7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi thức dậy không bằng mùi hương cà phê, cánh tay ôm cơ thể anh, mà là bằng báo thức. Mắt anh hé mở và thứ đầu tiên anh làm là quay về phía bên phải. Trong lòng anh thấy nặng hơn khi anh không thấy Hoseok nằm cạnh anh. Anh nhìn đồng hồ, trời vẫn còn sớm. Anh đang băn khoăn liệu anh có nên quay lại ngủ, nhưng có vẻ như anh đã quen với việc có người nằm cạnh anh khi anh ngủ trên giường rồi.


Vào vài ngày qua, anh thức dậy nhờ cánh tay săn chắc của Hoseok ôm lấy anh thật ấm áp. Đó là thứ anh tự nguyện đón nhận. Yoongi không còn sức chống cự mong muốn của mình và nghe theo lý trí của mình vẫn cố kiểm soát những điều đúng và sai – những điều có tế nhị hay không. Lần này, Yoongi chỉ muốn tận hưởng những gì tốt nhất đến với anh thôi. Anh muốn sống một chút. Vậy nên, ừ. Anh để bản thân được nuông chiều, anh gửi một mớ tiền nhiều – nhưng không quá nhiều đến độ đáng nghi, cho Jeongguk, anh rút người vào Hoseok khi hắn muốn ôm anh từ phía sau, anh hôn Hoseok và để hắn hôn anh.


Anh đứng dậy, lấy một chiếc áo từ tủ quần áo gần nhất. Trong lúc anh đang mặc áo, anh thấy phản chiếu của mình trong gương. Sự nặng nề trong lòng anh nhẹ hẳn khi anh thấy những vết hôn đỏ đỏ tím tím trên cổ xuống xương quai xanh. Môi anh nhẹ nhếch lên khi anh ra khỏi phòng ngủ.


Hôm nay là thứ Bảy, anh nhớ rằng Hoseok đã nói hắn không có việc gì để làm cuối tuần này. Anh đi xuống nhà bếp. Không có ai trong phòng ăn cả, nhưng anh có nghe tiếng lục đục trong nhà bếp bẩn. Anh bước vào bếp, nhăn mày khi không thấy Hoseok trong đó. "Hoseok đi đâu rồi?" Câu hỏi của anh thu hút sự chú ý của mọi người – ngoại trừ Taehyung, cậu bé gục đầu trên bàn nhưng trong tay thì vẫn nắm đôi đũa.


"Cậu ấy không ở trong phòng anh sao?" Namjoon cố lay Taehyung thức dậy.


"Tôi ngủ dậy thì không thấy cậu ấy," anh cố giữ tông giọng ít hoảng hốt nhất có thể. Nhưng có vẻ Jin đã nhận thấy.


"Được rồi mọi người – bình tĩnh nào." Anh lấy một bộ đàm từ ngăn kéo, vừa định nói thì họ nghe tiếng cửa mở và đóng.


"Chào mọi người..." Hoseok vui vẻ chào họ nhưng thường lệ. "Bữa sáng hôm này có gì vậy?"


Mọi người thở phào nhưng rồi lại ngạc nhiên vì tiếng bực dọc. "Em vừa ở đâu thế?" Yoongi vừa hỏi vừa yêu cầu hắn.


"Cánh Đông ở bên dưới của biệt thự, studio nhảy." Hoseok trả lời như đó là điều hiển nhiên nhất.


Yoongi không kịp tiếp thu phản ứng của mọi người xung quanh, anh vẫn đang giận vì thức dậy một mình. "Em biết là em có thể đánh thức anh và nói với anh mà." Khoảnh khắc anh nói ra lập tức giúp anh nhận ra anh đang tỏ ra như thế nào. Tay anh ôm quanh cơ thể mình, anh lại cảm thấy ngu ngốc rồi. Anh đã quen với việc thức dậy cạnh Hoseok, hoặc thức dậy và thấy hắn ra ngoài từ tủ quần để chào buổi sáng. Cho dù anh không muốn cưỡng lại ham muốn của mình nữa, đó không có nghĩa là anh đã hết là một mại dâm nam, trai mại dâm của Hoseok.


Hoseok tiến về phía anh và Yoongi chợt cảm thấy lo lắng. Tay hắn đặt lên hông của anh. Thật dễ dàng cho phép hắn kéo anh vào vòng tay hắn, để hắn vùi mặt vào tóc anh. "Em không có ý khiến anh cảm thấy bị bỏ rơi," lời nói của hắn khiến anh chột dạ. "Em chỉ muốn anh ngủ lâu hơn và không bị làm phiền thôi."


"Mắc ói quá," Jimin nói.


"Cậu vừa phá huỷ một khoảnh khắc đẹp đó," Taehyung cau có với cậu.


"Ăn sáng thôi," Hoseok dẫn anh đến mặt kệ bếp. "Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài."


"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Yoongi hỏi.


"Em nhớ là em đã hứa tìm việc làm cho anh."


Hoseok ngước nhìn Yoongi ra khỏi tủ quần áo lần thứ ba liên tiếp. Hắn đang tận hưởng cảnh Yoongi chọn một bộ quần áo để đi thử giọng. Hoseok đã tốn khá lâu trong việc thuyết phục và nhắc chủ nhà hàng về ân huệ hắn đã làm cho anh ta để dành một vị trí cho Yoongi. Hắn có thể đe doạ ông chủ để anh ta dễ dàng nhận Yoongi vào làm nhạc công, nhưng anh muốn Yoongi là người chứng tỏ tài năng của mình. Hắn chắc chắn rằng Yoongi sẽ được nhận.


"Em nghĩ sao?" Yoongi hỏi, hai tay giang ra hai bên. Anh mặc một chiếc áo cài nút đen, quần jeans ôm đen và giày đen.


Hoseok bĩu môi về một bên, "Màu sắc rất tông xuyệt tông."


"Ôi trời ơi..." Yoongi trông như sắp thở dốc bất cứ lúc nào. "Anh rất vui vì em đã giữ lời của mình – cực kỳ cực kỳ vui luôn, nhưng em phải nhắc anh rằng anh phải thử giọng chứ. Đáng lẽ anh phải chuẩn bị một bản để chơi chứ!" Anh thốt lên.


Hoseok vỗ vỗ lên bên phải của chỗ ngồi của hắn ở trên giường, ra hiệu cho Yoongi ngồi cạnh hắn, "Anh không cần phải chuẩn bị gì cả, anh cứ ngẫu hứng chơi là nhận được việc thôi. Bộ anh không biết anh là dân chơi đàn pro luôn à – sáng tác như nhạc sĩ thắng giải Grammy nữa đó." Hắn nhận thấy tai của Yoongi trở màu đỏ hồng. "Chỉ là một nhà hàng sang trọng thôi. Ước gì em có thể cho anh buổi thử giọng cho Dàn nhạc Opera nữa kìa. Nhưng họ nói đến mùa sau họ mới mở."


"Nhưng nó vẫn là buổi thử giọng, Hoseok à. Và làm sao em lại biết về công việc này vậy?"


"Trước kia em đã làm vài việc ông chủ nơi đó nhờ," Hoseok rồi cởi nút áo trên cùng của áo của Yoongi. "Anh đẹp trai lắm – ôi Chúa ơi, thêm một chiếc áo khoác da nữa thì anh nguy hiểm lắm đó." Hoseok chúi người hôn nhẹ lên phần da trần của Yoongi.


"Đừng để lại dấu hôn gì hết đó," Yoongi rên rỉ. "Người ta sẽ nghĩ – sẽ nghĩ...anh không có ấn tượng tốt."


"Em sẽ bắt nát đầu của ai nghĩ tới việc phỉ báng anh." Hắn cảm thấy hơi thở của Yoongi nghẹn lại một nhịp. Hoseok phải dùng hết sức bình sinh của mình để không nhào vào nuốt trọn Yoongi.


"Điều đó...không có tốt đâu." Yoongi thở dài.


Hắn đặt một tay lên gáy của Yoongi, anh ngả đầu lên tay hắn – ngửa cổ để hắn hôn. Hắn ậm ừ trong lúc đặt nụ hôn của mình lên cổ đến quai hàm của Yoongi, khoé miệng của anh, rồi hôn lên môi anh. Hắn hôn anh thật chậm rãi, tận hưởng anh. Cố ghi nhớ lại cảm giác và hương vị của Yoongi. Khi họ ngừng hôn, hắn thấy gương mặt của Yoongi thật thanh thản – mắt anh nhắm lại, môi nhẹ mở ra.


Sau nụ hôn đầu tiên của họ, việc động chạm tay chân đến rất tự nhiên. Tay của hắn trên hông của Yoongi, kéo anh vào để ôm và hôn anh. Có vẻ như Yoongi tan chảy trong vòng tay của hắn, hắn nhận ra rằng Yoongi thiếu thốn sự âu yếm cơ thể. Thèm muốn loại ôm ấp đúng đắn.


"Ta nên đi thôi," hắn thì thầm. "Anh không muốn buổi thử giọng của mình đâu nhỉ."


Yoongi gật đầu với hắn rồi họ đứng dậy. Youngjae và Donghae đã chờ sẵn ở ngoài xe. Anh không cần phải nói cho Donghae địa điểm cần đến. Chuyến xe rất im lặng, Yoongi nắm chặt giấy nhạc của mình, khiến hai phía của nó bị nhàu nát. Hắn nắm tay Yoongi, "Anh sẽ làm tốt mà – thư giãn đi."


Ở nhà hàng, nhiều người bận thay khăn trải bàn và sắp xếp ghế ngồi. Có vài nhân viên đang lau sàn và cửa sổ đến mức tạo ra tiếng cót két. Người pha chế sau quầy nước đang lau ly nước trong lúc trò chuyện với một nữ phục vụ.


Một người phụ nữ lớn tuổi đi đến phía họ, nhìn họ từ đầu đến chân. Trên mặt bà ta là một nụ cười lịch sự, nhưng bà là loại người thích phán xét. "Nhà hàng còn đóng, hai cậu có thể quay lại vào khoảng –"


"Chúng tôi đến đây tìm Minseok," Hoseok ngắt lời bà.


Người phụ nữ lớn tuổi nhướn mày với hắn. "Ông chủ đang có việc bận. Cậu có muốn tôi chuyển lời lại cho cậu ta không?"


"Đây là chuyện giữa tôi và anh ta," hắn cười vênh váo với bà ta. "Cứ đi gọi ông chủ của bà đi, nói với anh ta rằng Jung Hoseok đã đến rồi." Bà ta đứng thẳng lưng, dáng dấp trông cứng đến độ lưng của Hoseok đau giùm.


"Thô lỗ quá đó," Yoongi nhíu mày với hắn.


"Em ghét bà ta."


"Em thậm chí còn không biết bà ấy mà."


"Trong mắt bả mang ý phán xét."


"Chỉ vì bà ấy nhìn em từ đầu xuống đuôi đâu có nghĩa là mang ý phán xét đâu." Yoongi đáp, "Có thể là bà ấy thích vẻ ngoài của em đó."


Hoseok nhìn thẳng vào mắt anh, "Đó là điều kinh tởm nhất anh từng nói với em từ khi chúng ta gặp nhau đó. Em nghĩ em vừa nôn một chút rồi." Hắn thấy Yoongi đảo mắt với mình.


Minseok xuất hiện, môi nở nụ cười, bên cạnh anh ta là bà già đó. "Cậu đến rồi! Các ứng cử viên còn lại đang ở trong sảnh lớn. Tôi sẽ nói thật với cậu, họ đều rất tài năng đó. Quyết định này sẽ rất khó với tôi."


"Ừ, nhưng khi anh nghe Yoongi chơi đàn – thì quyết định đó rất dễ dàng."


Khi mắt của Minseok đặt vào anh, Yoongi có thể hiểu tại sao chúng lại trừng to như vậy. Anh ta đã từng đến nhà thổ rồi, cùng với Chanyeol. Minseok chưa từng động chạm với anh – hay bất kỳ ai khác trong nhà thổ cả. Anh ta luôn ở đó vì bạn bè của mình liên tục rủ rê. Và khi Chanyeol giới thiệu một cô cho Minseok, anh ta luôn lịch sự từ chối và boa cho cô ta.


Khuôn miệng Minseok nở thành chữ o, rõ ràng là anh nhớ Yoongi nhưng không theo kiểu anh nghĩ. "Tôi từng nghe cậu chơi đàn rồi," anh ta quay sang Hoseok, "Cậu ta trong Bangtan à?"


Hoseok nghiêng đầu, chỉ vào chiếc dây chuyền, "Nhìn dây chuyền của anh ấy đi..."


"Oh," Minseok lầm bầm. "Ôi Chúa ơi, Hoseok...có nhiều thứ tôi cần tiếp thu quá." Mắt anh ta nhìn chiếc dây chuyền Yoongi đang đeo. Tự dưng anh hiểu tại sao Hoseok lại cởi nút áo đầu tiên của anh. "Đây có phải là lý do tâm trạng của Chanyeol luôn thất thường không nhỉ?"


"Ý anh là sao?" Hoseok hỏi, cảm thấy thật sự tò mò.


"Cậu ấy là – yêu thích của Chanyeol," anh ta cố tìm từ chính xác để nói nhưng Hoseok cắt lời anh.


"Tôi không quan tâm," Hoseok dứt khoát nói. "Yoongi đã xong với cuộc đời đó rồi. Anh ấy đến đây để tìm việc vừa tử tế vừa lương cao." Yoongi biết Hoseok đang gằn giọng. Và anh tự hỏi sẽ có bao nhiêu khoảnh khắc như thế này xảy ra với anh trong tương lai.


"Vậy là tốt rồi," Minseok chân thành nói. "Nhưng tôi tin rằng cuộc thi này sẽ khó đấy." Anh đưa họ đến sảnh lớn. "Tôi từng nghe cậu chơi rồi. Tôi không có ý gì hết, nhưng tôi không nghĩ rằng những bản đơn giản sẽ có hiệu quả đâu."


"Không sao," anh cuộn ống tay áo của mình lên. Bản đơn giản sao? Anh muốn bật cười khinh bỉ. Anh sẽ cho một thứ sẽ đánh bay cái vẻ mặt giả vờ tự cao của anh ta. "Đến khi nào mới là lượt của tôi?" anh hỏi, mắt nhìn lên sân khấu nhỏ. Một ứng cử viên đang chơi bản Moonlight Sonata học vẹt – và chỉ vậy đó, học vẹt. Bên trong không chất chứa chút cảm xúc nào.


"Hy vọng cậu không ngại là người cuối cùng," Minseok dẫn họ đến chỗ ngồi.


"Không đâu," bỗng nhiên anh cảm thấy rợn gáy. Khi quay về phía hắn, anh thấy Hoseok nhìn anh, răng cắn lấy môi dưới. Trong mắt hắn có chút lửa giận, như thể đang nói với anh, 'Chứng tỏ cho hắn ta biết đi.' Yoongi không cần phải được bảo, bởi vì không có bản nhạc nào của anh là đơn giản cả. Anh dồn tất cả của mình vào từng bản phối – từng nốt nhạc. Anh không cần phải học thuộc lòng. Anh kể một câu chuyện.


Họ nhìn những ứng cử viên giới thiệu bản thân rồi đi đến chiếc piano và ngồi xuống ghế. Mỗi người chơi những bản bình thường được phối bởi những người quá cố. Yoongi nghe Hoseok ngáp đến ít nhất hai lần. Hoseok không ngại bày tỏ sự chán nản với những màn biểu diễn nhạc nhẽo. Anh muốn mắng cho hắn một trận vì sự thô lỗ đó. Nhưng anh phải thừa nhận rằng những màn biểu diễn đó rất là nhàm chán. Anh thừa nhận kỹ năng chơi đàn của họ. Anh nhận thấy hàng năm trời tập luyện, từ chuyển động của ngón tay và tay họ, và từ tư thế ngồi cứng cỏi. Anh nhận thấy rằng gần như mọi người đều có xuất thân từ nhạc cổ điển – có thể là họ đã học đại học và lấy bằng âm nhạc. Trong khi tất cả anh biết là tự học cả.


Cuối cùng thì cũng đến lượt của anh. Anh lên sân khấu và nhìn xuống những gương mặt sẽ phán xét anh ngày hôm nay. "Tên tôi là Min Yoongi," nghe thật lạ khi anh giới thiệu bản thân bằng tên thật của mình. "Tôi sẽ chơi một bản phối của tôi." Anh có thể thấy Hoseok từ phía sau ngồi thẳng lưng, trên môi hắn là một nụ cười – chân thành và dành riêng cho anh.


Anh bắt đầu với giai điệu bình thản – nét jazz trong đó thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Giờ thì đã có được sự chú ý, anh sẽ bắt đầu kể cho họ một câu chuyện. Anh chơi với nốt trầm và nốt cao theo một khuôn nhất định. Anh xoắn chúng và tạo nên khúc cao trào, với chuyển động trên phím đàng mạnh bạo, và những nốt trầm rung lên, bày tỏ sự đau đớn và tội lỗi. Rồi anh nhả dần những nốt nhạc, để chúng thấp xuống, những nốt cao được dùng để bày tỏ nỗi buồn. Nhưng cốt lõi bên trong là một sức mạnh, hiện hữu trong nỗi buồn mang tên sự tức giận.


Nó như là một lời xin lỗi, lời xoa dịu – một cậu bé nói với mọi người rằng điểm yếu của cậu đã khiến những người xung quanh của cậu phải chịu đựng. Một chiếc khăn lau đi nước mắt nhưng lại khích lệ họ khóc. Một quá khứ không thể thay đổi. Một cậu em trai đã thay đổi và một cô em gái luôn được nhớ mãi.


Ở nốt cuối cùng, Yoongi mở mắt. Anh không nhớ được anh đã nhắm mắt từ khi nào nữa. Khi anh quay về phía khán giả, anh thấy người phụ nữ lớn tuổi nắm một chiếc khăn tay và sụt sịt mũi. Minseok nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, môi hở ra như cá thiếu nước. Anh vui rằng anh đã khiến họ kinh ngạc, nhưng anh lại tò mò với phản ứng của Hoseok. Anh ép bản thân nhìn vào mắt hắn. Trong mắt hắn vừa chứa sự băn khoăn và thấu hiểu. Yoongi không biết liệu mình có nên cảm thấy vui hay không nữa.


Minseok đứng dậy và nhiệt liệt vỗ tay. "Thật là tuyệt vời!" Anh ta cảm thán. "Tôi quá cảm động trước bản nhạc của cậu. Đó là thứ tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Tôi có thể hỏi tên của nó là gì không?"


"Nó là –ừ, Stigma."


Minseok gật đầu, tỏ vẻ như anh ta hiểu lý do của cái tên đó.


Yoongi cúi đầu rồi bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía Hoseok. Anh ngước nhìn hắn, "Em nghĩ sao?"


"Nó buồn lắm," Hoseok nói. "Buồn nhưng tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên em nghe bản này đấy."


"À – ừ," anh hắng giọng, đầy vẻ lo lắng. "Anh viết nó cho Taehyung."


Hoseok ậm ừ với anh, "Anh đã chơi cho nó nghe chưa?" Hắn vòng tay ôm lấy eo của Yoongi, kéo anh lại gần để họ ngồi xuống cùng nhau.


"Chưa," anh cảm thấy người ta đang nhìn họ. Má anh dần trở nên nóng và đỏ hơn, nhưng anh không thể chối rằng anh thích màn thể hiện tình cảm nơi công cộng này. Vậy nên anh ngả người về phía Hoseok.


"Anh nên chơi đi," Hoseok hôn lên thái dương của anh. "Nó sẽ thích lắm đó."


"N-nhưng em c-có thích không?" Yoongi không biết từ đâu anh lại muốn làm Hoseok hài lòng nữa.


"Em thích lắm," Yoongi thả lỏng trên ghế ngồi của mình. Hoseok có vẻ như hiểu Yoongi, thế nên hắn vòng tay ôm anh chặt hơn.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro