5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi ngồi sững trên ghế, anh chỉ quay qua nhìn Hoseok rồi gật đầu. Anh muốn nói chuyện với hắn lắm, anh muốn là người chủ động mở lời và bắt đầu cuộc trò chuyện với hắn. Nó khiến anh cảm giác như anh là người điều khiển tình huống này. Nhưng bên trong biệt thự này, anh không có quyền điều khiển gì cả. Thứ duy nhất anh có thể điều khiển là những bản nhạc anh viết và chơi thôi.


Anh nhìn cách đôi mắt của Jin hyung nhìn mình và Hoseok. Sâu trong mắt anh có thứ gì đó bảo Yoongi rằng anh ấy biết. Nhưng anh biết gì thì đến Yoongi cũng không chắc được. Điều đó có thể là họ đã đấu võ mồm hoặc Yoongi đã nói gì đó về em gái của Hoseok. Jin nhìn anh như thể đang nói rằng anh tinh ý hơn Yoongi nghĩ.


Bữa tối diễn ra rất im lặng, Namjoon là người chủ động nói chuyện – gã cảm nhận được không khí hẳn đang – chỉ có thể được hoà giải bởi hai người. Chuyện kinh doanh được nhắc đến một chút, nhưng họ dừng khi Jin tặc lưỡi. Rồi Jimin nói về bài tập Jin đã cho cậu và khen Taehyung đã cải thiện khả năng đấu tay đôi. Namjoon nhíu mày nhưng vẫn chúc mừng em mình.


Jin quay qua nhìn anh. "Còn cậu thì sao, Yoongi?" anh hỏi với tông giọng ngọt ngào và cười một cách còn ngọt hơn nữa, "Ngày đầu tiên ở đây của cậu diễn ra thế nào rồi?"


"Cũng...ổn," Yoongi nhẹ nhún vai. "Taehyung dắt tôi đi tham quan và cậu ấy giải thích vài tác phẩm nghệ thuật."


"Hy vọng rằng cậu không cảm thấy chán."


Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, "Không hẳn đâu. Tôi dùng thời gian rảnh để sáng tác nhạc nữa."


"Ồ! Hy vọng rằng tụi em có thể nghe anh chơi đàn," Taehyung mỉm cười với anh nhưng bĩu môi với Hoseok, "Thật không công bằng khi Hoseok hyung là người duy nhất được nghe."


Anh quay về phía Hoseok và thấy hắn nhướn mày nhìn Taehyung khi cậu ăn một miếng thịt bò. Yoongi nửa phần biết vai vế của anh trong căn nhà này, nên có lẽ anh nên chơi đàn cho mọi người. Và hơn nữa, lâu rồi mới có người chủ động muốn nghe anh. "Tôi cũng sẽ rất vinh hạnh được chơi cho cậu."


Sau bữa ăn no nê, anh và Hoseok lên thư viện. Hoseok để anh bước vào trước rồi hắn đóng cửa lại khi cả hai đã vào phòng. Mắt Yoongi mở to, anh đã quên dọn dẹp rồi. Anh vội vàng nhặt giấy nhạc nằm khắp đàn piano, sofa và bàn học lên. Anh nghe thấy tiếng thở dài phía sau anh, anh quay về và thấy vẻ mặt bất mãn của Hoseok đang cúi xuống giúp anh dọn mớ hỗn độn.


"Không sao, tôi làm được mà." Anh chuyển động nhanh hơn, ôm giấy nhạc vào ngực.


"Anh biết anh có thể để người giúp việc dọn cho anh mà," Khi họ đã xong, Hoseok đưa cho anh những tờ hắn nhặt được. "Tôi có vẻ đã quên nhắc rằng mỗi phòng đều có điện thoại. Cứ nhấn nút có đánh dấu nhà bếp thì sẽ có một người giúp việc trả lời, anh có thể nói cho họ nhu cầu của mình."


"Tôi có thể tự dọn dẹp," anh phòng thủ nói trong lúc xếp những tờ giấy lên bàn học.


"Tôi không có ý là anh không thể," giọng của hắn trở nên dịu dàng hơn. "Ý của tôi là lúc nào họ cũng giúp anh được cả. Và để họ làm nghĩa vụ của mình thì không có gì sai trái cả."


"Việc của họ là phục vụ cậu và gia đình của cậu – không phải tôi."


Hoseok giơ tay với biểu hiện thất bại rồi ngồi lên sofa. "Trời ạ, anh thật khó chiều. Đẹp quá, nhưng quá khó chiều," hắn lầm bầm câu thứ hai nhưng vẫn đủ to để anh nghe thấy. "Nhưng chúng ta ở đây không phải bàn về chuyện đó, họ đã được dặn rằng họ sẽ phục vụ mọi nhu cầu của anh, tôi chỉ muốn nói điều đó thôi. Điều tôi muốn bàn với anh là cuộc trò chuyện sáng nay."


Yoongi cảm thấy má mình đang nóng lên và anh né hắn. Mẹ nó, anh không cố ý tỏ ra khó chiều, đó là tính chất mặc định của anh rồi. Bây giờ là cơ hội để anh nắm bắt chủ quyền của tình huống trí tưởng tượng của anh tạo ra. "Tôi xin lỗi," anh bật ra trước khi Hoseok tiếp tục nói, "Thứ tôi nói sáng nay rất quá đáng, tôi đáng ra không nên đem chuyện về... em gái của cậu ra để nói. Điều đó rất xấu tính." Anh thấy Hoseok thả lỏng trên ghế ngồi, có vẻ như việc anh làm có tác dụng rồi.


"Đúng là rất xấu tính," Hoseok đồng ý, khiên Yoongi nhăn mặt, "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Và tôi hy vọng anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi – tôi đã nghĩ về chuyện đã xảy ra, và anh không phải là người duy nhất có lỗi. Tôi đã mất tự chủ và không nên bỏ anh lại. Đáng lẽ tôi nên nói về mối lo ngại của mình và lắng nghe của anh."


Lời hắn nói khiến Yoongi không khỏi ngạc nhiên. Anh ngước nhìn mắt Hoseok, tên trùm Jo-pok đang rất chân thành. Một cảnh tượng nhất định sẽ in sâu trong tâm trí của Yoongi.


"Đáng ra tôi phải lường trước rằng tình huống này sẽ mới lạ đối với anh. Đáng lẽ tôi phải giải thích lý do cần vệ sĩ tốt hơn. Song, chẳng có gì sẽ được giải quyết nếu chuyện cứ mãi là nên - có thể - sẽ đâu." Hoseok chống khuỷu tay lên gối và cúi người về phía anh, đầu ngẩng cao để giữ tầm mắt với anh. "Hãy bắt đầu lại nào. Tôi sẽ đặt ra những luật lệ của mình và anh cũng làm như vậy."


Yoongi nghĩ đó là một quyết định thông minh, nên anh gật đầu với Hoseok và kéo chiếc ghế piano và ngồi xuống nói chuyện với hắn. Chiếc sofa đủ to cho hai người nhưng giờ đây chiếc ghế đàn piano như một tấm chăn giữ an toàn cho Yoongi. "Và luật lệ của cậu là gì?"


Hoseok ngả người về phía sau, hắn trông như đang tỏ ra bản chất thật và Yoongi cố không nhìn đôi chân dài của hắn. "Tôi có hai luật không thể thương lượng: sự thành thật và lòng trung thành. Đó là hai thứ tôi yêu cầu từ anh, và cho dù anh không yêu cầu điều đó ở tôi – tôi vẫn sẽ giữ hai điều đó với anh. Những luật còn lại của tôi là đều vì sự an toàn của anh; có thể thương lượng nếu như – nhất định chỉ nếu như, anh đồng ý học cách tự vệ."


Yoongi cười khẩy, "Có vẻ không giống như một thứ có thể thương lượng."


"Như tôi đã nói, đều là cho sự an toàn của anh thôi." Hắn tiếp tục nói, "Chúng ta vẫn chưa bàn về quy mô của thoả thuận này nên để tôi nói rõ về vài thứ. Tôi sẽ chu cấp cho anh và em trai của anh, tất cả anh cần làm là nói với tôi anh muốn và cần gì – tôi cũng sẽ mua cho anh thứ tôi muốn anh có. Chúng có thể sẽ đắt đến cắt cổ, nhưng đó là tiền của tôi. Tôi có quyền sử dụng tiền của mình," Yoongi không phàn nàn về những lời này. "Tôi muốn anh đi cùng tôi đến vài sự kiện – những bữa tiệc chán như điên, nhưng anh có quyền từ chối." Yoongi nghĩ anh có thể đến một hoặc hai lần, chỉ để làm hắn hài lòng. "Tôi không thích ép buộc người khác làm những thứ họ không muốn trừ khi họ là nhân viên của tôi. Chuyện giường gối cùng như vậy," Hoseok thêm vào. "Tôi sẽ không chạm vào anh – có ý làm tình, trừ khi anh là người muốn hoặc chủ động. Chúng ta sẽ không lên giường trừ khi anh muốn. Nhưng xin anh – làm ơn, hãy vuốt tóc tôi, tay hoặc ngực tôi mỗi đêm. Nó giúp tôi ngủ yên lành." Hoseok dừng nói một vài dây, "Tất cả luật lẽ sẽ có hiệu lực chỉ khi anh ở cạnh tôi hoặc phá vỡ luật không thể thương lượng."


Yoongi không chần chừ mà nói ra suy nghĩ của mình, "Vuốt ve cậu đến khi cậu ngủ có vẻ là một việc dễ dàng. Cậu có chắc về chuyện – giường gối không?" Anh không quen nói những từ trang trọng như thế này. Vì ai cũng biết khách hàng trong lầu xanh ăn nói thô tục cỡ nào mà. 'Chuyện thân mật giường gối' khác xa 'chịch'.


"Rất chắc," Hoseok nói.


Anh lắc đầu nhẹ, "Phải có một điều kiện gì chứ, vì tất cả có vẻ quá tốt đến khó tin."


"Không có," giọng của hắn kéo dài mệt mỏi. "Chỉ là tôi không thích ép buộc người khác thôi."


"Chính xác là cậu sẽ không ép tôi–"


"Chỉ là ngữ nghĩa thôi," Hoseok cắt lời anh. "Với tôi, miễn là đối tác không chấp nhận sự đồng thuận, thì gọi là ép buộc."


Yoongi cố đoán thứ trong mắt của Hoseok. Ắt hẳn sâu trong đó có thứ gì đó đen tối, nhưng anh chỉ thấy một đôi mắt nâu chờ đợi anh trả lời. "Chẳng phải việc đó không công bằng với cậu sao?"


Hoseok nhún vai, "Tôi thì không thấy vậy."


Yoongi nhíu mày nhìn hắn. Anh sẽ nghĩ về động cơ của hắn vào lúc khác. Anh nghĩ về những điều kiện không thể thương lượng, anh đã được cảnh báo trước rồi. Anh chỉ cần phải thật thà và trung thành thôi. "Được," anh lên tiếng. "Tôi không có điều không thương lượng gì cả – ấy! Khoan đã," anh dứt lời. "Của tôi là nếu cậu dừng chu cấp cho tôi và em trai, tôi sẽ chấm dứt thoả thuận này. Và, cho dù có trong trường hợp nào, cậu sẽ không đánh – hoặc bẻ gãy xương tôi. Không được động tay động chân," anh thấy Hoseok ngồi cứng đơ trên ghế, anh tiếp tục nói, "Về vệ sĩ thì tôi đồng ý – chỉ cần là anh ta không cố...ép tôi làm gì đó với anh ta. Hãy hứa đi," anh mân mê vạt áo len của mình.


"Tôi sẽ không bao giờ, và Youngjae cũng như vậy," Hoseok trấn an anh. "Tôi sẽ giữ lời hứa của mình."


"Tôi tin cậu, nhưng hãy biết rằng đó là điều tôi không chấp thuận thương lượng." Yoongi gật đầu với chính mình, cảm thấy tự hào. Anh sẽ không cần phải hành xử cẩn thận trước mặt đàn em của hắn. "Hãy nói về công việc ban ngày của tôi nào," Hoseok đã mở miệng toan nói thì Yoongi đã giơ tay chặn hắn. "Tôi biết cậu sẽ chu cấp cho tôi và em trai, và điều đó là rất tốt – nhưng tôi cần phải chuẩn bị cho khi thoả thuận kết thúc."


"Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ mở tài khoản ngân hàng cho anh."


Yoongi không muốn mở lòng vì anh không muốn cho hắn thấy điểm yếu của anh. Nhưng anh nghĩ, đó là cách duy nhất để Hoseok có thể hiểu. "Tôi thích chơi đàn," anh lên tiếng và có vẻ như cách tông giọng của anh thay đổi khiến Hoseok giật mình. "Chơi đàn là một trong những lý do giúp tôi giữ tỉnh táo bấy lâu nay. Tôi yêu chơi đàn – đó là một phần trong tôi. Và chơi cho cậu cũng rất vui, nó đem cho tôi những cảm giác tôi không hiểu được – đặc biệt là khi cậu hiểu những bản nhạc đó; nhưng mà–"


"Nó vẫn không đủ," Hoseok kết thúc lời nói giùm anh.


"Xin cậu...tôi cần phải chơi đàn."


Một hồi sau Hoseok mới trả lời, "Được," hắn nói. Yoongi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm cả người. "Nhưng anh sẽ không quay lại nhà thổ. Tôi sẽ tìm cho anh một nơi tốt hơn. Nơi có người mến mộ tài năng của anh."


"Cậu-cậu sẽ làm điều đó sao?" Mắt của anh to tròn nhìn hắn.


"Tất nhiên," Hoseok cười một nụ cười tự tin. "Tất cả điều anh cần làm là nói ra nhu cầu của mình và tôi sẽ đem đến cho anh."


Ở trung tâm thành phố có một nhà hàng sang trọng dành cho dân giàu có và quyền lực. Hoseok đã đến đó nhiều lần rồi. Người chủ nhà hàng là một trong những người nợ hắn. Hắn biết hắn có thể nói vài lời và nhận Yoongi vào làm việc, nơi nhiều người có thể ngưỡng mộ tài năng chơi đàn của anh. "Đó là tất cả những không thương lượng của anh?" hắn hỏi. Cho dù con quỷ dữ trong hắn có nói gì, hắn sẽ không bao giờ tổn thương Yoongi. Đúng – hắn sẽ đập vỡ một hoặc vài cốc cà phê – thậm chí còn phá nát một căn phòng nhưng hắn sẽ không nặng tay với Yoongi. Hoseok tự hứa với bản thân rằng những ai nhìn Yoongi bằng ánh mắt dâm đãng sẽ chết dưới tay hắn. Một phần trong hắn muốn biết tên từng người đã hại Yoongi. Hắn muốn họ phải trả giá cho những thương tổn họ đã đem đến cho Yoongi.


"Tôi không nghĩ ra được gì nữa," Yoongi ngượng ngùng nhìn hắn. Đủ hiểu mà, đây chắc là lần đầu tiên anh làm việc như thế này.


"Được rồi, chúng ta – anh có thể thêm điều kiện nếu anh nghĩ ra được gì đó." Hắn cười khích lệ anh, và hắn thấy rõ đỉnh tai dần đỏ hồng của Yoongi. "Tôi có thể đưa anh ra ngoài Chủ nhật tuần này được không? Tôi muốn mua thêm quần áo cho anh, cả điện thoại và laptop mới."


"Tôi không cần điện thoại mới."


"Yoongi hyung," hắn thở dài, tỏ vẻ bực bội, khiến má của Yoongi đỏ hồng.


"Được, chúng ta có thể ra ngoài Chủ nhật tuần này."


"Cảm ơn anh," hắn thích cách Yoongi nhìn hắn bây giờ. Hoá ra cũng có cơ hội Yoongi sẽ đáp trả tình cảm của hắn. "Anh mệt rồi sao? Anh vẫn có thể chơi cho em chứ?"


"Tôi chơi được," Yoongi nắm lấy ghế và đi về chiếc piano.


Yoongi chơi cho hắn một bản ngọt ngào và êm dịu. Như thể anh chàng nhạc công đang kể rằng họ đã thành công thoả hiệp rồi. Nó cũng có cảm giác như một lời hứa rằng anh sẽ không cố ý tổn thương Hoseok nữa. Sau khi bản nhạc kết thúc, Yoongi nhịn lại một cú ngáp nhưng Hoseok đã nhận ra trước. Hắn nắm tay anh và dẫn anh về phòng của họ. Hắn thay một bộ đồ ngủ thoải mái, Yoongi thì chỉ cởi quần và leo lên giường. Hắn tưởng Yoongi đã lăn ra ngủ nhưng khi hắn lên giường thì hắn cảm thấy một bàn tay luồn vào trong tóc hắn, chầm chậm vuốt ve hắn.


Đêm hôm ấy, khoảng cách giữa họ trên giường đã ngắn hơn đêm trước kia.


Hoseok thức dậy y hệt như buổi sáng hôm kia. Nhưng lần này, hắn gọi hai cốc cà phê. Như đã đợi, Yoongi trong tay đã có một cốc cà phê khi hắn bước ra khỏi phòng thay đồ. Hắn đang gặp rắc rối với chiếc cà vạt của mình. Hắn đã mặc cà vạt bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn chưa quen cách thắt nó. Yoongi đột ngột đứng dậy và đối mặt với hắn, tay anh tự động nắm lấy cà vạt của hắn. Anh nhanh chóng thắt cà vạt cho hắn. "Làm thế nào..."


"Những ngày cuối tuần ở nhà thổ là ngày đóng vai," Yoongi thờ ơ nói.


"Anh muốn ăn sáng cùng em không?" hắn dễ dàng đổi chủ đề.


Yoongi gật đầu với hắn, đứng dậy từ giường và vào phòng thay đồ để thay quần áo. Họ im lặng đi cùng nhau. Họ bắt đầu nói về những chuyện vặt khi một Taehyung ngái ngủ tham gia. Hoseok có chút ngạc nhiên khi thấy Yoongi tiễn hắn đi làm, nhưng loại ngạc nhiên này rất là tốt.


Tuần này của Hoseok tiếp tục như nhau. Họ thức dậy, ăn sáng cùng nhau, hắn đi làm – băn khoăn Yoongi đang làm gì khi hắn không có ở nhà. Khi hắn và Namjoon về nhà, mọi người sẽ ăn cùng nhau. Sau bữa tối, hắn và Yoongi sẽ về phòng của họ và hắn sẽ ngủ thật sâu. Nghe có vẻ nhạt nhẽo, nhưng lại là thói quen hắn bắt đầu thích. Và nếu hắn mặc cà vạt nhiều ngày liền, Namjoon không thể bắt lỗi hắn muốn ở gần Yoongi như vậy.


Hoseok mở tài khoản ngân hàng cho Yoongi và nạp vào năm mươi ngàn đô. Trong lúc hắn tự hỏi liệu hắn có nên gửi thành một trăm hay không, Namjoon bước vào phòng làm việc của hắn. Việc Namjoon vào phòng làm việc của hắn là một hiện tượng lạ, nhưng vẻ mặt của Namjoon khiến hắn nhướn mày.


"Chúng ta có một tình huống nhỏ rồi," Namjoon lên tiếng rồi tiếp tục giải thích rằng trùm của hai băng đảng đồng ý gặp họ để nói về vấn đề địa bàn nhưng họ chỉ có thể gặp vào tối Chủ nhật.


Hoseok băn khoăn liệu hai tên trùm đó còn nhỏ hay ngu gì không mà chúng nghĩ chúng có thể làm gì chúng muốn. Hắn buông tập tài liệu trong tay xuống. "Tớ có thể cắt ngắn chuyến mua sắm lại," hắn đề xuất. "Về sớm và cùng cậu đến gặp những tên khốn phiền phức đó."


"Hoặc là," Namjoon giơ một ngón tay lên. "Tớ có thể đem Jin hyung và Jiminie đi, cùng Heechul, Eunhyuk và đồng đội của họ – trừ khi có đụng độ."


"Và Taehyung nữa," Hoseok thêm vào mặc dù hắn không muốn dính dáng cậu út họ Kim – nhưng có những khoảnh khắc họ cần ý kiến của cậu bé. "Gọi tớ ngay lập tức nếu có chuyện xấu xảy ra."


"Tuân lệnh," Namjoon cười, lộ lúm đồng tiền của gã rồi ra khỏi phòng làm việc của hắn.


Hoseok nhấc điện thoại và gọi cho ngân hàng. Đáng ra hắn phải gửi vào đúng một trăm ngàn.


Yoongi gạch một phần bản nhạc anh đang viết. Nghe nó không hợp cho người anh đang viết về. Anh đã ở biệt thự này một tuần và phần lớn thời gian là ở cùng Taehyung. Anh đã học được nhiều thứ từ cậu út họ Kim. Ban đầu, Yoongi băn khoăn về sự tồn tại của Taehyung. Cậu bé không hẳn là độc đáo, nhưng anh sớm nhận ra rằng ngoài tính kỳ lạ của cậu, cậu vẫn là một đứa nhóc với tấm lòng chân thành. Cậu bé thật sự khinh thường nghề nghiệp của anh trai mình.


Tính cách của cậu ấy không phải là thứ duy nhất anh nên thêm vào bản nhạc của anh, câu chuyện của cậu bé cũng nên được thêm vào. Mất mẹ lúc mới lọt lòng, người mẹ duy nhất cậu biết là mẹ của Hoseok. Rồi cha cậu giết bà để chiếm lấy chủ quyền kinh doanh của hai gia đình. Cha cậu không có nhiều kế hoạch cho cậu, cậu chỉ là một quân cờ trong trò chơi của hắn thôi. Nhưng Namjoon và Hoseok vẫn cố bảo vệ cậu, vẫn đang cố hết sức, chỉ là lần này trong Biệt đội Bảo vệ Taehyung có thêm hai thành viên mới là Jin hyung và Jimin. Vì vậy, người ngoài đánh giá cậu bé là bất tài. Chỉ có vài người thấy được rằng Taehyung nắm giữ vị trí quan trọng trong trò chơi đố chữ này. Cậu có tầm nhìn của người ngoài cuộc, sự sáng suốt không mấy ai có thể nghĩ ra. Cậu cũng lợi dụng góc nhìn của người khác dành cho cậu. Ai lại nghĩ rằng Taehyung ngọt ngào lương thiện hiểu ngôn ngữ hình thể để thấu hiểu người khác khi cần thiết chứ.


Anh vò nát tờ giấy anh đang viết và ném về phía xa nhất trong phòng. Taehyung quá phức tạp khiến anh khó viết thành lời. Cậu bé bị kỳ thị – kẹt trong một chiếc lòng được xây cho cậu, ấy mà cậu vẫn có thể tìm đường ra tốt hơn bất cứ ai. Cậu bé dường như đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng cậu cũng quan sát thế giới từ bên ngoài. Anh bắt đầu viết trên một tờ giấy mới, lần này anh để ý rằng anh đang chuyển hướng từ cổ điển sang jazz.


Anh còn không nhận ra đã trễ thế nào đến khi anh giật mình khi có người gõ cửa thư viện. Cửa mở ra và cô hầu gái nhắc rằng bữa tối sẽ sớm được bắt đầu. Sau đó cô đề xuất anh nên tắm rửa. Anh nhìn thân thể mình thì thấy anh chẳng màng thay quần ngủ từ sáng nay nữa. Anh tự rủa bản thân và cảm ơn người giúp việc và chạy về phòng.


Anh đi vào phòng thay đồ, tìm thứ nào đó chấp nhận được để mặc để ăn tối. Anh không hiểu tại sao lại phải liên tục lên đồ cho bữa tối nữa. Chỉ là bữa tối thôi mà. 'Nhưng thức ăn của Jin hyung rất là ngon,' não anh thêm vào.


Anh đẩy cửa phòng tắm và đập vào mắt anh là hơi nước. Khi hơi nước bắt đầu vơi đi, anh thấy Hoseok đang trần trụi đứng dưới vòi hoa sen. Có ba thứ hiện ra trong đầu anh; tại sao anh lại không nghe tiếng trong phòng tắm, nên có một biển báo mỗi khi phòng tắm có người, và Hoseok khoả thân. Anh nghĩ điều thứ ba sẽ ám ảnh anh cả đời. Anh lấy tay che mặt, "Tôi rất xin lỗi! Tôi-tôi không biết c-cậu đã về n-nhà rồi."


"Không sao đâu," giọng của Hoseok có chút vui vẻ. Rõ ràng hắn đang tận hưởng biểu hiện xấu hổ của anh. "Có phải là gì anh chưa từng thấy đâu."


Nếu Yoongi không giữ mồm giữ miệng thì anh đã phản đối hắn. Anh chưa bao giờ thấy thân thể nào như vậy cả. Anh phân vân không biết anh nên bàng hoàng hay thất vọng với chính mình. Anh đã bị chịch bấy nhiêu lần rồi, và chỉ giờ anh mới thấy một cơ thể – như được tạc tượng bởi vị Thần Hy Lạp. Được rồi, có lẽ anh đang nói quá, nhưng Hoseok sở hữu một thân hình đẹp – rất đẹp. Hắn gầy, nhưng không gầy đến độ suy nhược. Cơ bắp của hắn như giấu đi một sức mạnh vậy. Còn cơ bụng của hắn, Yoongi sẽ vui lòng đưa lưỡi liếm dọc nó. 'Ba cái trí tưởng tượng chết tiệt này đến từ đâu vậy nè?' anh hỏi bản thân.


"Anh chỉ định đứng đó thôi à?" Hoseok lên tiếng khiến anh giật mình. "Không phải anh muốn tham gia cùng em sao?"


Rõ ràng hắn đang trêu đùa với anh, nhưng mẹ nó, lời mời của hắn nghe rất cám dỗ. Anh muốn nghĩ rằng anh là một trai bao không hành xử như một con điếm, nhưng Hoseok khiến anh thèm khát. Song, anh biết anh chỉ uống một ngụm của ly nước đó cho dù anh đang chết khát thôi. Thế nên anh cũng đùa giỡn với hắn. Anh bỏ tay khỏi mắt và nhìn thẳng vào mắt hắn, "Lần sau đi ha." Anh ung dung ra khỏi phòng, như thể anh không cảm thấy chút cám dỗ nào. 'Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè?'


End Chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro