Min Yoongi, Jung Hoseok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đưa cành hoa lên mũi, nhìn anh với ánh mắt mơ màng. Chờ Yoongi nháy xong tấm ảnh cuối, Hoseok cười rồi kéo lại cổ áo sơmi của mình. Lần này hyung chọn hoa mùi nồng quá nhức hết mũi em rồi đây này, Hoseok chun chun mũi rồi cằn nhằn anh, nhưng không có vẻ gì là tức giận thật sự. Biết thế, Yoongi cười hiền rồi đưa cho Hoseok một ly trà đá. Rồi hai người cùng ngồi dưới sàn cái ban công bé tẹo nơi căn hộ mà Yoongi mới thuê, cũng như bao nhiêu đêm trước họ cùng nhau hàn huyên tâm sự.

"Hyung này...anh lại gặp chuyện gì buồn hở ?" Hoseok e dè nhìn xuống cốc trà đá. Yoongi đáng ra không nên thức vào một đêm như thế này.
Khi Hoseok nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn mưa.

"Không có" Yoongi nói, đặt cái máy ảnh xuống đất. Anh dựa lưng vào bức tường đằng sau và mơ hồ nhận thấy Hoseok tựa đầu lên vai mình, mi mắt đầy những sương. Hoseok rên nhẽ khi anh lau đi những hạt sương trên mi mắt em, rồi em bật cười, chờ Yoongi khoác cái chăn qua vai mìn và cả vai anh nữa, sau đó em co gối lên để ấm hơn và mơ màng nghe tiếng nhạc Trịnh vang lên trong đêm thu lạnh giá. Yoongi đặt tay lên vai em.

"Hoseokie" Yoongi nói, nhắm nghiền mắt "sau này anh sẽ công khai ảnh của em, anh sẽ bán chúng cho tạp chí, mình sẽ giàu, anh sẽ mua nhà cho em nha"

"Nè cái tên nhiếp ảnh gia nghiệp dư này, đừng nói linh tinh nữa" Hoseok bật cười rồi huých nhẹ vào vai anh "Anh không cần thấy có lỗi với em"

"Rồi mình sẽ mở nhạc thâu đêm suốt sáng luôn" Yoongi lè nhè, trời đất chẳng lẽ đến uống trà đá mà anh cũng say.

"Ừa, mình sẽ chụp ảnh từ sáng tới tối"

"Ảnh em bán khoả thân"

"Ya, vậy thì ai mà thèm mua chứ hả !"

"Khách hàng tên Min Yoongi đó em"

"Thôi đi cái tên háo sắc này. Sau này em cũng muốn trồng hoa nữa"

"Đi siêu thị nữa"

"Nấu ăn"

"Dọn dẹp"

"Nghỉ ngơi"

"Làm tình"

Hoseok thoáng đỏ mặt, rên lên một tiếng rồi ngả người, chui sâu hơn vào tấm chăn mỏng. Biết điều, Yoongi thò tay tắt ánh đèn tù mù ngoài ban công.

Và khi mưa đã tạnh, Yoongi lần mò bàn tay nhỏ xinh của Hoseok dưới lớp chăn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro