Kim Taehyung, Jeon Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tỉnh dậy, gập chăn, vỗ gối, chỉnh lại thảm trước cửa phòng, đi dép trong nhà hình củ cải ra ngoài phòng khách. Kim Taehyung tưới cây, đi chợ, nhặt rau, luộc thịt tự ăn một mình, tự giặt quần áo, tự đóng tiền điện nước bằng tiền làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Kim Taehyung tự mình đi làm, tự mình về nhà sau giờ tan ca, tự đi săn sữa dâu giảm giá.

Đó là cuộc sống thường trực của Kim Taehyung, nhưng trong ngôi nhà nhỏ với nhịp điệu nhẹ nhàng ấy tuyệt nhiên không có một tiếng động nào. Ngoài tiếng rì rào của cỏ cây, tiếng cô phát thanh viên trên đài, bộ phim dài tập trên Tivi. Kim Taehyung là người rất hiền lành. Kim Taehyung chỉ nói nhiều hơn (một chút) trước người mình thích mà thôi.

Và anh đỏ mặt.

Jungkook nhẹ nhàng đi trên bãi cát. Cát len vào khe chân và tóc em. Mái tóc em lấp lánh từng hạt vàng nhạt, và bãi biển đầy mùi muối. Jungkook lại cười, như không thể kìm lại sự hân hoan trong mình. Em thôi không nghịch nước nữa, chạy lại và vòng tay ôm lấy Taehyung.

"Hyung, thật may sau một khoảng thời gian dài ở đó anh cũng quay lại gặp em"

Taehyung chỉ cười, rồi xoa đầu Jungkook.

"Lúc ở đó anh có cô đơn không ?"

Anh thở hắt ra, nắm tay Jungkook rồi dẫn em theo hướng về nhà. Đầu anh đội nón rơm, tay phấp phới cái vòng hoa trắng em vừa đan.

Trên đường về, Jungkook một mực đòi dừng lại bên đường để mua kẹo bông. Taehyung mua cả bia và đồ ngọt. Sau đó Jubgkook dẫn cả hai đi lạc trong rừng tận một tiếng.

Nhưng Taehyung rất hiền. Anh sẽ không bao giờ la mắng em.

Và dù cả hai về nhà với đôi chân phồng rộp, Jungkook vẫn đứng mỉm cười nhìn Taehyung bôi thuốc vào gan bàn chân nhỏ nhắn. Của cả hai người. Tóc anh nâu vàng và tóc mái rũ xuống đôi mắt ngọt ngào hơn tất thảy.

Lấp lánh những hạt cát nhỏ.

Mùa hè cuối cùng cũng trở lại với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro