5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần lớn những căn phòng ở phía Tây của biệt thự không nhiều phòng trống như phía Đông. Và có vẻ như Taehyung là một người yêu nghệ thuật. Tất cả những lọ hoa đặt trên những cột đá hoa cương hay những bức tranh treo trên tường, Taehyung đều biết ai đã tạo ra nó – cả câu chuyện về cảm hứng của từng hoạ sĩ đó. Anh thích chúng. Chúng giúp anh quên đi Hoseok và những lời khó nghe của hắn.


Taehyung giới thiệu cho anh phòng của Namjoon và Jin, phòng ngủ và phòng giải trí của mình, và phòng của Jimin. Anh được bảo rằng anh không nên vào phòng của Namjoon và Jin khi chưa gõ cửa hoặc chờ mười giây rồi mở cửa. Anh có thể gõ cửa phòng của Jimin nhưng cậu bé chẳng bao giờ ở nhà ngoài buổi tối – và ngủ nướng vào Thứ bảy và Chủ nhật. Taehyung mời anh vào phòng của cậu, bốn bức tường dán đầy ảnh chụp nhiều thứ và phong cảnh. Không hiểu sao cậu bé làm anh nhớ đến Jeongguk. Cậu nói với Yoongi rằng anh có thể tự do vào phòng của cậu – chỉ cần là khi có cậu ở đây. Khi họ dừng ở phòng chơi game của Taehyung, Yoongi cảm giác như họ đang ở trong một khu trò chơi arcade.


Taehyung mỉm cười với anh, "Em biết," cậu cười khúc khích, "Tuyệt đúng không?"


"Và có lẽ một chút khoa trương," anh thì thầm.


Taehyung nhíu mày. "Tất cả mọi thứ về nơi này đều khoa trương mà. Tụi em không biết phải sống cách nào khác cả. Tụi em, chủ yếu là em, Jimin và Hoseok hyung dùng những thứ này để bù đắp cho những gì còn thiếu. Anh trai của em luôn có những thứ anh ấy muốn."


Yoongi quay sang nhìn cậu, "Chuyện đột ngột trở nên u ám hẳn."


Yoongi nhún vai, "Là sự thật mà." Cậu đóng cửa và họ bắt đầu đi đến cầu thang, "anh biết đó, từng người đều có một vai. Em là đứa em trai ấu trĩ. Jimin là học việc cho một sát thủ và ngày càng điên rồ hơn, Jin hyung, một sát thủ đẹp trai và tài năng, chuẩn bị cưới anh trai của em, Namjoon hyung thì là một người có máu kinh doanh thông minh và tỉnh táo, còn Hoseok hyung thì là một kẻ khó đoán, đầy lửa hận, và không biết khoan dung." Họ bước xuống bước thang cuối cùng rồi rẽ trái, "Nhưng ở đây, trong biệt thự này, không có ai đóng vai của mình cả. Ở đây, tất cả đều có thể dễ bị tổn thương."


"Nó có liên quan gì đến trò chơi arcade kia?"


"Những nhược điểm của tụi em là lý do tụi em bù đáp," cậu nói, một ngón tay chĩa lên. "Chúng em không thể nói ra những mong muốn của mình vì – chúng em không có chúng."


Taehyung dẫn anh đến nhà bếp bẩn và phòng giặt quần áo. Mỗi khi họ tình cờ gặp một người giúp việc, họ sẽ cúi chào hai người thật tôn kính và Taehyung sẽ cười với họ, thậm chí còn nói rằng họ đang làm việc rất tốt. Họ đi đến cánh cửa cuối cùng ở tầng trệt nhưng cậu không mở cửa cho anh.


"Cửa này dẫn đến tầng hầm của biệt thự," Taehyung giải thích. "Đây là nơi tụi em cất giữ dao kéo và súng, cũng là nơi tụi em tập bắn súng." Yoongi chỉ có thể nuốt khan. "Em vẫn trân quý tai của mình nên em sẽ không dẫn anh xuống đâu. Em có linh cảm rằng anh chưa bàn với Hoseok hyung về việc phải học cách phòng vệ bản thân."


Yoongi khịt mũi, "Cậu ta đã giao cho tôi một vệ sĩ rồi."


"Nghe thật phiền phức phải không?" Taehyung thông cảm nhìn anh, "Em có tận hai người – nhưng Jin hyung cũng ép em học những cách phòng thủ cơ bản. Rồi anh ấy cũng dạy em cách dùng súng. Anh ấy và Namjoon đã cãi nhau vì điều đó, nhưng Jin hyung từng đối mặt với hiểm nguy lớn hơn tụi em từng nữa. Thế nên mọi người nghe lời anh ấy. Và quyết định đó khôn ngoan lắm, vì nếu hiểm nguy vượt qua vệ sĩ của em thì ít nhất em cũng biết bảo vệ bản thân."


Yoongi cảm thấy rợn gáy. Đây là thực tế nhà họ Kim-Jung đối mặt, và anh dần hiểu nó rồi. "Cậu có cần phải bảo vệ bản thân thường xuyên không?"


"Đến bây giờ thì em chỉ mới làm một lần. Em phải hại người được ra lệnh giết em, Jimin vội đến và giúp hắn. Cậu ấy làm như thể em là sát thủ để kẻ thù phải cân nhắc trước khi nhắm đến em." Taehyung buồn bã giải thích.


"Đó là một trong những lý do biệt thự có người tuần tra ngoài vườn 24/7. Lúc đó Namjoon tức đến nổi điên."


Họ tiếp tục đi đến tầng trệt của phía Đông của biệt thự. Căn phòng đầu tiên họ thấy là căn to nhất Yoongi thấy trong biệt thự. Trên trần nhà có đèn chùm – và tất nhiên, càng nhiều tranh vẽ hơn nữa. Nhưng anh cũng để ý rằng cửa sổ trong căn phòng đó to hơn hẳn. Taehyung giải thích với anh rằng căn phòng từng là một đại sảnh nhưng họ không thường xuyên tổ chức tiệc. Hai căn phòng cuối cùng ở phía xa nhất của phía Đông là phòng gym và studio nhảy. Yoongi hiểu tại sao họ có phòng gym, vì anh đã thấy thân hình của Hoseok rồi. Song studio nhảy đối với anh thật khó hiểu. Taehyung nhanh chóng dắt anh ra vườn hoa.


Yoongi thấy nhiều người đàn ông mặc tây trang đen bước qua bước lại giữ cảnh giác. Taehyung nói tên từng loại hoa cho anh và khi họ đến trước đài phun nước, Yoongi chỉ tay về nó. "Câu chuyện đằng sau chiếc ngai trong đài phun nước là gì vậy?"


"Đó là tác phẩm nghệ thuật duy nhất Hoseok hyung mua." Taehyung ngẩng đầu nhìn nó. "Bức tượng người mẹ và đứa con khiến Hoseok nhớ về mẹ và em gái của của anh ấy. Sau đó anh ấy đặt một chiếc ghế bên trong đài phun nước. Nó từng là ghế của cha anh ấy."


"Cậu ta làm như vậy chẳng phải đang tra tấn chính mình sao?" Yoongi bình luận. "Cậu ta đặt bức tượng cho mẹ và em gái, rồi thêm vào chiếc ghế của cha. Chẳng phải nó...quá khoa trương không?" Yoongi không hiểu vì sao nhưng anh ghét cái đài phun nước sau khi biết ý nghĩa của nó. Anh cảm giác như Hoseok không cần phải nhớ về tai hoạ của quá khứ của hắn. Hắn sẽ không bao giờ bước tiếp nếu hắn cứ nhìn lại. Anh nghĩ Hoseok nên quên nó đi – tất cả về nó, rồi hắn sẽ thôi đau đớn nữa. 'Nhưng tại sao tổn thương của hắn lại quan trọng với mày chứ? Có phải như nỗi đau của hắn sẽ ảnh hưởng đến mày đâu. Hơn nữa, mày là tên khốn đã nhắc đến em gái của hắn sáng nay đấy.'


Taehyung mỉm cười với anh, cảm thông nhưng lại mờ ám, "Hồi tưởng lại có thể đau đớn – nó khiến chúng ta nhận ra những trân quý chúng ta đã phớt lờ, nhưng nếu Hoseok không nhìn lại...em không nghĩ anh ấy sẽ là loại người như anh ấy bây giờ."


Buổi sáng hôm nay của Hoseok còn tệ hơn cả tệ. Hắn chỉ muốn xem việc thức dậy cùng Yoongi là một chiếc thắng, nhưng tâm trí hắn cứ lặp lại lời phỉ báng khi hắn nhắc đến vệ sĩ. Hơn nữa, cả cái cuộc trò chuyện về em gái của hắn nữa. Hắn cười khẩy, hắn không cần phải quan tâm đến em gái của mình vì con bé đã chết rồi. Hắn cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Yoongi – Yoongi đẹp lộng lẫy của hắn có miệng lưỡi thật cay độc. Hắn vừa thích vừa ghét nó. Sự nản chí khiến hắn thở dài. Hắn cần phải quên đi anh để hắn khỏi phát điên.


Hắn dành cả buổi sáng nghe đàn em của mình báo cáo về những băng đảng khác, mới lẫn cũ. Những băng đảng họ từng có giao dịch và những băng đảng hắn cần dẹp. Có vài vấn đề phát sinh và có vẻ như họ cần phải can thiệp vì những băng đảng khác nghĩ việc biến thành phố của họ thành một chiến trường là quyết định khôn ngoan. Namjoon đã giao một vài đàn em đến gặp thủ lĩnh của hai băng đảng đối lập, hy vọng rằng họ có thể đàm phán thành công, trong khi Hoseok phụ trách những giao dịch ngoại quốc.


Hoseok bắt đầu với một cuộc gọi, những tên người Mexico muốn thêm vào vài ký chất phiện được giảm giá 50%. Hắn có thể đồng ý với thoả thuận, nhưng họ đang cà chớn với hắn. Một tên khủng bố ở vùng Trung Đông đang yêu cầu nhiều súng mạnh từ họ, đe doạ họ rằng nếu họ từ chối, họ sẽ hợp tác với mafia Trung Quốc. Điều tên khủng bố không biết rằng hắn đã bàn bạc với mafia Trung Quốc rồi. Họ sẽ không nhận những giao dịch ở châu Á nữa, lựa chọn tốt nhất là Nga với châu Âu thôi. Và dù băng đảng của họ có đường dây ở Toà án Hình sự Quốc tế, Hoseok và Namjoon không muốn dây dưa vào họ. Một thượng nghĩ sĩ người Đài Loan muốn mở giao dịch với họ nên họ đã đặt hẹn với nhau. Họ cần phải dò sát đối tượng mua bán của mình ở Đài Loan trước đã. Họ có thể buôn người, nhưng họ không buôn bán trẻ em.


Mặt trời bắt đầu lặn khi Heechul đến đón hắn. Họ sẽ đi gặp với hội người Nhật. Hoseok muốn đích thân đến đó vì họ dạo gần đây không tôn trọng rào cản của Bangtan cho lắm. Họ đến sớm hơn bọn Nhật. Và Hoseok thích như vậy. Hắn muốn đàn em của mình kiểm tra bến tàu thật kỹ để giao dịch tiền và hàng hoá. Trong lúc Heechul và Donghae dẫn đầu cuộc kiểm tra, hắn ngồi trong xe. Hắn nhớ lại sự kiện diễn ra sáng nay.


Hắn ngả đầu vào lưng ghế của xe. Có lẽ đáng ra hắn nên giải thích nhu cầu cần vệ sĩ cho anh rõ ràng hơn. Đáng ra hắn nên nghe lời Yoongi khi anh muốn làm việc vào ban ngày. Đáng ra hắn đừng nên để nỗi giận dữ hành động giùm hắn. Đáng ra hắn không nên bỏ đi và không đối mặt với vấn đề. Đáng ra hắn nên nghĩ kỹ về mọi thứ.


Vài chiếc xe bắt đầu đến và cuối cùng hắn có thứ khác để bận tâm. Hắn bước ra và tựa vào nắp xe khi bọn Nhật bước ra. Tên cầm đầu hội Yakuza cười khẩy khi gã ta tiếp cận Hoseok rồi cười thân thiện. Cả hai cúi chào nhau rồi ôm nhẹ.


"Đã lâu không gặp Mr. Jung," gã nói.


"Đúng là đã lâu," hắn cười. "Tôi tưởng các anh đã tẩy trắng rồi."


Thủ lĩnh Yakuza bật cười, "Tôi lúc nào mà chẳng sạch. Nhưng nếu tôi muốn làm giàu, một là làm chính trị gia, hai là tên buôn thuốc lậu thôi. Một trong hai lựa chọn có vẻ dễ hơn cái còn lại. Tôi không hiểu làm thế nào các anh làm việc với lũ chính trị gia nữa.


Hoseok nhún vai khi Heechul tiến đến với chiếc vali trong tay. "Anh không làm việc vói chúng, anh cung cấp những gì chúng muốn và để chúng làm con mẹ gì thì làm. Tất nhiên là miễn là chúng trả tiền."


"Tôi thật sự không biết anh làm thế nào," một trong những đàn em của thủ lĩnh Yakuza bước về trước, trong tay là một túi giấy. "Cái gia đình nắm nửa thế giới trong tay e sợ anh. Anh và Kim Namjoon có thể dễ dàng phá nát đế chế của họ, nhưng anh không làm vậy."


Hoseok nhún vai. "Chúng tôi đã sở hữu cả châu Á và một vài phần của Bắc Mỹ rồi. Chúng tôi không cần cả thế giới."


"Tôi không tin một người như anh không phải là người lam tham."


Câu nói khiến Hoseok mỉm cười. "Tôi có tham lam, nhưng lòng tham của tôi muốn thứ còn có giá hơn cả tiền bạc."


"Hơn cả tiền sao? Thứ như vậy có tồn tại à?"


Hoseok bật cười với câu đùa của gã. Họ để đàn em của mình trao đổi hàng hoá. Hai đảng của họ chẳng thèm kiểm chứng bên trong là gì nữa. Họ đã làm ăn với nhau rất lâu rồi. Họ biết cả hai sẽ không bán đứng nhau.


Họ cúi chào nhau một lần nữa rồi rời đi.


Ngày hôm nay thật là dài với Hoseok, hắn chỉ muốn về nhà và nghe Yoongi chơi đàn. Nhưng hắn không biết liệu anh có chơi một nốt nhạc cho hắn sau chuyện sáng nay không nữa. Hắn ngồi vào xe và Donghae lập túc biết rằng đã đến giờ về – đặc biệt là khi anh chàng nhạc công hắn đang để ý đã về sống cùng hắn rồi. Hắn sợ phải bước vào căn biệt thự của mình, hắn tự hỏi liệu Namjoon có cảm thấy giống hắn mỗi khi gã và Jin hyung cãi nhau hay không.


Donghae đỗ xe trước cổng, Hoseok vẫn ngồi yên bên trong. Hắn thấy tài xế của mình nhìn anh qua gương chiếu hậu rồi lên tiếng, "Chỉ có thể là cậu rất muốn gặp anh ta đến độ cậu sợ, hoặc là cậu không dám đi vào."


Đã từ lâu khi Donghae nói chuyện với hắn mà không có kính ngữ. Từ khi hắn lên chức làm trùm Jo-pok, những người hắn từng gọi là hyung đã trở thành cấp dưới của hắn. Nếu Hoseok thành thật thì hắn nhớ có những hyung lắm. Hắn nhớ được họ đối xử như hắn là con nít. "Sợ đi vào," hắn thành thật nói.


Donghae nhếch môi cười. "Hai người chưa ở cùng nhau 24 tiếng mà đã cãi nhau rồi, thật khó tin mà."


"Anh ta không hiểu lý do cần có vệ sĩ là gì. Tôi sẽ cố giải thích rõ hơn."


"Sao cơ? Cậu tính dùng từ đơn giản à?"


Hoseok đảo mắt, "Anh ấy không có ngu."


"Tất nhiên là không rồi." Donghae trêu chọc đồng ý.


"Anh ấy chỉ nghĩ việc có vệ sĩ là vì lý do khác cơ."


Donghae ậm ừ thông cảm. "Cậu nên giải thích rõ ràng hơn," anh ta quay người nhìn hắn, "Tôi đã khuyên Namjoon điều này, và có lẽ đã đến lúc cậu nghe nó rồi," Hoseok nhướn mày tò mò, "Thoả hiệp...đó là yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ lành mạnh Giờ thì cút khỏi xe đi. Có vẻ như Shindong đã bắt đầu tìm tôi rồi."


Hoseok hậm hực nhưng vẫn nghe lời anh, trước khi đóng của xe thì hắn ngó vào. "Cảm ơn anh vì lời khuyên nhé. Tôi không biết liệu có bao giờ dùng nó hay không nữa, nhưng tôi vẫn cảm kích lắm." Hắn đóng cửa và đi về phía cổng vào. Cánh cửa tự động mở cho hắn, hắn không cần phải gõ cửa gì cả. Những gia nhân chào hắn và hắn đáp lại bằng cách gật đầu với họ. Hắn biết những người còn lại trong biệt thự đang đợi hắn ở phòng ăn rồi.


Khi hắn bước vào phòng ăn, hắn nhận thấy mọi người đều có mặt – ngoại trừ Yoongi. Hắn nhướn mày với Jin với ý thắc mắc. Jin nhìn hắn có ý rằng anh sẽ xuống đây, hắn cần phải kiên nhẫn. Có vẻ như hắn không cần phải đợi lâu vì hắn nghe thấy bước chân vội vàng của ai đó. Hắn quay lại và thấy Yoongi chạy vào phòng ăn, tóc thì bối xù và mặc một chiếc áo len to hơn anh hai cỡ.


Yoongi dừng lại trước mặt hắn, thở dốc và cố thở đều lại. "Xin lỗi nha," anh nói. "Tôi đang bận viết vài thứ."


"Người anh nên xin lỗi là Jin hyung đấy," hắn bình thản nói. Hắn ngẩng đầu về một phía, hai người ngồi vào vị trí của mình. Hắn nghiêng người về phía Yoongi, "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro