6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảnh báo: chương có miêu tả chi tiết cảnh bạo lực, tra tấn và cưỡng bức.

Yoongi nhận ra rằng anh không biết họ đang đi đâu cả. Anh vẫn ngồi trong xe cùng Hoseok trong lúc lính của hắn theo sau họ, và chỉ lần này trong bụng anh dấy lên cảm giác nóng bừng. Nó không hẳn là gây khó chịu, nhưng anh vẫn biết nó tồn tại. Anh cũng cảm thấy tay mình đổ mồ hôi và anh chùi lên quần jeans của mình. Hoseok vẫn trông rất tiêu sái, nhưng không khí thì lại căng thẳng. Nó khiến anh nhớ đến ngày anh đầu tiên nghe đến Mr. Jung, ngay lập tức theo cùng cảnh tượng hắn đánh đập một trong những khách hàng cũ của anh. Anh cảm thấy cả gương mặt và cổ của mình nóng bừng, đến mức này thì anh chỉ hy vọng hắn không để ý thôi.


Ngay phía trước là một căn nhà kho. Nó không có vẻ như bị bỏ hoang, nhưng anh biết không ai thật sự đến đây thường xuyên cả. Nó nằm khá xa với Seoul, như thể nó nằm ngoài rìa thành phố vậy. Có vài chiếc xe đậu quanh nhà kho, nhiều mẫu xe khác nhau nhưng tất cả đều là màu đen. Cảnh tượng trông có vẻ rập khuôn đến mức anh muốn cười nhạo nó. Nhưng không gian xung quanh căng thẳng và dày đặt, anh có thể thấy rằng sẽ không có nhiều người ở đây thích nghe trò đùa của anh đâu.


Hoseok dễ dàng đậu xe rồi nhìn anh chằm chằm, "Ở gần với Donghae và Youngjae nhé. Đây có vẻ chỉ là một cuộc chạm trán thôi – để khoe khoang quyền lực từ hai phe thôi, nhưng em không thể chắc rằng nó sẽ không trở nên bạo lực. Họ thích làm quá như vậy đó," hắn thở dài. "Rốt cuộc thì họ sẽ chịu đàm phán và cố hết sức khiến em và Namjoon hài lòng thôi."


"Nghe cậu có vẻ chắc chắn," anh nói.


"Chúng ta là tổ chức tội phạm lớn nhất Hàn Quốc mà," Hoseok nói. "Ngay cả vài viên chức chính phủ cần chúng ta làm việc bẩn cho họ nữa. Nhớ phải ở gần đó, được chứ?"


Yoongi đảo mắt nhìn hắn, "Tôi đứng cạnh cậu khi cậu nói chuyện với Youngjae-ssi và Donghae-ssi mà. Từ cách họ gật đầu với cậu, có vẻ như họ sẽ không cho phép tôi cách xa họ một mét đâu." Hoseok vẫn chăm chăm nhìn anh, đợi lời xác nhận của anh. Anh thở dài, "Vâng, Mr. Jung, thưa ngài, tôi sẽ đứng gần bảo vệ của mình." Anh giơ một tay như thề một lời hứa.


Hai vệ sĩ đã chờ sẵn trước xe khi họ rời xe. Họ nhanh chóng đứng hai bên của Yoongi. Hoseok đi trước họ vài bước. Anh nghe thấy tiếng rộn rạo khi họ tiến gần cửa, nhưng khi Hoseok bước vào, tất cả đều trở nên im lặng.


"Xin lỗi vì đã đến tiệc muộn," Hoseok lên tiếng và Yoongi lập tức cảm thấy hắn đang có ý đe doạ mọi người bên trong. "Tôi nhận được lời mời đúng lúc nhưng tôi đã nghĩ mình nên dành ngày Chủ nhật của mình làm việc bổ ích hơn." Hắn tiếp cận Namjoon, người đang ngồi trên chiếc sofa nệm cùng Taehyung, Jin và Jimin đứng cạnh họ. "Có vẻ cả băng đã đến đây rồi, sao lại còn không bắt đầu con mẹ nó đi?"


Jin chốc lát nhìn hắn, ánh mắt lạnh cóng và mặt không có biểu cảm gì. Anh ta nghiêng đầu và Yoongi hiểu anh nên đứng cạnh họ. Vậy nên anh cố tự tin đi đến phía họ. Taehyung mỉm cười với anh, trong khi Jimin gật đầu với anh. Anh cảm thấy có chút lạc lõng vì bộ quần áo mình đang mặc, song Hoseok lại thật hoà hợp cho dù hắn mặc đồ bình thường.


Yoongi thấy thêm hai nhóm đàn ông ở trong nhà kho. Một nhóm thì ở phía xa bên trái và nhóm còn lại thì ở giữa căn nhà. Họ đều trông rất rũ rượi, khác hẳn với vẻ gọn gàng, tươm tất của băng đảng của hắn. Nhưng có một người đàn ông ở trung tâm căn phòng trông khá quen thuộc với Yoongi.


"Cuối cùng thì," một gã đàn ông lớn tuổi lên tiếng. "Gã Hai mặt vĩ đại Jung Hoseok đã ban cho chúng ta vinh dự với sự xuất hiện của hắn rồi." Trong tông giọng của hắn có chút bực dọc.


"Tất nhiên rồi, tôi không muốn người ta nghĩ rằng Joonie đang phản tôi chứ."


"Sao không ngờ được – cha của hắn có tiền sử mà."


"Mấy tên chó các người không nên sống hoài trong quá khứ chứ," Hoseok tiến về phía người đàn ông. Cổ họng Yoongi nghẹn lại, anh muốn nói với Donghae rằng đáng ra họ nên theo Hoseok về giữa căn nhà kho.


"Jimin," anh nghe Taehyung gọi cậu ta. Jimin không cần nghe hướng dẫn, cậu lập tức đến đứng cạnh Hoseok.


"Em có nghĩ lão già đó sẽ ra tay không?" Namjoon hỏi em trai của mình.


"Không đâu," Taehyung trả lời, "Nhưng em nghĩ Hoseok-hyung sẽ có đó. Anh biết anh ấy không thích khơi lại chuyện quá khứ mà."


"Tôi đến rồi đây," Hoseok giang tay. "Ông đã xác nhận rằng chúng tôi đã có quyết định chung rồi – giữa tôi và Joonie. Giờ thì hãy nói về việc phân chia lãnh thổ nào," hắn thả tay xuống. "Các người vào khu của chúng tôi, làm loạn hết lên, tổn hại người dân và thực thi pháp luật – và hơn hết, đến một trong những nhà thổ một đàn em của tôi sở hữu và đốt cháy nó. Còn chúng mày," Hoseok chỉ về phía băng đảng kia, "Tụi mày nghĩ mày là ai? Bắt cóc trẻ em và bán chúng."


"Đừng có tỏ vẻ cao thượng," lão già nhất hội lên tiếng. "Mày có nhà thổ ở mọi góc thành phố đó thôi."


"Nhưng tụi tao không ép buộc họ làm việc đó. Và tụi tao không hề chia rẽ gia đình của người khác."


Một tiếng cười lớn ngăn Hoseok tiếp tục nói.


Người đàn ông quen thuộc với Yoongi bước về phía trước. "Còn mày là ai? Một tên tội phạm có lương tâm à?" Mắt họ chạm nhau, và nụ cười của gã ta nở lớn hơn. "Tao thấy một gương mặt quen thuộc bên phía mày đó," gã vu vơ nói. Hoseok không cần phải quay lại để biết gã ta đang nói về ai nên Yoongi thầm cảm thấy biết ơn hắn. Nhưng tất cả những người còn lại đều biết người gã đang nhìn.


"Hyung," Taehyung quay về phía Yoongi, "Anh biết hắn không?"


"Hắn trông quen lắm," anh trả lời. Một gương mặt anh bắt mình phải quên, giờ đã quay lại ám anh.


Taehyung với về phía Namjoon. "Gọi những người kia đi," cậu khẩn cấp thì thầm với gã. "Họ sẽ không chịu thoả thuận đâu."


"Sau cậu lại biết?" Yoongi hỏi.


"Họ đang cố ý chọc tức Hoseok-hyung thôi, không chỉ là vòng vo đâu."


"Tụi nó đều là lũ ngu đần," Jin nghiến răng nói. "Bộ tụi nó nghĩ nó có thể giết Hoseok và Namjoon trước mặt anh sao? Một lũ nghiệp dư." Trong tay anh là một thiết bị chỉ có một nút bấm màu hồng. Anh nhấn nút một lần, và Yoongi không hiểu công dụng của nó là gì. Để giúp trị chứng lo lắng của Jin?


Yoongi cảm thấy có bàn tay chạm vào cánh tay anh, khiến anh quay sang và thấy Youngjae. "Chúng ta phải rời đi nếu có khả năng xả súng xảy ra."


"Các cậu chưa nên ra khỏi đây," Namjoon thì thầm, "Họ sẽ để ý. Và mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, không cần phải hoảng sợ đâu."


"Mày cũng làm thứ tụi tao làm," gã đàn ông nói tiếp. Bọn mày khuyến khích mại dâm, buôn bán chất cấm và giết người. Chỉ vì bọn mày không trực tiếp ra tay không có nghĩa là bọn mày không phải là những người làm."


Gã ta tiến thêm một bước về phía Hoseok, Yoongi cảm thấy bàn tay níu lấy cánh tay anh siết chặt hơn. "Làm gì đó đi chứ," anh rít lên.. Anh không chắc liệu anh có sợ rằng Hoseok sẽ phát hiện những thứ gã đã làm với anh hay là những thứ gã sẽ làm với Hoseok nữa.


"Hoseok giải quyết được mà," Namjoon nói với anh.



Đáng ra gã đã trấn an anh thành công rồi, nhưng anh không cảm thấy như vậy. Giờ anh biết chắc mình đang sợ điều gì rồi. Anh không có giá đến mức đó, nhưng một khi Hoseok phát hiện – hắn sẽ hoàn toàn kinh tởm Yoongi.


"Tao không chối rằng tao không là người như vậy," Hoseok nói. "Và tao đéo quan tâm tụi mày làm gì, chỉ cần là tụi mày không làm điều đó trong lãnh thổ của tao. Nên tao khuyên tụi mày nên biến đi."


"Tụi tao không muốn," gã ta nói. "Tụi tao đã quyết định mình sẽ làm gì rồi–"


"Mày đúng là không biết sự tế nhị là gì," Hoseok cắt lời gã.


"Nó vẫn dẫn mày đến đây đấy thôi." Rồi gã ngẩng đầu về phía Yoongi. "Nó cũng dẫn Suga xinh đẹp đến đây đó. Có lẽ sau khi tao xong với mày thì tao sẽ sống lại đêm tao ở với nó. Nó càng mỹ miều hơn với nước mắt chảy dài xuống má nó, quằn quại và cố phản kháng cầu xin tao tha cho nó đó."


Yoongi nín thở. Những lời đó không có ý làm nhục anh, nhưng anh vẫn cảm thấy vậy. Song anh vẫn ngẩng cao đầu. Donghae liếc nhìn anh nhưng anh không để ý đến anh ta, anh sợ những gì anh sẽ thấy trong ánh mắt của anh ta. Anh đợi Hoseok – đợi phản ứng của hắn.


"Nhìn vào cái chấm đỏ trên ngực mày đi, đồ khốn." Đến lượt Hoseok bật cười, hắn quay lưng với gã cùng với Jimin. Yoongi thấy cái chấm đỏ Hoseok đang nói đến – bắn tỉa. "Ôi Chúa ơi! May nghĩ mày đã dàn dựng một cách hoàn hảo. Mày nghĩ mày có thể đánh bại tụi tao," Hoseok cúi lưng ôm bụng cười. "Ôi, Namjoon – Namjoon ơi! Mày thấy vẻ mặt của tụi nó chưa? Chết tiệc, đáng ra chúng ta phải lắp camera quanh đây."


Namjoon cuối cùng cũng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác tây của mình. "Giờ thì chúng ta đã biết kẻ nắm đầu, hãy bàn về cuộc ẩu đả nào."


"Địt mẹ mày," gã đàn ông rít lên.


"Không cảm ơn." Namjoon thẳng thừng nói. "Mày có lựa chọn biến mẹ về nơi của mình và đừng bao giờ đặt chân vào Seoul – hoặc tụi tao có thể giết mày tại đây, ngay lúc này. Tao thích lựa chọn đầu tiên hơn đó."


"Sau khi nghe những gì tên khốn này nói, tao không cảm thấy hào phóng gì nữa, Namjoon à." Nét cười của Hoseok không còn đọng lại nữa. Những ánh mắt nhìn nhau bắt đầu trở nên lo ngại. Hoseok bước về phía Yoongi, một cách thật ung dung. Yoongi sớm nhận ra Hoseok đang đứng trước mặt mình, đôi mắt chứa cảm xúc anh không thể gọi tên. "Hắn có làm vậy đúng không?" Hắn hỏi, chỉ đủ to cho cả hai nghe. Anh né đi ánh mắt của Hoseok. Rồi anh cảm giác một bàn tay đang dẫn dắt anh nhìn lại hắn. "Anh đã hứa với em sự thành thật mà, xin anh đó..."


Giọng hắn có vẻ hơn nghẹn lại – được kiểm soát đến độ đau đớn. Hắn muốn xả giận lắm. Nhưng nó sẽ khiến Yoongi sợ, song anh thấy rồi. Anh nhận ra rằng nỗi giận sôi sục của Hoseok không phải là do anh.


"Nói với em đi," Hoseok vừa cầu xin vừa yêu cầu.


"H-hắn làm tôi đổ-đổ máu," anh liếm lấy môi dưới của mình. "L-làm trật khớp tay tôi...Không thể chơi đàn trong vài tháng." Anh nuốt khan, nhận thấy sự thay đổi trong Hoseok.


"Anh sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa đâu," Hoseok dứt khoát nói.


Anh thấy hắn gật đầu với Namjoon sau khi hắn quay lưng lại với mình. Rồi Jin giơ một con dao từng được cất sau hông của mình về phía hắn.





'Ôi mẹ nó,' Namjoon thầm nghĩ khi Hoseok nói hắn không cảm thấy hào phóng nữa. Gã để bạn của mình và Yoongi nói chuyện riêng với nhau. Sự im lặng trong căn phòng trong lúc họ nói chuyện dày đặc đến đau đớn. Hai băng đảng chờ số phận của mình được quyết định, song họ đã biết mạng sống của mình sẽ chấm dứt tối nay. Họ nhanh chóng gật đầu với nhau, Jin đưa cho Hoseok con dao.


Anh thở dài, "Chúc mừng," anh nói với băng đảng, "Tụi mày đã chọc tức cậu ta thành công rồi đó." Jimin nhanh chóng di chuyển, đè gã đàn ông đã ức hiếp Yoongi xuống đất. Từ hai băng đảng đều có tiếng hét đồng thanh. Họ đều rút súng ra, nhưng một trong những tay sai của hắn đã bắn chết một tên rồi. Có vẻ như điều đó đã khiến họ tỉnh táo lại. "Chúng ta vẫn nắm tay trên. Tất cả bọn mày sẽ chết hết trước khi kịp nổ súng nữa kìa. Tao sẽ không bọc đường lời nói của tao nữa đâu," Jin nói to hơn. "Thế nên, tất cả bọn mày sẽ chết hết vì một tên trong bọn mày cư xử ngạo mạn. Người đàn ông này," anh chỉ về người đang nằm trên đất, "sẽ có một cái chết rất đau đớn. Có ai muốn tham gia không nào?"


Một tiếng nổ súng vang lên, thêm một kẻ trong băng đảng kia đã sóng soài đổ máu trên sàn nhưng vẫn còn sống. Xương bánh chè bên phải của hắn đã banh nát.


"Có vẻ như chúng ta có người tình nguyện rồi. Mark!" Anh hét lên. Người bác sĩ riêng đi về phía trước. "Còn ai nữa không?" Không ai dám di chuyển cả. Hoseok giờ đã đứng cạnh Jin, lườm gã đàn ông bất tỉnh.


Khi Hoseok ngước lên, anh thấy một nụ cười trên môi hắn. "Như Joonie đã nói, tụi mày sẽ chết hết – nhưng trước đó, tụi mày sẽ vinh dự được chứng kiến màn tra tấn này." Hắn cúi xuống nắm lấy cổ áo của gã đàn ông, gã ta quằn quại khỏi bàn tay của hắn và đấm vào mặt Hoseok. Hoseok không bị mất thăng bằng và trả đũa bằng một cú của riêng mình. Mũi của gã ta bắt đầu chảy máu. Hắn không đợi hắn phục hồi, nắm lấy cánh tay của gã và trật khớp vai phải của gã. Tiếng la hét đau đớn khiến Hoseok nở nụ cười to hơn.


Namjoon ra hiệu đàn em của mình đem một cái bàn ra. Gã nhìn người đàn ông cố đánh trả Hoseok bằng cánh tay lành lặn của mình. Một phát súng nữa nổ ra, một tên nữa bỏ mạng, trong tay hắn là một khẩu súng. Namjoon tự động biết hắn ta đang cố bắn Hoseok. Một trong những đàn em của hắn đi vào cùng một chiếc xe đẩy chứa đầy dao kéo. "Quả là một bộ sưu tập dao kéo đa dạng," gã nói.


"Eunhyuk-hyung có nói rằng Mr. Jung sẽ thích sự đa dạng," đàn em của gã lịch sự nói.


Họ nghe tiếng chiếc bàn kim loại vang lên, Hoseok thở dốc. "Eunhyuk luôn là một người chu đáo – và luôn chuẩn bị kỹ càng." Hắn lôi người đàn ông lên bàn và trói gã ta lại. Hắn xé rách áo của gã ra. "Tên khốn bất tỉnh rồi. Cho tôi một xô nước nào," Hoseok cởi chiếc áo khoác da của mình ra.


Một xô nước đá sớm đến tay hắn. Hắn tạt xô nước vào mặt gã và ngay lập tức gã bừng tỉnh. Hoseok chỉ cho gã một phút để hắn trấn tĩnh hơi thở rồi nắm lấy chiếc dao giải phẫu, cắt vào hai cánh tay của gã – lột da gã ra. Hoseok và Mark trò chuyện vui đùa cùng nhau trong lúc cả hai đang giải phẫu trên nạn nhân của mình. Cuộc trò chuyện của họ phải hét lên để át những tiếng thét.


Sau vài phút, tiếng thét của các nạn nhân của họ dần trở nên khô khan hơn, nhưng Namjoon có thể thấy rằng Hoseok vẫn chưa xong. Mark đã cắt mở nạn nhân của mình ra rồi, và có vẻ như nhịp tim của gã ta trở nên to hơn, như thể nó vang vọng vậy, rất nên thơ. Bị cắt mở ra để mọi người thấy, nạn nhân của Mark từ từ dừng thở. "Người của tôi không kéo dài lâu nổi," Mark nhíu mày nói.


"Cậu quên phải kiểm soát tiến độ của mình," Hoseok nói.


Mark đảo mắt nhìn hắn, "Tôi lục nghề rồi – kiện tôi đi." Cậu ta đi về phía Hoseok và nhìn xuống gã đàn ông, mặt mày gã tím tái vì mất máu. "Tôi có thể kết liễu hắn giúp cậu," Hoseok lắc đầu.


"Không, tên khốn này là của tôi," Giọng của hắn thật lạnh lùng, "Hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây cho Yoongi."


Một phát súng nữa vang lên, một cơ thể ngã xuống đất – não văng khắp nơi. Lần này khẩu súng nhắm về phía Yoongi, khiến mặt Hoseok nhăn lại. Hoseok nắm lấy con dao Jin đưa cho hắn và với sự chuẩn xác nhất, hắn cắt rách phần bụng của gã. Máu tuôn ra từ miệng gã ta, nước mắt chảy dài trên má.


Namjoon quay sang nhìn Yoongi. Anh đứng cạnh Youngjae một cách tự tin, và nếu anh có đang sợ hay không thì gã cũng không nhận biết được. Trông anh như một chàng người yêu chiến tích lém lỉnh và chiều hư vậy. Yoongi trông như anh không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng xung quanh anh đã. Namjoon nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình. "Chúng ta không có cả đêm đâu, Hoseok." Gã nhắc bạn của mình, "Chúng ta có vài cuộc họp vào ngày mai đó. Cậu biết bọn Đài Loan như thế nào mà."


"Được thôi," Hoseok miễn cưỡng nói. Hắn bắt đầu kéo nội tạng của gã đàn ông ra. Không còn tiếng thét nào thốt ra cả, chỉ tiếng thút thít. Gã ta nằm quằn quại trên bàn, và khi cử động dần chậm lại, hơi thở của gã cũng tắt. Hoseok giận dữ đập tay lên bàn. "Tao chưa xong!" hắn hét lên. "Tên khốn này may mắn đó," hắn lật chiếc bàn – khiến ruột rà nội tạng chảy xuống sàn.


Đã lâu rồi Hoseok không cảm thấy tức giận như thế này, phải một hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại. Anh thấy đôi mắt của Hoseok quét khắp các thành viên của băng đảng, chọn nạn nhân tiếp theo của mình. Namjoon cảm thấy đau lòng thay cho bạn mình. Chàng trai ngọt ngào gã biết đã bị giam cầm trong một bản dạng Hoseok tạo ra vì cái chết của gia đình hắn. Gã muốn giải thoát cho cậu ta nhưng gã biết gã không có khả năng đó. Gã nhìn Taehyung, em trai gã cũng nhìn gã.


Hắn thừa nhận rằng hắn từng tưởng tượng máu chảy dọc cơ thể của Yoongi – nhưng trong đầu hắn, đó không bao giờ là máu của anh. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được Yoongi không thể chơi đàn – và nếu hắn nói thật thì hắn còn không buồn nghĩ đến điều đó nữa. Hắn không biết thứ nào khiến hắn buồn hơn. Có thể cơn giận của hắn lấy năng lượng từ cách Yoongi thú nhận với hắn. Sợ hãi – lắp bắp và hổ thẹn tránh ánh mắt của hắn.


Hắn muốn tra tấn gã đàn ông thêm nữa – nên hắn tiếp tục. Vấn đề là gã còn không thể chịu được quá trình ở trên bàn nữa. Con quỷ bên trong hắn vẫn chưa thoả mãn – Hoseok vẫn chưa thoả mãn. Gã ta chết trước khi hắn có thể xé trái tim gã bằng chính tay của hắn. Hắn vẫn chưa nguôi giận, nỗi giận của hắn vẫn hừng hực. Trong mắt hắn, mọi nơi là một màu đỏ rực. Tay hắn níu chặt con dao của Jin hơn, hắn bước đến các thành viên của băng đảng kia. Nhưng trước khi hắn có thể tiếp cận họ, hắn cảm thấy có ai đó nắm lấy cánh tay hắn.


"Hoseokie..."


Hắn dừng bước – đầu trở nên trống rỗng.


"Em đã có đủ máu trên tay mình rồi, Hoseokie."


Hắn quay lưng và thấy Yoongi sau hắn một bước, bàn tay của anh nắm lấy cánh tay đầy máu của hắn. Hắn toan giựt tay mình đi nhưng tay của Yoongi chỉ nắm chặt hơn. "Trên tay em dính máu," hắn nói.


Yoongi thở dài, "Thì em sẽ không dính nhiều như vậy phải chi em không xé nội tạng của hắn ta bằng tay không." Yoongi kéo nhẹ tay hắn, "Để đàn em của em xử lý phần còn lại đi. Namjoon nói em phải họp ngày mai, em cần phải nghỉ ngơi."


Hắn chớp mắt nhìn Yoongi một vài lần rồi gật đầu và để anh kéo mình đi. Khi họ đi ngang qua Namjoon, Yoongi nói với gã rằng họ sẽ về nhà và họ nên bảo trọng. Namjoon gật đầu với họ, giơ tay phải của mình lên và để tên bắn tỉa của mình ra tay, Yoongi hỗ trợ hắn ngồi lên ghế phó lái nhưng rồi Donghae bắt đầu động cơ khi Yoongi ngồi vào xe cùng hắn.


"Youngjae sẽ lái sau chúng ta mà," Yoongi thì thầm với hắn.


Hắn không biết xấu hổ mà nắm lấy tay anh và siết chặt. "En sẽ giết chết những người đã làm anh tổn thương."


"Vậy thì em phải giết một nửa Seoul rồi," Yoongi đùa với hắn.


"Nếu cần thì em thả bom nổ tung nơi này luôn," hắn nói một cách hiền từ nhất.

End Chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro