7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongguk có ý thức lắm. Cậu biết giới hạn và kỹ năng của mình. Cậu có thể phác hoạ bất cứ thứ gì chưa đầy 30 phút, nhưng cậu không thể giải toán đại số nếu thiếu bút và giấy. Cậu không biết anh trai của mình làm thế nào nữa. Nhưng rồi trong cách anh ấy sáng tác nhạc cũng đi kèm với phép toán. Cậu cắn bút, cố tìm giá trị của x. Trời ơi, cậu ghét toán quá – và cả khoa học nữa.


Cậu nhìn lên đồng hồ, trông nó như đang trêu chọc cậu. Cậu chỉ còn 20 phút nhưng chỉ làm mới được một nửa. Cậu nhìn xuống bài thi, hít thở thật sâu và bắt đầu giải toán cho dù cậu không biết cậu đó đang dùng đúng công thức hay không nữa. Cậu đã trở lời ít nhất bảy câu hỏi khi tiếng chuông reo lên. Cậu ngước đầu lên, bạn học cùng lớp của cậu đều đã đứng dậy và nộp bài cho giáo viên.


Cậu chỉ có thể cúi đầu, cậu nghe một vài đứa học sinh xấu tính cười nhạo cậu và gọi cậu là đồ ngu. Khi ngước đầu lên lại thì trong lớp không còn ai cả. Giáo viên của cậu nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu. "Em có biết không, khi em chuyển đến đây, tôi cũng là giáo viên toán của anh trai em không?"


Mắt của Jeongguk trừng to, "A-anh ấy chưa từng nói gì cả." Nhưng rồi cậu chưa bao giờ nói với anh mình về giáo viên của cậu là ai. Trừ khi Yoongi vẫn còn sống với cậu. Yoongi là người luôn đi dự buổi họp giáo viên-phụ huynh.


"Cả hai em đều rất ngoan – học rất chăm chỉ nữa," cậu cảm thấy phía chóp trên tai của cậu trở nên đỏ hơn. "Tôi sẽ cho em thêm 30 phút để em hoàn thành bài thi."


"Sao c- không phải cô sẽ gặp rắc rối sao?"


"Tôi có thể nói rằng em bắt đầu trễ, đừng lo."


"Cảm ơn cô ạ!" Cậu cảm thán, bắt đầu làm trang cuối cùng của bài thi.


Khi Jeongguk vào trung học phổ thông, có vẻ như ai cũng biết rằng cậu là họ hàng của Yoongi cho dù họ không có cùng họ. Ai cũng biết rằng cha họ đã bỏ đi khi họ còn nhỏ. Điều đó vừa là điều tốt và điều xấu. Người già đối xử họ rất tốt, đồng cảm và hay giúp đỡ. Họ thuê Yoongi làm những việc vặt và giới thiệu việc làm cho anh làm phục vụ ở một nhà hàng. Nhưng mấy đứa đồng trang lứa lại rất xấu tính. Chúng liên tục cười nhạo cậu và Yoongi. Cho dù anh không đáp trả, Yoongi chỉ lườm chúng và ánh mắt đó đã đủ khiến lũ bắt nạt đó phải bỏ chạy. Trong khi Jeongguk thì không có sắc xảo như vậy. Cậu là người bị xô về phía tủ đồ và giữa hành lang, cậu chỉ biết cúi đầu xuống. Cậu không nói với ai về việc mình bị bắt nạt cả. Không có lý do gì cậu phải làm vậy. Dù sao thì giáo viên luôn nghiêng về phe với đứa có ba mẹ.


Cậu hoàn thành trang cuối của mình trong vòng 25 phút. Cậu nộp bài thi của mình với giáo viên với nụ cười trên môi và ra khỏi phòng thi, bước chân vui vẻ. Cậu đi thẳng vào phòng hội hoạ. Câu lạc bộ hội hoạ không có nhiều học sinh tham gia, nhưng không sao vì những người tham gia đều là những học sinh tốt bụng. Yugyeom đang ở trong đó, cúi lưng, mặt dán vào quyển phác hoạ, môi bĩu ra. Jeongguk cũng lấy ra một quyển sách phác thảo của mình và bắt đầu vẽ bức tượng trước mặt họ. Cả hai làm việc trong sự im lặng dễ chịu.


Jeongguk không nói dối đâu, chứ đây là khoảng thời gian cậu thích nhất trong ngày. Cậu thích sự yên tĩnh và sự hiện diện của Yugyeom không khiến cậu cảm thấy một mình. Có những ngày họ sẽ trò chuyện nhưng cả hai không nói gì khi bắt đầu vẽ. Cậu không thể gọi Yugyeom là bạn, vì họ vẫn nằm trong ranh giới giữa người quen và bạn bè.


"Một tháng nữa chúng ta tốt nghiệp rồi," Yugyeom nói. "Cậu đã quyết định được cậu sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?"


Jeongguk quay về phía cậu ta và nhíu mày, "Tớ muốn đi học đại học," cậu thành thật nói. "Tớ đang tiết kiệm tiền để có thể xin học bổng ở trường đại học gần đây."


Yugyeom khịt mũi, "Với tài năng của cậu, cậu nên nộp vào SNU đi."


Jeongguk quay về với bản vẽ của mình, "Tớ và anh trai tớ không có đủ tiền." Họ trở nên im lặng trở lại, hoàn thành bản vẽ của mình. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, cậu vẫn phải đi giao bánh cupcake nữa. Cậu dọn dẹp đồ đạc của mình. Trước khi ra khỏi phòng, Yugyeom lên tiếng.


"Cậu cũng nên thử đi. Cậu có thể xin học bổng, họ có nhiều chương trình giúp đỡ học sinh lắm. Hơn nữa, cậu cũng có thể làm thêm mà. Tớ chắc là ở trên đó nhiều lắm – thủ đô Seoul mà."


"Tớ-" Jeongguk thở dài. "Tại sao cậu lại nói với tớ điều này?"


Yugyeom cúi đầu, đột nhiên giày của cậu lại chiếm lấy sự chú ý của cậu. "Tớ nghĩ tớ sẽ học đại học tốt hơn nếu cậu lên đó."


Vẻ mặt của Jeongguk đầy vẻ băn khoăn, rồi họ nhớ đến những lần Yugyeom hỏi góp ý của cậu về những bản vẽ của cậu. Cậu mỉm cười, "Cậu ngố quá." Yugyeom chỉ nhìn cậu, "Cậu vẫn học tốt dù tớ có ở đây hay không mà. Cậu vẽ đẹp lắm – đặc biệt là tô màu đó. Cậu sẽ sớm tìm thấy phong cách vẽ của mình và trở thành một hoạ sĩ tuyệt vời." Má của Yygyeom trở nên đỏ hồng, khiến cậu cười tươi hơn.


"Tớ – ừm," Yugyeom lắp bắp rồi mỉm cười, "Cảm ơn cậu."


"Tớ phải đi đây," Jeongguk vẫy chào tạm biệt cậu, "Hẹn cậu vào ngày mai nhé."


Yugyeom ở lại trong phòng hội hoạ, lẩm bẩm rằng cậu nên thẳng thắn với lời tỏ tình của mình.


Cậu không buồn về nhà để thay đồ nữa. Ten reo hò chào cậu, thậm chí còn phấn khích nữa kìa. Cậu cất thùng lên và không tốn thời gian nữa và đi giao bánh.


Khi cậu bắt đầu làm việc cho Ten và bạn bè của cậu ta, cậu nhận được hướng dẫn nghiêm ngặt rằng cậu không được ăn nó. Trong tuần đầu tiên, cậu kiếm được kha khá nhiều tiền. Cậu mua được vài thứ cần thiết để làm bài thi thử cho kỳ thi đại học. Cậu vẫn tiếp tục làm cho họ. Số tiền nào cậu tìm được đều dành để mua vật liệu vẽ cho tương lai.


Cậu chạy xe về chỗ của Ten, giao cho cậu ta tiền của khách hàng và Ten đưa tiền lương cho cậu và để cậu giữ tiền boa như thoả thuận trước đó. Trên đường về nhà, cậu ghé qua chợ thuỷ sản để mua nguyên liệu cho bữa tối bằng tiền của mình. Người bán còn giảm giá cho cậu nữa.


Cậu chỉ cách nhà ông bà của mình có vài mét thì thấy cổng mở ra. Ba người đàn ông đang thô bạo bắt giữ ông của cậu trong lúc bà của cậu quỳ xuống cầu xin. Cậu tăng tốc và xuống xe đạp để giúp bà của cậu đứng lên. "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu hỏi.


"Ông của mày nợ tao tiền," một trong ba người nói. "Đại ca đã kiên nhẫn đợi mấy tháng nay rồi, nhưng sự kiên nhẫn đó có hạn đấy."


"Sao cơ?" Cậu nhìn bà mình rồi đến ông mình. Cậu bối rối đến không thể tin được, nhưng cậu biết cậu sẽ không nhận được câu trả lời nào trong mớ hỗn độn này. "Ô-ông nợ mấy người bao nhiêu?"


"Mười ngàn đô," ông ta nhổ nước bọt xuống đất.


"Chỉ có bốn ngàn à!" Bà cậu hét lên.


"Đáng ra bà phải ngăn chồng bà đánh bạc nếu trong nhà không có tiền đấy!" Một trong ba người hét lại.


"Đợi ở đây một chút," cậu nói với hắn ta rồi hằn học đi vào nhà và thẳng lên phòng của mình. Cậu không ngần ngại lấy ra hết tiền tiết kiệm của mình. Cậu đi ra và xô vào ngực hắn ta. "Ba ngàn đó," bà của cậu đang khóc thút thít. "Một tháng nữa tôi sẽ trả đủ."


Hắn ta đếm tiền trước mặt cậu, cuộn tiền lại và nhét vào túi. Hắn quay về phía đồng bọn của mình, gật đầu với họ và thả ông của cậu xuống. "Tao sẽ cho mày ba tuần," hắn nói rồi rời đi.


End Chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro