nhưng mối liên quan của cậu có nghĩa rằng – trong tương lai, cậu có thể ngồi xuống và đảm nhận một vài màn thương lượng đó."


"Vậy thì anh phải làm gì?" Yoongi hỏi, "Tham gia vào?"


"Nó cũng phụ thuộc vào cách anh tham gia," Jimin giải thích. "Jin hyung có dính dáng với an ninh và chấp hành, vì anh ấy giỏi việc đó. Taehyung dính dáng vào thương lượng với các băng đảng khác vì cậu ấy giỏi việc đó. Anh phải tìm thứ anh giỏi làm – nếu có thì anh phải làm. Và đây chỉ là góc nhìn thực tiễn thôi."


"Còn góc nhìn kia thì sao?"


"Tâm lý," Taehyung thở dài. "Trong xã hội ngầm này, người ta chỉ biết đến tiền và súng đạn – nhưng thật ra là không phải. Nó phát triển như những doanh nghiệp khác. Các tổ chức khác sẽ không thương lượng nếu anh không có danh tiếng tốt. Và các thành viên sẽ không trung thành với anh nếu họ không tôn trọng anh, sợ anh, hay mến anh. Sự tôn trọng thì tốt đó, nhưng nó vẫn chưa đủ. Sự sợ hãi thì không tốt, vì một khi họ có cơ hội trừ khử anh thì họ sẽ làm. Nhưng nếu họ mến anh – anh biết sẽ có người chịu giết và chết vì anh."


"Anh đoán rằng họ tôn trọng Namjoon, sợ Hoseok và mến Jin hyung."


"Anh đúng hai phần đầu tiên đó," Jimin nói. "Còn cái cuối cùng thì...họ tôn trọng Jin hyung có mức độ nhưng vẫn sợ anh ấy vì khả năng của anh ấy. Giờ thì nếu anh muốn bước cao hơn thì phải làm thế nào để khiến họ mến anh đấy."


Yoongi vuốt mặt của mình, "Không có giống chuyện dễ dàng nào. Làm cách nào để khiến những người lạ mặt với mình mến mình chứ?"


Jimin nhún vai, "Chẳng phải đó là công việc của những bù nhìn của công ty sao?"


"Em nghĩ họ chỉ – đại loại là truyền cảm hứng cho người ta?" Taehyung vừa hỏi vừa trả lời. "Họ khiến nhân viên cảm thấy kết nối với nơi họ làm việc và khiến họ cảm thấy được hỗ trợ hơn." Taehyung nhíu mày.


"Đó là một vài phẩm cách khiến anh được yêu mến đó," Jimin đung đưa lông mày với Yoongi đầy hàm ý. "Và anh biết chuyện gì xảy ra khi người ta mến anh rồi đó."


"Truyền cảm hứng cho họ ư? Khiến họ cảm thấy được kết nối và hỗ trợ?" Yoongi hỏi thành lời, rõ ràng là không biết phải làm gì. "Anh phải làm cách nào đây?"


Taehyung suy ngẫm một lúc, Yoongi có thể thấy rằng cậu đang cố tìm câu trả lời – điều đó có nghĩa rằng khả năng các thành viên của Bangtan xem anh là một bù nhìn là có thể. "Em nghĩ anh nên bắt đầu lộ mặt," Taehyung nói. "Chúng ta sẽ tính tiếp khi có đủ thông tin. Tình cảm con người rất dễ bị xoay chuyển. Chúng ta chỉ phải biết làm thế nào cho đúng thôi."


"Điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ đến thăm chỗ làm của họ hôm nay chăng?" Jimin giả vờ ngây thơ hỏi.


Taehyung đứng dậy, "Yoongi hyung cần có quần áo mới cơ!"


Jimin bật cười.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro