4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok cảm thấy trên giường có chuyển động. Hắn nhíu mày nhưng mắt vẫn nhắm. Nhưng khi hắn nhớ rằng hắn không còn nằm một mình trên giường nữa, trong ngực hắn như nở một cánh vườn hoa. Hắn mở mắt đầu quay sang bên cạnh mình. Thứ đầu tiên hắn thấy là một quả đầu màu xanh bạc hà đang gác trên gối. Mắt hắn lướt nhìn dáng ngủ của Yoongi, làn da anh óng ánh, môi hồng nhẹ hé ra. Quả là tuyệt hơn tưởng tượng của hắn nữa.


Hắn cố lắng nghe con quỷ dữ trong hắn. Cái thứ chết tiệt này nằm trong một góc trong tâm trí hắn, ngưỡng mộ phong cảnh trước mắt hắn. Trong lòng hắn chẳng có gì ngoài sự viên mãn.


Nhưng hắn vẫn còn một ngày dài.


Hắn ngồi dậy nhẹ nhàng, không muốn đánh thức người nằm cạnh hắn. Hắn vươn tay nắm lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường. Hắn gọi số nhà bếp, báo họ biết rằng hắn đã thức và muốn một ly cà phê trong vòng 15 phút nữa. Hắn vuốt tóc của mình rồi rời giường, nhìn Yoongi một lần nữa và đi vào phòng tắm.


Khi hắn đã tắm rửa và thay đồ, hắn tưởng cà phê của mình đã ở đó đợi hắn. Nhưng hắn chỉ thấy một Min Yoongi ngái ngủ nuốt trọn ly cà phê. "Chào buổi sáng", hắn chào anh và nhận lại một tiếng hừ khó chịu. Anh thật nhỏ nhắn và mềm mại, quanh người vẫn khoác chiếc chăn bông, anh bĩu môi khi đặt ly cà phê xuống.


"Tôi ngửi thấy mùi cà phê."


Hoseok không nhịn lại nụ cười của mình nữa. "Đáng ra phải biết anh là người thích cà phê chứ," hắn đợi Yoongi ngước nhìn hắn. "Cả ngày hôm nay tôi sẽ không có nhà," hắn báo. "Tae có thể dẫn anh đi tham quan. Cậu bé ở trong biệt thứ cả ngày nên cả hai có thể làm quen với nhau."


"Còn công việc của tôi thì sao? Việc làm ban ngày ấy?" Yoongi hỏi.


"Nó thì sao?"


"Tôi có được giữ công việc đó không?"


"Để làm gì?" Hoseok hỏi. "Anh không cần phải làm việc nữa. Tôi sẽ là người cung cấp cho anh, đó là một phần trong thoả thuận mà."


Yoongi lắc đầu. "Cậu định bỏ lồng tôi à?"


Hoseok nhíu mày, "không có, tôi không hề nói vậy. Tôi chỉ nói rằng anh không cần phải làm việc ban ngày nữa – thật ra thì anh không cần phải đi làm nữa. Tôi định mở tài khoản ngân hàng để tôi có thể chuyển cho anh..." hắn cố tìm từ thích hợp để dùng.


"Phí," Yoongi lạnh lùng nói. "Để cậu có thể gửi cho tôi tiền phí dịch vụ của tôi,"


"Tôi có ý nói tiền tiêu vặt," Hoseok thở dài, "Anh không bị bỏ lồng ở đây. Anh có thể ra ngoài, đi đâu hay bất cứ khi nào anh muốn – nhưng nếu anh ra ngoài thì anh phải đi cùng ai đó. Tôi đã bổ nhiệm Youngjae làm...trợ lý của anh."


"Ý cậu là vệ sĩ."


Hoseok thở hắt. "Ừ được rồi, vệ sĩ của an." Hắn không thể tin rằng một đồ phiền phức có thể trông đáng yêu như vậy."


"Cậu biết là tôi sẽ không chạy trốn đâu," Yoongi cởi chăn khỏi vai mình.


"Sao cơ?" Hắn thật sự chưa nghĩ về điều đó, "Anh – đó là những gì anh nghĩ sao? Hoseok cười một cách cay đắng. "Tôi đặt Youngjae làm vệ sĩ của anh không phải vì tôi sợ anh sẽ chạy trốn, nhưng là vì sẽ có người tổn thương anh để bắt lấy tôi. Con mẹ nó giết anh để cảnh báo tôi đấy," rồi hắn cúi người về phía Yoongi. "Và để tôi nhắc anh rằng tôi không phải là người nghĩ ra đề nghị này. Và cho dù tôi cố hết sức tỏ ra ân cần, anh không cần phải bướng bỉnh như thế này." Hắn nghiến răng. Hắn chỉ muốn ghim Yoongi lên giường, buộc tay anh lại và cắn vào cần cổ xanh xao của anh. Và đó không phải là ý của con quỷ dữ bên trong hắn nữa.


"Đấy có phải là những gì họ làm với em gái của cậu không? Giết để cảnh báo?"


Câu nói đó đã đánh thức con quỷ dữ trong hắn. Hoseok nắm lấy cốc cà phê đang nằm trên bàn và ném nó về phía bức tường. Âm thanh cốc cà phê vỡ vụn không đem hắn sự thoả mãn nào. Hắn nhớ về nhà xác, nơi ba xác chết nằm trên ba chiếc giường kim loại. Nhiều người đợi hắn xác nhận thân nhân của hắn. Hắn nắm lấy tóc mình, mọi thứ như ùa về cùng một lúc. Hắn cảm thấy Yoongi như đang đâm vào vết thương hở của hắn vậy. Và phản ứng của hắn khi bị thương là làm tổn thương lại, nhưng hắn đã kiềm lại phản ứng bạo lực lại. Đã rất lâu từ khi hắn đã nhịn lại nỗi giận của mình. "Như tôi đã nói," giọng của hắn trầm xuống và đều đặn. "Anh đang rất – rất khó chiều."


Yoongi nhìn tấm lưng của Hoseok khi hắn rời phòng. Tim anh vẫn đập loạn nhịp. Anh biết lời mình nói rất hèn hạ nhưng anh đổ lỗi cho sự bướng bỉnh của mình. Hoseok không nói gì sai cả, hắn nói đúng đó chứ. Yoongi là người đưa ra đề nghị, và anh đã không nghĩ đến độ quan trọng, hay những điều kiện của nó. Họ đáng ra có thể bàn về nó thật ôn hoà, nhưng không – anh lại nói nhăng nói cuội vì Hoseok đã chạm đến cái tôi của anh. Và Hoseok cũng đang rất tử tế với anh rồi, hắn không sàm sỡ anh hay xúc phạm anh.


Anh than vãn và ngã phịch xuống giường. Tâm trí anh lặp lại cách Hoseok nhìn anh – ánh mắt đầy phẫn nộ và ham muốn. Cách cơ thể hắn sững lại khi Yoongi nhắc đến em gái của hắn và cách hắn cố giữ bình tĩnh. 'Chúa ơi, giọng của cậu ta,' tâm trí Yoongi thốt lên. Anh muốn tẩn cho bản thân một trận. Một giọng nói trong anh bảo anh rằng sự quyến rũ của Jung Hoseok là một trong những lý do anh đưa ra đề nghị đó. 'Im đi', anh bảo chính mình.


Tiếng gõ cửa đánh thức anh khỏi suy nghĩ của mình, "Vâng?" Anh gọi.


Cánh cửa mở ra và hai người hầu bước vào. Người hầu gái cúi đầu theo sau cô đứng đầu. Cô lên tiếng, "Cậu chủ Jung nhắc cậu nhớ ăn sáng."


"Mẹ nó," anh lầm bầm. 'tất nhiên cậu ta là một gã tâm thần chu đáo.'


"Có gì cụ thể cậu muốn ăn vào buổi sáng hôm nay không?"


"Tôi không có kén ăn." Nếu anh nói thật thì anh chỉ muốn nằm cuộn trên giường và cố quên đi những thứ anh đã nói với Hoseok thôi.


Cô hầu gái gật đầu với anh, "Chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng dinh dưỡng Mr. Seokjin đã chọn cho mọi người."


"Cô nói nghiêm túc sao?" anh kinh ngạc hỏi, "Có cả thực đơn dành cho từng người sao? Ai mà lại làm vậy chứ?"


"Đúng vậy," một giọng nói khác chen vào. Taehyung ngồi trên chiếc xe đạp của mình và lái một vòng tròn trong phòng, "Jin-hyung rất cụ thể với thức ăn và đặc biệt là thức ăn anh ấy nấu cho người khác." Yoongi thấy hai người hầu rời đi với chiếc cốc cà phê bị vỡ trong lúc Taehyung tiếp tục nói, "Em thấy Hoseok hyung ra ngoài với vẻ mặt giận dữ. Anh không sao chứ?"


Anh nhíu mắt nhìn Taehyung. "Hoseok là người ra khỏi đây với vẻ mặt chanh chua như vậy, cậu nên đi hỏi cậu ta chứ đâu phải tôi."


"Gương mặt chanh chua của hyung là tại sao em lo cho anh đó." Taehyung dừng xe để nhìn Yoongi. "Thường thì sẽ có một xác chết mỗi khi anh ấy nhíu mày, nhưng anh ở đây thì bình an vô sự."


Yoongi không biết phải phản ứng như thế nào.


"Anh nên thay đồ đi," Taehyung nói với anh. "Hyung sẽ không hài lòng nếu anh ấy phát hiện anh không ăn bữa ăn quan trọng nhất của ngày đó. Em sẽ dắt em đi du ngoạn hết biệt thự này sau khi chúng ta ăn xong."


Yoongi không bận tắm rửa gì cả, anh chỉ bước vào phòng thay đồ và mặc một chiếc quần jean thoải mái. Taehyung chạy xe đạp theo sau anh. Cậu nhóc nhẹ lẩm bẩm lời nhạc nào đó, Yoongi luôn nghĩ rằng sống trong biệt thự sẽ giống như sống trong một căn nhà ma ám vậy. Anh mong đợi rằng sự im lặng của một không gian to sẽ rất u ám và khiến anh rợn gáy. Nhưng ngạc nhiên thay, biệt thự của Jung-Kim lại mang cảm giác rất ấm cúng. Những bức tranh và lọ hoa dọc hành lang khiến anh cảm thấy như đang ở trong một bảo tàng.


Họ đi đến phòng ăn, bàn ghế đã được bày sẵn. Có vẻ như ghế ngồi của anh tối qua là chỗ ngồi ấn định của anh. Anh nhìn những món ăn khác nhau trên bàn. Có bánh mì, trứng, thị xông khói, đủ loại trái cây và một cốc nước cam bên cạnh một cốc cà phê, hoàn toàn không phải là những gì anh nghĩ khi cô người hầu nói 'một bữa ăn sáng dinh dưỡng tiêu chuẩn.'

"Đó là những gì chúng ta thường ăn vào ngày thường," Taehyung giải thích, "Em thích ngày Chủ nhật nhất."

Yoongi lấy một khẩu phần của trứng và thịt xông khói và xé bánh mì làm hai. "Chủ nhật thì có những gì?"


"Jin hyung làm bánh waffle mỗi sáng Chủ nhật, anh ấy cũng cho em uống sữa chocolate."


Anh nhìn cậu ta. Taehyung đâu có trông như một đứa trẻ năm tuổi – hoàn toàn không. Cậu ấy cũng không có độ tuổi tinh thần nhỏ nhưng cậu bé lại bị đối xử như một đứa trẻ vậy. "Nó không có..." anh không biết phải dùng từ gì.


"Kiểm soát quá?" Taehyung mỉm cười hỏi. "Đúng đó," cậu tiếp tục nói. "Jin hyung và Namjoon hyung đôi lúc cư xử rất bảo thủ – nhưng họ có ý tốt."


"Chẳng phải họ đang lấy đi sự độc lập của cậu sao?"


Taehyung nhíu mày, "Em không nghĩ như vậy. Namjoon hyung vẫn cho em làm những thứ em thích nếu đủ hợp lý thôi. Jin hyung bắt ép em nhiều thứ, nhưng anh ấy vẫn ủng hộ em."


"Hoseok nói rằng cậu ở nhà cả ngày, cậu không thấy chán sao?"


Taehyung chỉ nhún vai. Rõ ràng cậu bé cảm thấy chán nhưng không muốn nói thẳng.


"Cậu không có bạn bè sao? Cậu không được phép đi chơi với họ à?"


Taehyung lắc đầu, cắn môi rồi lên tiếng, "Cậu ấy mất rồi."


"Tôi – tôi rất tiếc."


"Không sao đâu," Taehyung mỉm cười nhẹ. "Không phải lỗi của anh."


Yoongi nhận ra có lẽ tất cả mọi người trong biệt thự này đều đã mất ai đó. Sự giác ngộ này khiến anh cảm thấy điên đảo. "Tôi có thể hỏi người ấy là ai không?"


Taehyung nở nụ cười tươi hơn. "Cậu ấy là em gái của Hoseok hyung," Yoongi vừa mất hết hứng ăn của mình. "Anh thấy đó, Namjoon hyung và Hoseok hyung là bạn thân từ hồi còn nhỏ." Taehyung cười khúc khích. "Em cũng như vậy với em gái của Hoseok hyung." Đến đây Taehyung nhìn xuống bàn, nụ cười trở nên buồn bã. "Bốn người chúng em bám nhau như sam lúc đó."


Anh không biết liệu câu nói của anh đến từ sự tò mò hay anh đang cư xử như một tên đểu cáng, "Cô ấy chết bằng cách nào?"


"Cha của em giết cậu ấy – giết cả gia đình của Hoseok hyung. Cha làm tội ác của mình trông như một tai nạn, nhưng hyung đã tìm ra sự thật – và thêm nhiều thứ khác nữa. Sau một năm hyung giết cha em."


Vào lúc này, Yoongi chỉ muốn nôn ra hết những gì anh vừa ăn nhưng anh cố kiềm lại. Anh đẩy dĩa thức ăn của mình ra xa. "Nghe thật quái gở," anh lẩm bẩm với chính mình.


"Cha của tụi em là một đồ tệ bạc bệnh hoạn."



 Jeongguk không thích đòi hỏi gì từ anh trai của mình. Cậu biết hyung đã khó nhọc kiếm tiền để mua những thứ cần thiết để sống cho cả hai rồi. Yoongi không cần gánh thêm nhiều thứ nữa – đặc biệt là những dụng cụ vẽ tranh cậu muốn. Nhưng cậu vẫn cần bút tô màu nếu cậu muốn đậu kỳ thi nhập học cho trường đại học nghệ thuật cậu thích. Thế nên cậu bắt đầu tìm việc vặt để làm – ngay cả nhận vẽ tranh cho người khác nữa. Cậu đang tiết kiệm tiền để có thể mua một bộ màu sơn dầu mới.


Nhưng kỳ thi đại học đang đến gần và cậu vẫn còn thiếu một vài trăm đô.


Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhét số tiền mặt lại vào chiếc hộp có dán mác 'đại học'. Cậu nhanh chóng dọn giường và đi nấu ăn cho ông bà của mình. Trước khi đồng hồ chỉ sáu giờ, cậu đã leo lên xe đạp và chạy đến chỗ làm của mình. Cậu cúi chào ông chủ với một nụ cười thật tươi. Cậu sắp xếp những chai sữa cần phải giao bằng xe đạp và bắt đầu ca làm.


Cậu đã giao sữa hai năm gần đây rồi, và vẫn giữ được bí mật này khỏi anh trai mình. Công việc của cậu là cách cậu nuôi nấng đam mê của cậu và cậu rất tự hào về nó. Cậu không quan tâm các học sinh khác trong trường nghĩ cậu là đồ gàn dở vì phải làm việc. Cậu không quan tâm rằng mình không có bạn vì cậu nghèo. Đối với cậu, những thứ này rất nhỏ nhặt. Điều quan trọng nhất trong mắt Jeongguk là tốt nghiệp và theo đuổi ước mơ của mình. Hyung đã làm tất cả cho cậu – hy sinh mơ ước của mình để Jeongguk có thể theo đuổi của cậu. Ước mơ của cậu đã biến thành ước mơ của cả hai – và dù có chết cậu cũng không buông bỏ nó.


Cậu đã đến điểm dừng cuối cùng của ngày và thấy Ten đang đợi cậu ở cổng vào. Cậu tăng tốc và dừng trước mặt cậu ta, "Có vẻ như vẫn còn phấn đấu cho tương lai nhỉ." Ten mỉm cười với cậu, lấy những chai sữa từ rổ xe đạp của cậu. "Đã đến đâu rồi? Đủ khoản tiền cậu cần chưa?"


Cậu thở dài, "Vẫn còn thiếu vài trăm."


"Chính xác là bao nhiêu?"

Cậu nhướn mày nhìn Ten. "Chi vậy? Cậu tính cho tôi mượn tiền sao?"


"Tsk...đừng có ngốc như vậy," Ten mở nắp của một chai sữa và uống. "Nhưng tôi có một công việc dành cho cậu."


Câu nói sau của hắn nắm bắt sự chú ý của cậu. "Lương bao nhiêu?"


"Khoảng 50 – 70 mỗi đợt giao, tuỳ vào gói hàng, Nhưng điều chắc chắn là cậu sẽ được tip."


"Loại việc đó là gì thế?" Jeongguk nghĩ lương của nó quá tốt đến độ khó tin. Và cậu biết mỗi khi điều gì đó quá tốt, chỉ có thể là rắc rối hoặc phi thường thôi.


"Một công việc giao hàng đơn giản sau giờ học. Cậu sẽ giao bánh cupcake và đem tiền về cho tụi này, rồi tụi này sẽ trả tiền cho cậu, cộng thêm cả tiền tip cậu nhận trước đó," Ten tươi cười nhìn cậu, phía môi trên của cậu ta có một đường chỉ mỏng màu trắng. "Thế nào? Cậu sẽ giúp tôi rất nhiều nếu cậu nhận công việc này đấy."


"Công việc này sẽ kéo dài bao lâu?"


"Thì một khi cậu chán hoặc khi kinh doanh bánh cupcake của tụi này kết thúc."


Jeongguk nghĩ làm sao có việc gì xấu xảy ra được. Cậu chỉ đi giao bánh sau giờ tan trường thôi mà? "Ok, được thôi..."


End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro