4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đầu tiên ở cạnh nhau...


Ngoài sân có một khu vườn với nhiều bụi hoa và giống cây trồng khác nhau. Ở phía trung tâm là một chiếc đài phun nước với bức tượng của người mẹ và đứa con của mình. Yoongi nhíu mày khi anh thấy bên trong đài phun nước đó có một chiếc ghế. Anh cố nghĩ ra câu trả lời hợp lý cho tại sao lại có một chiếc ghế ở đó, nhưng anh không nghĩ ra được cái gì cả và quyết định quên nó đi. Anh ngước nhìn căn biệt thự. Tường bê ngoài được sơn một màu vàng nhạt, cửa sổ tầng hai có ban công riêng và hai cánh cửa ra vào có hoạ tiết dây leo khắc trên đó.


Mr. Kim ra hiệu anh đi theo gã, và trước khi kịp đi đến gần cửa thì nó đã được mở sẵn cho họ rồi. Có ba người phụ nữ cúi đầu với họ. "Chào buổi tối, Cậu chủ Kim." Họ đồng thanh chào gã. Người lớn tuổi nhất bước đến gầ họ. "Cậu về vừa lúc bữa tối bắt đầu. Họ đang đợi cậu ở trong phòng ăn đấy."


"Cảm ơn cô," Mr. Kim sải bước ngang qua họ và Yoongi vội chạy theo trong lúc quan sát khắp căn nhà.


Bước chân của họ vang vọng khắp nơi, khi nhìn xuống anh có thể thấy sàn nhà được lát đá hoa cương trắng. Tường nhà cũng trắng muốt, được tô điểm với những bức tranh treo trên đó. Và dọc những hành lang có những bục đỡ với nhiều loại bình hoa. Mỗi hoạ tiết đều độc đáo theo nét riêng của chúng. Anh thấy cánh cửa ở phía cuối hành lang và Mr. Kim đột nhiên dừng lại - khiến anh va vào lưng gã. "Ui da," anh chà mũi của mình.


"Tôi chắc là anh biết những tác phong cơ bản trên bàn ăn rồi nhỉ," Mr. Kim nói. "Nhưng nếu không thì hãy dõi theo mọi người loại muỗng, nĩa và dao nào cần dùng nhé."


"Nghe giọng anh có vẻ xem thường tôi quá nhỉ," anh vô tư bình luận. "Tôi biết tác phong cơ bản trên bàn ăn, đủ để biết nên dùng cái gì cho bữa ăn gì."


Mr. Kim nhún vai, "Chỉ là tôi muốn đảm bảo thôi."


Họ tiếp tục đi tiếp và Mr. Kim trong chớp mắt mở cửa phòng ăn. Căn phòng được sơn màu khác hoàn toàn - bốn bức tường được sơn màu đỏ. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn được phủ khăn trắng - với thức ăn được bày sẵn.


"Hyung!" Một trong những người đàn ông đợi ở bàn phấn khích cười với họ.


"Chào, Tae." Mr. Kim tiến về phía họ.


Còn Mr. Jung, trông vẫn duyên dáng hơn bao giờ hết, quay về phía anh. Yoongi bỗng nhiên đứng như trời trồng. Một phần trong anh muốn la hét thúc giục anh chạy khỏi nơi này, một nửa còn lại thì hối thúc anh chạy đến hắn. Anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này cả. Mr. Jung đứng dậy, đi về phía anh với bước chân chậm rãi. Hơi thở của anh như khựng lại khi họ đứng đối diện nhau. Yoongi mở miệng nhưng không thể nói được gì cả.


Mr. Jung đưa tay về phía anh, "Tôi sẽ giới thiệu anh với mọi người."


"Tất nhiên rồi, Mr. Jung..." anh nhẹ cúi đầu và nói.


"Không cần phải khoa trương như vậy," bàn tay của hắn vẫn chờ anh. "Anh có thể gọi tôi là Hoseok, và hy vọng rằng tôi có thể gọi anh là Yoongi-hyung."


Yoongi mở to mắt nhìn hắn. "H-hyung?"


"Tôi đã yêu cầu người điều tra hoàn cảnh của anh," Mr. Jung- Hoseok, không thể đợi Yoongi nữa nên đã chủ động nắm lấy nó. "Tôi mới biết rằng anh lớn hơn tôi một tuổi. Hy vọng anh không phiền," hắn ngượng ngùng nói. "với việc tôi làm, tôi cần phải cẩn thận."


Trong lồng ngực của Yoongi đập mạnh, "Tôi-tôi hiểu mà."


"Bộ hai người chỉ đứng đó rồi nắm tay thôi hả?" Mr. Kim lên tiếng "Tôi đã để dành bụng từ buổi chiều rồi đấy. Đi mua sắm đồ tây trang không dễ dàng đâu." Gã phàn nàn.


Cả hai tiến về những người còn lại. Hoseok kéo ghế cạnh hắn cho anh. "Anh đã gặp Namjoon rồi – chúng tôi sinh cùng năm nên anh lớn tuổi hơn cậu ta – nhưng anh không cần phải dùng kính ngữ. Người ở bên phải là em trai của cậu ta, Taehyung. Thằng bé bằng tuổi Jimin. Anh biết Jimin rồi đó," Hoseok chỉ tay về phía Mr. Park. "Đừng khách sáo và cứ mắng nó nếu nó làm gì sai. Nhưng nếu chuyện đó nghiêm trọng thì gọi cho Jin hyung, người đang ngồi ở đầu bàn, anh ấy là người lớn tuổi nhất ở đây," Hắn chỉ về phía người đàn ông đẹp trai ở đầu bàn. Yoongi nhớ đã gặp anh ta ở nhà thổ rồi. "Mọi người, đây là Min Yoongi."


"Thật vui khi cuối cùng đã gặp em, Yoongi." Anh chàng điển trai nhất mỉm cười, "Cứ gọi anh là Jin hyung. Và em có thể gọi học trò của anh là Jiminie."


"Chẳng phải em mới là người quyết định anh ta gọi em như thế nào chứ nhỉ?" Jimin nhíu mày, "Em đang tận hưởng cảm giác được gọi là Mr. Park mà."


"Anh có thể gọi em là Taetae," Taehyung mỉm cười nhìn anh. "Hy vọng chúng ta sẽ hoà thuận," cậu cúi đầu chào Yoongi.


"Giờ đây chúng ta đã giao lưu với nhau rồi, hãy ăn nào!" Jin lên tiếng, khiến Mr. Kim – Namjoon thốt lên một tiếng phấn khởi.


Trong bữa ăn, hai anh em Namjoon và Taehyung trò chuyện với nhau về ngày của mình. Anh và Jungkook cũng từng như vậy. Khi anh còn là nhân viên rửa chén kiêm giao hàng ở Daegu, mọi cảm giác mệt nhoài tan biến hết khi em trai của anh kể về ngày của mình. Nụ cười của Jungkook và niềm đam mê – với đời là một trong những thứ giúp anh không bỏ cuộc. Trong lòng Yoongi cảm thấy ghen tuông, cảm xúc mà anh không quen có.


Jin quan sát cách những đứa em của mình nói chuyện với nụ cười nhỏ trên môi. Jimin sau đó cũng tham gia và chọc ghẹo Taehyung. Yoongi quay sang người ngồi cạnh anh, Mr. Jung – Hoseok, gương mặt hắn có biểu hiện sự âu yếm. Sự âu yếm đó không hẳn là mỉm cười, mà chỉ là cách hắn nhìn mọi người thôi.


Bất chợt từ đâu ra Yoongi nghĩ anh cũng muốn hắn nhìn anh như vậy.


Bữa tối hôm nay diễn ra như bữa tối mọi ngày, đầy tiếng cười nói giữa Jimin và Taehyung và ánh mắt say tình của Namjoon và Jin dành cho nhau. Điều khác biệt duy nhất là hắn có Min Yoongi ăn cùng hắn. Chẳng hiểu vì sao cảm giác ấy thật đúng.


Hoseok cố không bị phát hiện hắn đang quan sát Yoongi ăn – hắn biết việc đó rất kỳ quái, nhưng hắn không thể nhịn được. Yoongi bắt đầu ăn uống đều đặn lại, và một lần nữa, hắn không cố ý làm việc kỳ quái nhưng hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ăn thoả thích như vậy. Hắn biết Yoongi bị suy dinh dưỡng ngay từ khi hắn nhìn thân thể của anh khi anh chơi piano trong nhà thổ đó. Đó là một trong những lý do tại sao hắn nghe lời khuyên của Jin rằng Yoongi nên đi khám sức khoẻ ở bệnh viện.


Hắn lên tiếng khi mọi người đang ăn đồ tráng miệng, "Chuyến đến bệnh viện khám sức khoẻ như thế nào rồi?" hắn hỏi Yoongi.


"Tôi nghĩ cũng ổn." Anh nhún vai.


"Bác sĩ có đối tốt với anh không? Không có xâm phạm gì nhiều quá chứ?" Hắn nhìn Yoongi đảo mắt.


"Khám sức khoẻ ở bệnh viện có bao giờ mà không xâm phạm đâu."


"Anh ấy nói đúng đó," Taehyung lên tiếng đồng ý với anh. "Họ cứ lấn vô khoảng cách riêng tư của mình, rồi đâm kim hay cái mẹ gì đó vào da này nọ."


"Không chửi thề trong bữa tối của anh," Jin cảnh báo cậu.


Taehyung mỉm cười ngại ngùng, "Xin lỗi anh."


"Bác sĩ không thấy thứ gì đáng báo động cả," Namjoon thêm vào. "Nhưng mà anh ấy có thiếu cân một chút."


Hoseok thấy phía đỉnh của tai của Yoongi trở màu hồng nhuận nên hắn đổi chủ đề. "Và chuyến đi đến nhà may?"


"Cũng...không sao. Anh ta chọn cho tôi một bộ tây trang đẹp." Yoongi chơi với chiếc nĩa trong tay anh.


"Sự tương tác giữa hai người dở đến đau thương luôn đấy," Namjoon tọc mạch lên tiếng. "Hai người cứng nhắc quá, thả lỏng một xíu đi."


Hoseok cố lườm bạn mình, nhưng Namjoon đã quay lại nhắm chiếc bánh tart trái cây của mình.


"Namjoon hyung nói đúng đó," Jimin nói, nụ cười xảo trá nổi trên mặt cậu. "Anh không phải tỏ ra cool ngầu đâu Hoseok hyung. Yoongi hyung từng chứng kiến anh tẩn Chanyeol một trận tơi bời luôn rồi, anh ấy biết anh chẳng có cool ngầu gì đâu."


"Jimin," Jin mắng cậu.


"Em chỉ nói thật thôi mà."


"Nhưng mà em nghĩ Hoseok hyung rất ngầu đó chứ," Taehyung nói. Hoseok nửa muốn che mặt vì xấu hổ. "Chỉ là anh chưa thấy làm những thứ anh ấy rất rành thôi," Taehyung nói.


"Đừng bận tâm hai đứa đó," hắn nói với Yoongi. Khi hắn quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, hắn thấy Yoongi đang nín cười, khiến hắn thở nhẹ nhõm. "Để tôi dắt anh đi khám phá tầng hai của phía Đông của biệt thự sau bữa tối này."


"Phía Đông?" Yoongi hỏi.


Vẻ mặt bối rối của anh khiến Hoseok cười. "Đó là phía phòng ngủ của tôi và tôi chủ yếu ở đó. Tôi cũng sẽ dẫn anh đi tham quan tầng dưới và phần còn lại của phía Tây nhưng tôi nghĩ rằng anh sẽ không hứng thú với những gì ở đó."


Taehyung giơ tay, vô tình va vào mũi của Namjoon. "Em có thể dắt anh ấy tham quan ở đó!"


"Nhưng em phải hỏi liệu anh ấy có muốn hay không chứ, Tae." Hoseok nhận thấy Yoongi đã ăn xong tráng miệng của mình. "Anh sẵn sàng chưa?" Yoongi gật đầu với hắn. Hắn quay qua nhìn Jin và Namjoon, "Chúng em xin phép."


Jin cười với họ, "Tất nhiên rồi."


Hoseok là người đầu tiên đứng dậy, hắn hy vọng rằng Yoongi không để ý lông mày của Jimin lúc lắc. Yoongi theo sau hắn dọc hành lang và lên cầu thang cong phía trước cổng vào. Hắn thấy anh ngước nhìn những bức tranh và nhíu mày với những bình hoa. "Nhà họ Kim là fan của nghệ thuật," hắn nói với Yoongi. "Namjoon cũng thích nghệ thuật có nhiều công dụng." Hoseok chỉ tay về phía cánh cửa ở phía trong cùng của hành lang. "Đó là phòng giải trí." Họ rẽ phải và thấy một cánh cửa khác. "Đây là phòng ngủ dành cho khách, nhưng chúng ta không để khách nghỉ ở đó. Quá nguy hiểm," hắn không biết liệu Yoongi có hiểu ý của hắn hay không nhưng dựa trên vẻ mặt của anh thì có vẻ anh hiểu rồi. "Phía này của biệt thự có rất nhiều phòng trống," họ đi ngang qua một phòng khác.


"Tại sao vậy?"


"Tôi không quen ai mà muốn ở trong đó cả," Họ bước ngang qua hai căn phòng nữa trước khi Hoseok dừng lại ở giữa hai căn phòng nằm dọc với nhau. "Tôi sẽ dẫn anh đến phòng của anh." Hắn mở cửa phòng của hắn, nghiêng đầu ra hiệu cho anh vào phòng.


Hoseok phải nán lại nụ cười khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Yoongi. Hắn quan sát Yoongi vào phòng và nhìn quanh phòng, miệng hơi hé mở. "Tôi sẽ ngủ ở đây sao?" Yoongi hỏi.


"Không phải một mình," câu nói của hắn khiến anh quay lại nhìn mình. "Đây là phòng của tôi," Hoseok cố tỏ vẻ ung dung nhất có thể. "Anh sẽ ngủ cạnh tôi."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro