6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh nghe tiếng đồng hồ báo thức. Yoongi nhíu mày, một tuần qua anh chưa từng bị đánh thức bởi báo thức cả. Đồng hồ báo thức của anh là mùi cà phê, và anh muốn bản thân được đánh thức như vậy. Anh vùi đầu vào chăn, cố chặn đi tiếng ồn. Không lâu sau, tiếng báo thức đã tắt. Yoongi định cảm tạ trời đất nhưng người cạnh anh đã lên tiếng.


"Chúng ta cần phải dậy thôi," giọng của Hoseok khàn vì mới ngủ dậy.


Yoongi níu lấy chăn chặt hơn.


"Hôm nay là Chủ nhật rồi," Hoseok nói.


"Tôi biết," anh nói. "Thêm một lý do để nướng thêm nữa."


"Nhưng chúng ta đã nướng rồi."


Yoongi cảm nhận giường không bị lún xuống nữa. Anh nhíu mày chặt hơn, "Ý cậu là sao?"


"Đã mười giờ sáng rồi."


Anh khịt mũi, "Mỗi Chủ nhật tôi đều thức dậy vào một giờ trưa. Tôi không có ý định thay đổi điều đó đâu." Anh cảm thấy có bàn tay chạm vào anh nhưng tấm chăn đã ngăn hai bàn tay tiếp xúc trực tiếp.


"Thói quen đó chuẩn bị thay đổi rồi đó," Hoseok kéo chăn khỏi anh. Yoongi vẫn nhắm chặt mắt, "Jin hyung đang làm bữa sáng đó."


Anh muốn phàn nàn và chân đạp lên giường – như một đứa trẻ bị thiếu ngủ. "Tại sao vậy? Tại sao chúng ta phải có mặt – vào đúng giờ, trong mỗi bữa ăn anh ấy làm vậy?" Anh cuối cùng cũng mở mắt. Đập vào mắt anh là mái tóc rối xù của Hoseok, tóc hắn chĩa về mọi phía nhưng không hiểu vì sao – trong mắt của Yoongi, nó lại rất hợp với hắn.


"Bởi vì nếu chúng ta không làm vậy, anh ấy sẽ lên đây và đút chúng ta ăn trong lúc lườm ta đến cả Vladimir Putin cũng sợ luôn ấy."

"Cậu đang làm quá quá đi."


Hoseok nhún vai và đứng dậy, "Nếu không thì anh chờ chết nhé," hắn lầm bầm.


Có thể là vì nổi hứng hay vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ yên lành, Yoongi nắm một chiếc gối và ném về phía Hoseok. Đánh một phát vào gáy hắn. Tim anh đập thình thịch, muốn bỏ trốn khỏi hắn.


Hoseok quay về phía anh với vẻ mặt nghiêm túc. "Anh muốn chơi trò này sao?" Hắn hỏi với tông giọng thật trầm. Hắn nhảy lên giường. Não Yoongi ngừng hoạt động vì trước khi anh kịp làm gì thì anh đã bị kẹp giữa chân hắn rồi. "Em cũng có thể chơi bẩn," tay hắn chạm vào hông anh, khiến anh ngọ nguậy và la hét, Yoongi rất dễ bị nhột.


"Ah – không! Đừng mà! Dừng lại!" Anh hét to và cố né hai bàn tay của hắn. Nước mắt anh chảy xuống vì không thể ngăn được tiếng cười, "Hoseok! Đừng – xin cậu đó! Dừng lại đi! Hoseok-ah!" Hoseok cuối cùng cũng nghe lời van xin của anh, nhưng hắn vẫn chưa đứng dậy. Sau khi quẹt đi nước mắt, anh ngước nhìn Hoseok.


Hắn đang nở một nụ cười anh chưa từng thấy. Khuôn miệng hắn biến thành hình trái tim, gương mặt hắn tươi tắn hẳn, mắt cũng sáng long lanh. Hắn đang nhìn anh như thể hắn đang nhìn gia đình của mình. Yoongi muốn đóng băng thời gian, hoặc khắc sâu vẻ mặt của Hoseok vào lúc này. Anh không thể nào chối cãi những cảm giác Hoseok đem đến cho anh nữa. Và anh nghĩ điều đó thật nực cười vì anh chỉ mới biết đến sự tồn tại của hắn hai tháng nay.


Hoseok trèo khỏi người anh, khiến Yoongi lập tức nhung nhớ sức nặng của hắn trên người anh. "Có lẽ em nên cù lét anh mỗi buổi sáng."


Yoongi nhẹ đánh vào tay hắn, "Thách em đó." Anh đứng dậy và nhanh đi vào phòng thay quần áo để thay chiếc quần ngủ. Khi anh quay về phòng ngủ, Hoseok nhìn anh bằng một ánh mắt khác biệt. Trong mắt hắn có gì đó khiến anh cảm thấy dạn dĩ hẳn, "Em chỉ định đứng đó nhìn anh hay sao?"


"Chỉ là anh đẹp quá thôi, hyung." Họ cùng nhau đi vào nhà bếp.


Yoongi rất dễ – cực kỳ dễ bị đè xuống. Hoseok nhìn anh ăn khẩu phần của mình, cảm thấy một chút lo lắng. Khi hắn cù lét Yoongi, ngón tay hắn cảm nhận được xương sườn của Yoongi qua lớp áo của anh. Điều đó khiến hắn nhìn anh với ánh mắt dò xét; má anh không chùn xuống và xương quai xanh của anh không lún sâu lắm nhưng mập mạp một chút thì tốt hơn. Tay anh cũng không có nhiều cơ bắp nữa. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Hắn nên tuyển thêm một vệ sĩ cho anh.


"Em chưa động đến bánh waffle của em nữa kìa," Jin nói. "Bộ em không thích nó sao?"


"Nó ngon lắm anh," hắn cắn một miếng bánh, "Chỉ đang nghĩ về cuộc họp tối nay thôi."


"Cậu không cần phải lo gì cả," Namjoon trấn an hắn. "Tất cả chúng ta đều sẽ đến đó nên cậu có thể tận hưởng buổi hẹn hò với Yoongi-hyung mà."


"Phải đó – em khá chắc là anh ấy ở nhà chán lắm rồi," Taehyung lên tiếng.


"Vậy sao?" Hắn quay sang nhìn Yoongi khiến anh né ánh nhìn của hắn nhưng hắn vẫn thấy đỉnh của tai của anh ửng đỏ. "Vấn đề đó sẽ được hoá giải ngày hôm nay. Chúng tớ sẽ đi nhanh nhất có thể." Hắn quay lại nhìn Namjoon. "Cậu có cần gì thì gọi cho tớ nhé? Tớ có thể để Youngjae đưa Yoongi hyung về còn tớ sẽ đến gặp cậu."


Jin đảo mắt nhìn Hoseok, "Tụi anh giải quyết được mà. Giờ gì ăn xong và dẫn Yoongi đi chơi đi."


Hoseok nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình.


"Em có thể kể một trò đùa về tình dục không?" Jimin hỏi, ánh mắt long lanh cầu khẩn Jin. "Sẽ thật tiếc nếu cơ hội này bị bỏ qua."


Hoseok cảm ơn Jin vì bữa sáng, đem đĩa về bồn rửa và đi về phòng của mình để tắm rửa. Hắn thay vào một chiếc quần jeans đen rách và áo khoác da. Cả tuần nay hắn toàn mặc quần tây và cà vạt rồi nên hắn muốn mặc thứ gì đó thoải mái để đi bộ. Trong lúc hắn đang sấy tóc, Yoongi bước vào phòng tắm. Qua cách anh đang chần chừ, hắn nhận thấy rằng Yoongi vẫn chưa đủ thoải mái để khoả thân trước mặt hắn. Thế nên hắn nhanh chóng luồn tay vào tóc rồi ra khỏi phòng.


Hắn mở ngăn kéo cạnh giường, nhìn xuống chiếc chìa khoá xe của hắn. Đã từ lâu rồi hắn chưa lái xe và thật lòng thì hắn cũng nhớ lắm. Hắn muốn cảm nhận được tiếng động cơ của chiếc Porsche của hắn, nhưng hắn nghi rằng Yoongi sẽ không thích. Nên hắn nắm chiếc chìa khoá cho chiếc Mercedes-Benz và đút vào túi quần.


Yoongi chỉ tốn ba mươi phút để chuẩn bị. Anh vận quần jeans ôm và áo thun màu trắng bên dưới một chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Hoseok nhận thấy giày của anh đã cũ nát rồi. Hắn đứng dậy từ giường. "Đi thôi! Em muốn về nhà với đủ quần áo chất đầy ít nhất một nửa phòng thay quần áo của anh?'


"Một nửa?" Yoongi há hốc.


Hắn nắm lấy tay của Yoongi và họ nhanh chóng rời biệt thự. Donghae và Youngjae đứng cạnh nhau với hai chiếc xe đằng sau họ. Hắn mở cửa hành khách cho Yoongi, ra hiệu cho anh ngồi vào.


"Cậu sẽ lái sao?"


Anh chỉ ở đó và hỏi những câu rõ ràng cả ngày đó à?" Yoongi lườm hắn. "Em đùa thôi! Phải, em sẽ lái. Nhưng Donghae và Youngjae sẽ theo sau chúng ta – để phòng hờ." Yoongi ngồi vào xe, và ngay khi Hoseok nổ động cơ, họ đã ra khỏi cổng biệt thự.


Yoongi có thể ngửi thấy mùi ghế da. Nó thật lạ lùng. Anh cố tập trung vào phong cảnh bên ngoài trong khi Hoseok lái xe. Song bằng cách nào đó, mắt anh quay lại về phía hắn. Hoseok trông có vẻ thư thái khi lái xe. Đầu hắn lắc lư theo nhịp điệu của bài hát đang chơi trong xe. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hoseok mặc đồ bình thường. Và chiếc áo da của hắn đang làm anh rung động, thế nên anh suy nghĩ về những hoạt động của ngày hôm nay.


Mua sắm, một ý tưởng xa lạ với Yoongi. Nhưng anh thừa nhận rằng loại mua sắm anh từng làm chỉ là mua thực phẩm. Thế nên anh cảm thấy chóng mặt mỗi khi Hoseok lấy vài chiếc áo và đẩy anh về phía gương để xem chúng có hợp với anh hay không. Hắn cố nhớ về điều Namjoon đã nói với hắn, nhưng Hoseok không hỏi anh thích cái nào hơn. Mỗi khi Hoseok thấy chiếc áo hay quần, hay hoodie hợp với Yoongi, hắn liền mua chẳng chớp mắt. Họ liên tục như vậy suốt sáu cửa hàng – và Yoongi cảm giác như chân anh đang giết anh vậy.


Anh định phàn nàn với Hoseok, nhưng ngay khi họ bước vào một cửa hàng mới, anh thấy một chiếc hoodie anh nghĩ sẽ hợp với Jeongguk. Trong lúc Hoseok đi quanh cửa hàng, anh đứng lại và nhìn nó. Ăn cắn môi, tay chạm vào chất vải của nó. Như mong đợi, nó rất mềm, không quá dày, cũng không quá mỏng. Cậu nhóc có thể mặc nó trong mọi dịp, vì màu trắng hợp với tất cả màu khác. Anh lấy nó khỏi giá treo đồ, xem giá và nhận ra rằng nó quá đắt tiền. Anh thở dài, treo lại lên giá.


"Tại sao anh lại treo lên lại?" Anh quay sang và thấy Hoseok đang quan sát anh. "Có vẻ như anh thích nó mà."


Anh nhún vai, "Tôi không đủ tiền mua."


"Nhưng đối với em thì không." Hoseok bước một bước về phía anh, "Sao vậy?"


Yoongi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi muốn tặng cho em trai tôi nên không đúng đắn lắm nếu cậu là người mua."


"Em tưởng chúng ta đã bàn về chuyện này rồi. Em sẽ mua cho anh và em trai của anh tất cả những gì hai người muốn. Em là người chu cấp cho anh." Hắn nhấn mạnh câu nói cuối cùng và lấy chiếc áo xuống từ giá treo, "Và ý anh là sao khi anh nói cái này đắt tiền? Em đã gửi một trăm ngàn vào tài khoản của anh rồi đó." Hắn rút ví tiền và đưa cho Yoongi một chiếc thẻ.


"Một trăm ngàn?" Yoongi không thể tin được lời hắn. "Cậu đùa với tôi à?"


Hoseok nhíu mày. "Phải, một trăm ngàn. Nó không đủ sao? Thôi, có lẽ là chưa đủ. Đáng ra em nên thêm vào. Em sẽ gọi cho ngân hàng–"


"Gì cơ? Không được! Quá nhiều rồi. Một trăm ngàn đã quá nhiều rồi." Dù đúng là nhiều thật, nhưng trong tim của Yoongi như nở hoa. 'Ôi, Chúa ơi! Mình là một tên khốn ham mê vật chất,' một phần trong anh nói. Nhưng phần còn lại chấp nhận cách hắn – chăm sóc cho anh. "Tôi sẽ làm gì với đống tiền này đây?"


Đến lượt lần này Hoseok nhún vai. "Đãi bản thân thứ gì tốt? Mua cho em trai anh thứ gì tốt? Tiết kiệm nó? Dùng để kinh doanh?"


"Cậu điên rồi," nhưng anh vẫn không thể ngăn môi mình cong lên.


Hoseok cười đáp lại anh, "Anh dần hiểu chuyện rồi đó."


Yoongi giựt lấy chiếc hoodie từ tay Hoseok, "Tôi sẽ mua nó cho em trai tôi. Rồi tôi sẽ mua chiếc camera em tôi thích."


"Đừng quên đãi cho bản thân nữa đó."


"Tại sao tôi phải làm vậy khi tôi đã có cậu mua cho tôi hàng tá thứ đắt đỏ chứ?"

Nụ cười của Yoongi khiến tim hắn đập thình thịch. Trong phút chốc Hoseok còn nghĩ hắn sắp lên cơn đau tim. Hắn chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như vậy – có thể hắn từng thấy rồi, vì hắn sống với bốn mỹ nam khác mà. Song bằng cách nào đó, nụ cười của Yoongi khiến não hắn như đông cứng. Hắn toan làm bất cứ thứ gì để thấy nụ cười đó.

Họ hoãn chuyến mua sắm lại để ăn trưa. Hoseok không hề thấy ngạc nhiên chút nào khi Yoongi đề nghị họ đi ăn đồ ăn nhanh. Hắn hiểu mà, không phải là món ăn của Jin không ngon nhưng đôi lúc họ cũng thèm đồ ăn nhiều dầu mỡ chứ. Hắn rất vui khi thấy Yoongi gặm chiếc bánh hamburger. Yoongi ngước lên nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Hắn không nói ra những gì hắn vừa quan sát được vì nó sẽ khiến Yoongi ngượng ngùng. "Chỉ thắc mắc anh thích nghi với việc sống trong biệt thự thôi."

"Cũng được, dù sao thì cũng chỉ có mình tôi và Tae thôi," anh húp một ngụm soda của mình. "Và đừng nghĩ rằng tôi đã quên việc cậu sẽ tìm việc cho tôi nhé."

"Hôm nay anh cáu kỉnh nhỉ," hắn thấy tai của Yoongi dần trở màu hồng. "Em thích sự cáu kỉnh đó lắm. Và đừng lo, em đang tiến hành yêu cầu của anh. Dạo gần đây em đang nói chuyện với nhiều người rồi."

"Loại người nào?"

"Những người mang nợ em," Yoongi nhướn lông mày với hắn. "Không có gì bất hợp pháp đâu, em sẽ không đặt anh vào nguy hiểm đâu."

Yoongi khịt mũi, "Tôi biết là cậu không làm vậy vì có vẻ như cậu bị ám ảnh bởi sự an toàn của tôi."

"Anh nói không sai," đúng là Hoseok bị ám ảnh bởi sự an toàn của những người gthân thiết với hắn. Hắn biết nguồn cơn của điều đó và có lẽ những người còn lại cũng vậy.
Họ tiếp tục công việc của họ. Lần này, họ đi vào những cửa hàng bán giày. Hắn nhận thấy rằng Yoongi đã trở nên chủ động hơn trong việc chọn giày. Cứ như thể anh không thích mua sắm giày dép nhưng anh không muốn chống đối hắn. Yoongi thử vài đôi giày hắn nghĩ sẽ hợp với anh. Yoongi kéo hắn rời khỏi cửa hàng ngay khi họ trả tiền cho ba đôi giày đã chọn.

Sau khi mua giày, họ vào một cửa hàng bán điện thoại. Hoseok mua hai chiếc điện thoại mới nhất và bán chạy nhất theo lời người bán hàng. Một chiếc cho Yoongi và một chiếc cho em trai anh. Yoongi không có hứng thú gì với điện thoại cả, nhưng anh vẫn biết ơn Hoseok khi hắn nói chiếc điện thoại kia là dành cho em trai của anh.
Họ đi vào một cửa hàng khác. Yoongi cho nhân viên bán hàng biết anh đang cần gì, nhưng có vẻ như mẫu camera mới nhất anh đang tìm đã hết hàng rồi. Hoseok nhanh chóng can thiệp khi hắn thấy Yoongi nhăn mặt. Hắn vòng tay quanh vai của anh, có ý khích lệ rằng anh đừng bỏ cuộc tìm kiếm quà cho em trai của mình. Họ đi cùng nhau trong lúc nhân viên giải thích cho họ thông số kỹ thuật của chiếc camera đời mới nhất. Họ mua chiếc đắt tiền thứ hai vì Yoongi cãi rằng chỉ vì nó đắt tiền nhất, không có nghĩa rằng nó xịn nhất.

"Em trai của anh có laptop chưa?" Hắn hỏi khi họ rời khỏi cửa hàng.

"Tôi đang nghĩ đến chuyện mua cho nó một cái từ lâu rồi," Yoongi giao cho Youngjae túi đồ của mình. "Nó cần phải có một cái để đi học đại học, đặc biệt là cho những môn nó chọn."

"Hoseok đưa tay về phía anh, nghiêng đầu ra hiệu Yoongi nắm lấy nó. "Vậy thì đi nào," hắn thấy Yoongi nhẹ nhếch môi nhưng chỉ nhoẻn môi cười khi anh nắm lấy tay hắn. Nhiều người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ nhưng họ không quan tâm gì hết. Bằng cách nào đó mà Hoseok cảm thấy như hắn đang tiến gần hơn chiếm đoạt được thứ hắn muốn — thứ hắn thèm.

Mặt trời đã lặn khi họ hoàn tất buổi mua sắm. Họ ăn tối trong một quán ăn nhỏ hắn chưa từng đến. Thức ăn ở đó cũng tàm tạm, nhưng hắn thích vẻ mặt nhõng nhẽo của Yoongi khi ăn nhai một miếng thức ăn to. Thật tình là Hoseok đang tự hỏi bản thân liệu hắn có đang dần có ái dục tẩm bổ hay không nữa, và nghĩ về những cách hắn có thể thuyết phục Yoongi cho hắn đút anh ăn nữa.

Hoseok cảm thấy trong túi áo khoác của mình rung lên. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi và trả lời cuộc gọi, mắt vẫn tập trung vào Yoongi. "Cậu gọi à?"

"Họ không chịu bàn giao trừ khi cậu có mặt," Namjoon không buồn gì phải chào hỏi hết, "Họ nghi ngờ tớ."

Hoseok bật cười. "Cậu là bộ não ở đây mà, nếu họ có nghi ngờ ai thì đó mới là tớ."

"Ý của tớ là họ biết chúng ta là cộng sự. Họ nghĩ rằng việc tớ đến đây một mình nghĩa là tớ sẽ phản bội cậu. Họ muốn đảm bảo rằng tớ không lừa cậu."

"Được thôi," hắn đáp. "Tụi tớ cũng sắp ăn bữa tối xong rồi. Tớ sẽ đến đó trong nửa tiếng nữa," hắn cúp điện thoại. Yoongi đang nhìn hắn với ánh mắt ngóng chiwf. Hắn thở dài một cách bi đát, "Em không muốn ngày hôm nay kết thúc đâu nhưng Namjoon cần em."

"Cậu sẽ ổn chứ?" Câu hỏi thật đơn giản nhưng chứa đầy hàm ý.

"Không có gì nghiêm trọng lắm đâu," hắn trấn an anh. "Chỉ là những băng đảng khác muốn đảm bảo rằng em và Namjoon cùng một phe."

Yoongi gật đầu với hắn nhìn anh nhìn xuống chiếc dĩa ăn trống rỗng của mình.
"Em sẽ nhờ Youngjae và Donghae đưa anh về."

"Tôi đi cùng được không?"
Câu hỏi được thốt lên như lời thì thầm nên hắn hỏi lại cho chắc, "sao cơ?"

"Tôi — tôi có thể—đi đến bữa...họp cùng cậu không?"

Giữa họ là một khoảng im lặng khi hắn tiếp thu câu hỏi của Yoongi. "Chỉ khi ăn chắc chắn thôi nhé," hắn cất điện thoại vào túi rồi rút tiền mặt trả tiền cho bữa tối.


"Tôi chắc mà," Yoongi đáp lại lời hắn.


Hoseok nói vài lời với Donghae và Youngjae rồi họ vào xe của hắn. Họ nhận hướng dẫn cách bảo vệ Yoongi nghiêm ngặt khi họ ở trong nhà kho, và họ phải canh chừng anh thật kỹ. Nếu có trận xả súng xảy ra, họ phải nhanh chóng sơ tán anh khỏi nhà kho và đưa anh về biệt thự an toàn. Youngjae nhanh chóng hiểu ý hắn, gật đầu nhưng Donghae nhìn hắn như thể hỏi rằng liệu hắn có chắc hay không. Hoseok quay về nhìn thẳng về phía trước, như là một hiểu biết không cần phải nói thẳng ra.



To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro