Chương 01: Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook: “Kim tổng”

Taehyung: “Hửm?”

Jungkook: “Khi nào anh mới cho em một danh phận đây?”

Taehyung: “Ha... Jeon Jungkook, em đang ngoại tình với chính vị hôn phu của bạn thân đấy? Không biết xấu hổ hay sao còn muốn có một danh phận?”

Hắn dùng tay mình nâng gương mặt Y lên, ngắm nhìn nhan sắc diễm lệ bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Jungkook: “Kim tổng, người đến bên anh trước là em, cùng anh gây dựng sự nghiệp cũng là em. Tại sao em không có đủ tư cách cho mình một danh phận xứng đáng?”

Taehyung: “Phiền phức thật! Ai cho em nhắc đến chuyện đó chứ... ”

Y im lặng hồi lâu, lát sau lại bật cười thành tiếng.

Jungkook: “Ôi Kim tổng của em dễ bị lừa thế sao? Haha em chỉ muốn đùa một chút thôi mà.”

Y cười khúc khích, khẽ đặt lên trán người kia một nụ hôn dỗ dành.

Jungkook: “Kim tổng, hợp đồng giữa chúng ta em nhớ rất rõ. Chỉ có lợi nhuận không có tình cảm.”

Taehyung: “Em biết như thế là tốt, đừng đi quá xa. Trong thời gian này tôi và Soyeon phải chuẩn bị cho hôn lễ, chúng ta nên ít gặp mặt hơn.”

Jungkook: “Vâng, em hiểu mà.”

Taehyung: “Bây giờ tôi phải đến công ty, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hôm qua chắc em cũng mệt rồi.”

Hắn rời khỏi chiếc ghế sofa, cẩn thận đặt Y xuống giường nghỉ ngơi.

Như thường lệ Y tiễn Hắn đi bằng nụ cười luôn trực nở trên môi.

Nhưng có lẽ Hắn không biết, để có thể luôn tươi cười trước mặt Hắn...Y đã chịu đựng rất nhiều đâu nhỉ?

Jungkook: “Taehyung, từ khi nào muốn có được tình cảm của anh em cũng phải ký hợp đồng vậy?”

Jungkook: “Cũng không đúng, thứ thỏa thuận đó chỉ cho em tiền. Tình cảm của anh thì không”

Y nhàn nhạt nắm mắt, nhớ về những kí ức xưa cũ của nhiều năm về trước mà có lẽ Kim Taehyung cũng đã quên từ lâu rồi...

Năm 18 tuổi Y gặp được Hắn, chàng trai với nụ cười tỏa nắng làm Y rung động.

Năm 22 tuổi Y cùng Hắn tốt nghiệp, khi ấy Hắn đeo vào tay Y chiếc nhẫn bằng cỏ cùng lời hứa: “Sau này sự nghiệp thành công, anh nhất định sẽ cưới em.”

Năm 23 tuổi, Hắn và Y bị gia đình cấm cản. Y vẫn còn nhớ khi ấy, một Kim Taehyung cưng chiều Y hết mực sẵn sàng cắt đứt quan hệ với gia đình. Cùng Y ra ngoài kiếm sống.

Jungkook: “Taehyung, bây giờ em chỉ mới vào nghề nên chưa nhận được những vai diễn lớn. Khi nào thành công em nhất định sẽ đưa anh đi ăn ở nhà hàng có món bò mà anh thích.”

Y mỉm cười, chia cho Hắn một nửa gói mỳ đã được nấu chín, tỏa mùi thơm nức .

Taehyung: “Ưm, anh không thích ăn nhà hàng đâu, tốn kém chết đi được. Anh chỉ muốn ăn mỳ gói cùng em thôi.”

Những tháng năm cực khổ ấy lại chính là khoảng thời gian Y hạnh phúc nhất.

Ngày ngày cả hai cùng ăn một nửa gói mỳ, ngồi luyên thuyên về tương lai phía trước...

Năm 25 tuổi, lần đầu tiên trong sự nghiệp Y nhận được một vai nữ chính trong một bộ phim. Thành công vang dội của nó khiến Y một bước trở thành sao hạng A, độ nổi tiếng tăng đến chóng mặt.

Năm đó Hắn cũng đột nhiên nối lại mối quan hệ với gia đình, tiếp quản Tập đoàn Kim Thị. Trở thành tổng tài tiếng tăm lừng lẫy.

Nhưng đó cũng là lúc mà Y phát hiện ra...

Hắn từ lâu đã có hôn ước với Park Soyeon - người bạn thân thiết nhất của Y. 

Jungkook: “Tae, chuyện này...”

Taehyung: “Em biết rồi à? Vậy thì chúng ta kết thúc thôi, tôi không muốn cứ mãi chịu khổ cùng em như vậy.”

Jungkook: “Anh...anh đừng đùa như thế chứ, bây..bây giờ em đã là ảnh hậu của giới giải trí. Hoàn toàn có thể cho anh cuộc sống sung túc mà, đừng kết thúc được không anh?”

Taehyung: “Aiss, sao em phiền phức thế nhỉ? Tôi đã nói rồi! Tôi không muốn sống cùng em nữa! Em nhìn đi, Soyeon em ấy có tiền, hoàn toàn có thể giúp cho Kim Thị ngày càng lớn mạnh.”

Taehyung: “Còn nhìn em xem? Cái danh hiệu Ảnh hậu đó em có thể giữ được bao lâu? Cả đời à? Em có thể mãi nổi tiếng à?”

Hắn lạnh lùng bỏ đi cho dù Y có níu kéo thế nào đi chăng nữa.

Ngày hôm ấy Y như sụp đổ, cả thế giới của Y chính là Hắn. Suốt bao nhiêu năm Y cố gắng đều là vì cái tên Kim Taehyung này.

Bố mẹ Y qua đời từ lâu, điểm tựa duy nhất của Y chỉ có hắn. Hắn đi rồi, những thứ khác cũng chẳng còn quan trọng.

Trên đại lộ tấp nập người qua lại, thấp thoáng đâu đấy người ta thấy Y - một bóng hình nhỏ bé chạy theo chiếc xe ô tô sang trọng đang khuất xa dần.

Mặc cho có vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù cho đôi chân hao gầy  đã chằng chịt những vết thương đến bật máu Y cũng chẳng màng.

- Biệt thự riêng của Kim Taehyung -

Jungkook: “Taehyung, mở cửa đi mà. Mình đừng kết thúc có được không...?”

Y ngã khụy xuống nền đất, tay vẫn liên tục đập cửa cầu xin Jắn.

Taehyung: “...”

Không có một lời hồi đáp nào dành cho Y.

Bấy nhiêu đó đã là gì chứ? Tình yêu suốt bảy năm Y vun vén nâng niu chẳng nhẽ lại kết thúc như thế sao?

Một ngày... hai ngày... ba ngày...

Đến ngày thứ tư rốt cuộc Hắn đã chịu gặp Y rồi.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro