4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Ngủ...cạnh...hắn' Não Yoongi như bị bổ làm đôi. Một phần của não anh cố bắt kịp lời của hắn, phía còn lại của anh cho rằng ý tưởng đó cũng không tệ lắm. Nhưng tại sao tâm trí của anh lại kỳ lạ như thế này nhỉ? Yoongi hắng giọng, "tất nhiên rồi." Anh cần phải tìm chủ đề khác để nói đến.


Hoseok hít một hơi thật sâu, "Nhưng tôi chỉ muốn nói lại rằng chúng ta không nhất thiết phải có gì với nhau mà. Chỉ là–" hắn chần chừ. "Tôi muốn có ai đó ngủ cạnh mình thôi."


Yoongi chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả. Tâm trí anh đang bận nghĩ rằng anh sẽ ngủ cạnh một người đàn ông như Hoseok. Có phải là vì Hoseok là trùm Jo-pok hay là vì anh sẽ được thấy màu da rám nắng của hắn nhiều hơn? 'Giờ không phải là lúc nghĩ về thứ đó!' anh mắng bản thân. "Tôi có thể là bất cứ ai hay thứ gì cậu muốn." anh lặp lại lời máy móc anh thường nói với khách hàng của mình.


"Tôi sẽ không ép anh phải làm gì cả. Tôi không phải là người như vậy," biểu hiện của Hoseok trở nên nghiêm túc đáng sợ.


"Cậu sẽ không ép tôi phải làm gì. Tôi chỉ đưa ra những dịch vụ của mình để đổi lấy tiền thôi."


Sự im lặng bao trùm họ trước khi Hoseok đáp trả anh. "Hãy hoãn lại chủ đề này cho lúc khác và tiếp tục tham quan nào."


Anh theo Hoseok khi hắn mở cửa của một căn phòng khác, bên trong là một phòng tắm to hơn cả chỗ ngủ của Yoongi ở nhà thổ. Bao quanh gian phòng tắm vòi sen và cửa là kính xuyên thấu và rộng hơn tất cả những gì anh từng dùng. Bồn tắm rộng đến độ bốn người có thể ở vừa trong đó – anh nghĩ điều này thật nực cười, nhưng một phần đâu đó trong anh thầm muốn thử. Được đắm mình trong bồn tắm luôn là sự xa xỉ đối với anh. Bồn toilet nằm ở trong góc và bồn rửa tay to đến hai người có thể dùng cùng lúc. Nhưng anh vẫn chưa nhận ra có ba cánh cửa dẫn vào phòng tắm. "Hai cánh cửa đó dẫn đến đâu vậy?"


Hoseok bước vào và đẩy cánh cửa bên trái ra, "Đây là phòng tủ thay đồ của tôi." Hắn chỉ về phía cửa bên phải, "Và đó là của anh."


"Phòng thay đồ sao? Tất cả quần áo của tôi còn không đủ đầy một ngăn kéo nữa kìa."


"Vấn đề đó có thể dễ dàng được xử lý. Chúng ta sẽ đi mua thêm quần áo của anh vào cuối tuần này," Hoseok đóng cửa phòng thay quần áo của mình. "Tôi muốn đi sớm hơn nhưng tôi có việc bận. Tôi muốn đưa anh đến buổi họp nhưng tôi sợ tôi sẽ bị phân tâm."


Yoongi khịt mũi, hy vọng rằng cảm giác xấu hổ không biểu hiện trên mặt hai tai của mình. "Không cần phải nịnh bợ tôi đâu, Mr. Jung."


"Tôi đã nói rồi, cứ gọi tôi là Hoseok."


Yoongi nhận ra rằng giọng nói của hắn trở nên dịu dàng hơn. Hắn không ra lệnh Yoongi gọi hắn bằng tên, mà hắn chỉ mong rằng anh sẽ làm vậy. Điều này khá lạ lùng với anh. Nhưng anh vẫn nghĩ rằng nghĩa vụ của anh là thoả mãn tất cả yêu cầu của hắn. "Tất nhiên rồi, Hoseokie." Anh nở nụ cười quen thuộc của mình để quyến rũ gã trùm băng đảng Jo-pok. Anh có thể thấy một sự thay đổi nhẹ trong cách Hoseok nhìn anh – và điều đó khiến anh cảm thấy thật quyền lực.


"Đó thật là một nickname ngọt ngào đó, Yoongi hyung."


Anh muốn thu giọng nói trầm ấm của hắn vào một chiếc hộp. Anh chắc rằng mình có thể sáng tác được một bản nhạc dựa trên giọng nói đó. Anh cười nhẹ, cả hai vẫn như chơi một trò chơi. "Đừng bảo tôi là cậu có hyung kink hay oppa kink đó nha? Không cần phải ngượng ngùng gì đâu. Tôi từng nghe với chứng kiến hết cả rồi."


Khoé miệng của Hoseok nhấc lên, nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn có một chút chân thành, "Anh quả là đồ hay đùa cợt," hắn nói. "Thật không may rằng tour tham quan của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Đi tiếp nào," Hoseok ra lệnh cho anh.


Họ rời phòng tắm và phòng ngủ của mình. Hoseok giữ lấy nắm tay cửa lâu hơn so với những lần khác, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó. Yoongi định hỏi có vấn đề gì đó hay không nhưng hắn đã kịp mở cửa, hiện ra một căn phòng với tủ sách, hai chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế sofa Cleopatra và một chiếc đại dương cầm.


"Đây là những thứ tôi đã chuẩn bị vào hôm nay," Hoseok nói với anh. "Nếu có gì anh không thích thì tôi có thể đem đi nơi khác. Nếu anh không thích chiếc piano này tôi có thể mua cho anh cái khác."


Anh nhìn chiếc đàn piano một vài giây, nó thật là đẹp quá đi. Lớp đánh vẹc ni khiến gỗ sáng bóng. "Nó là của ai vậy?"


Hoseok nhíu mày, "Là của anh đó?"


"Ý cậu nói 'của anh' là sao?"


"Ý tôi là tôi mua đó để dành cho anh đó."


Yoongi quay sang nhìn Hoseok. "M-mua?"


"Đúng, hoàn toàn mới đó. Tôi vừa mua, chỉnh dây đàn và giao nó đến hôm nay đó."


Yoongi biết giá trị của một chiếc keyboard bốn quãng tám là cao thế nào, thêm hai quãng tám nữa thì anh không đời nào mua được chiếc keyboard như vậy. Nếu anh muốn một chiếc đại dương cầm mini, anh phải phục vụ ít nhất mười lăm khách hàng mỗi đêm trong suốt một năm – và tất nhiên thân xác anh không thể nào chịu được. Anh chỉ có thể mơ được chơi một chiếc đại dương cầm thôi. Giờ thì anh không thần phải mơ ước gì nữa. "Tôi có thể – có thể chơi được không?" Anh rụt rè hỏi nhưng trong giọng nói vẫn mang rất nhiều phấn khích.


"Được chứ. Tôi nhớ được xem anh chơi lắm."


Yoongi đi đến chiếc đàn piano, cố nén đi sự phấn khích anh cảm thấy ở đầu ngón tay và bước chân. Anh cố điều chỉnh hơi thở khi anh mở nắp đậy chiếc đàn. Anh kéo ghế ngồi và cố không thích thú thốt lên khi ngồi lên. Khi anh nhìn xuống những phím đàn đen trắng, anh cố nghĩ anh nên chơi bản nhạc gì. Anh nhắm mắt lại, nhớ đến một bài hát anh từng chơi khi còn nhỏ. Anh bắt đầu chơi khi anh mở mắt lại.


Anh để bản thân được đưa về căn hộ hai phòng nhỏ gia đình anh từng thuê. Mẹ anh về nhà cùng một chiếc keyboard second hand. Những buổi chiều anh học sheet nhạc đầu tiên mình sở hữu. Và cho dù lần đầu tiên anh chơi đàn không hoàn hảo, mẹ vẫn mỉm cười tự hào về anh.


Yoongi chơi lại bản nhạc ấy, thay đổi nhịp điệu một chút – thêm một vài nốt nhạc. Những kỷ niệm tiếp tục ùa về khi từng nốt nhạc thay đổi khắc nghiệt. Anh đặt trái tim, tâm hồn của mình vào chiếc đàn piano. Và khi bản nhạc sắp kết thúc, anh vẫn tiếp tục. Tiếp tục ứng biến để bày tỏ nỗi buồn của mình. Những chuyển đổi của nốt nhạc xảy ra quá nhanh, ngón tay anh đáp xuống phím qúa mạnh, và bàn chân đặt lên bàn đạp thật mạnh. Cả cơ thể anh rung động khi ngón tay đặt lên phím đàn cuối cùng.


Hơi thở của anh dốc và khó nhọc, đôi má thì ướt đẫm.


"Anh bắt đầu với bản Claire De Lune."


Yoongi quay lại nhìn Hoseok, anh quên mất rằng có người đang nhìm anh chơi. Anh sụt sịt mũi và gật đầu, tay lau nước mắt.


"Anh chơi nó thật đến nỗi nó bày hết cảm xúc chân thật của anh. Nhưng tôi cá rằng đó là tính chất của một nhạc sĩ – bày tất cả những gì mình có để người ta quan sát, trêu chọc và xoi mói," Hoseok thở dài, "Anh sẽ là một nhạc sĩ tài hoa."


"Thế nhưng, đời như điếm và nó khiến tôi thành một người như vậy. Tôi sẽ không để em trai mình trở thành người nó không muốn – một người nó không phải trở thành." Yoongi đóng chiếc đàn lại, cảm giác như hút cạn bởi một bản nhạc. Anh quyết định đổi sang chủ đề khác. "Làm thế nào cậu biết bản này thế? Cậu luôn biết những bản tôi chơi. Bộ cậu là một fan hâm mộ của nhạc cổ điển à?"


"Em gái của tôi," Hoseok trả lời. "Em ấy thích nghe nhạc cổ điển nhưng chỉ có can đảm học khi đã trở cuối tuổi thiếu niên," hắn mỉm cười buồn, "nhưng không có cơ hội."


"Tại sao vậy?"


"Em ấy bị sát hại."


Từng câu nói của Hoseok trĩu nặng nỗi buồn và được nhấn mạnh bởi nỗi tức giận và thất bại, và Yoongi có thể cảm thấy được điều đó. Anh thấy cách đôi mắt của Hoseok nhìn xa xăm. "Tôi xin lỗi," anh thì thầm.


"Không việc gì phải xin lỗi cả," Hoseok cười với anh một cách cay đắng. "Như anh nói đó, đời như điếm." Hắn đứng dậy từ sofa, nhét tay vào túi quần. "Hãy tạm dừng ở đây nhé."


Yoongi chỉ có thể gật đầu và theo hắn về phòng của hắn – của họ. Hắn để anh tắm trước và dù anh muốn ngâm mình trong bồn tắm, anh ngăn bản thâm làm vậy. Sẽ có lúc khác mà, bồn tắm đâu có chân để chạy đâu. Anh bước vào phòng thay quần áo của mình và không ngạc nhiên khi thấy quần áo của mình đã ở trong đó sẵn. Trong một lúc anh nghĩ liệu anh có nên mặc đồ anh thường mặc khi ngủ hay không. Phần tỉnh táo của anh lại nghĩ trái lại. Anh lấy ra một chiếc áo thun trắng và quần boxer. Anh nghe tiếng vòi hoa sen trong lúc thay đồ.


Anh đã có một tuổi thơ khó khăn và từng năm trải qua nó càng khó nhọc hơn. Anh có thể ghét bản thân vì thích cách anh cảm thấy khi chất liệu vải của bộ tây trang ma sát với da của mình không? Nhưng anh biết đó không chỉ là cảm giác đó. Đó là sự giác ngộ rằng anh thích nó hơn anh nên thích. Như cách anh thích ý tưởng ai đó mua cho anh đồ đạc vậy. Những thứ dành cho anh – để anh được thoải mái và hưởng thụ. Liệu có xấu xa khi nói anh muốn thêm nhiều thứ không?


Anh nghe tiếng cửa phòng mở và đóng lại, khiến anh ngẩng đầu nhìn. Hoseok tiến về chiếc giường trong chiếc áo ba lỗ và tóc ướt. Anh nhận thấy trên vai hắn có một vết sẹo, tì vết duy nhất anh thấy trên làn da rám nắng của hắn.


Hắn ngả mình lên giường. "Anh biết anh không có gì phải sợ mà đúng không?"


Yoongi chỉ nhìn hắn với ánh mắt băn khoăn.


"Tôi sẽ không ép anh làm gì cả."


"Cậu đã bảo đảm cho tôi điều đó rồi," anh đáp. "Nhưng, ý tôi muốn nói là chính xác cậu không có ép tôi vì tôi đã đề ra những dịch vụ của mình."


"Tôi sẽ không chạm vào anh trừ khi anh muốn."


Yoongi vừa khịt mũi vừa cười lớn, nụ cười nở trên môi. "Vậy thì tôi sẽ lấy tất cả tôi muốn và cậu sẽ không nhận lại thứ gì cả."


"Được," Hoseok nhún vai. "Tôi thích vẻ mặt kinh ngạc của anh mỗi khi anh thấy thứ mình thích."


"Được sao?" Yoongi lặp lại lời hắn.


"Ừ thì không phải hoàn toàn được. Tôi có một yêu cầu và anh có quyền từ chối."


"Hãy nghe nào."


"Trườn tay vào tóc tôi đến khi tôi ngủ."


Yoongi nhìn hắn, đầu gối lên tay. Mắt anh nhìn mắt hắn, trong mắt hắn có thứ gì đó anh không thể nhận ra. "Vậy thôi?" anh nói với vẻ mặt khó tin.


"Sẽ rất tuyệt nếu anh lặp lại nó mỗi đêm."


"Cậu kỳ lạ lắm, cậu biết không?" Hoseok bật cười, khiến Yoongi nghĩ rằng hắn nên cười nhiều hơn – cười một cách chân thành. Anh nhích lại gần hắn hơn, một bàn tay với về phía hắn. Anh luồn tay vào tóc hắn, thấy hắn hít vào một hơi thật sâu. Anh quan sát mắt hắn nhắm lại, không buồn cố giữ tỉnh táo.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro