Chương 02: Phá Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: “Lâu như vậy rồi vẫn chưa chịu đi?”

Hắn vừa mới mở cửa đã thấy Y. Không ăn không ngủ suốt ba ngày, trông Y đúng là tiều tụy hơn hẳn.

Jungkook: “Em..em muốn quay lại”

Taehyung: “Quay lại?”

Hắn cuối xuống nhìn Y, dùng tay mình bóp chặt lấy gương mặt của đối phương, miệng nở nụ cười khinh bỉ.

Taehyung: “Nếu em còn yêu tôi như vậy... chi bằng chúng ta cùng ký một hợp đồng tình ái đi?”

Taehyung: “Dù gì Soyeon cũng không thỏa mãn tôi được như em, thấy sao?”

Taehyung: “Em trở thành tình nhân của tôi, thỏa mãn tôi trên giường. Tôi cho em tiền, nâng đỡ em trong giới showbiz. Đôi bên đều có lợi.”

Jungkook: “Được, em đồng ý với anh.”

Taehyung: “Còn một điều nữa, đó là từ giờ không phép được gọi tôi là Kim Taehyung cứ gọi Kim tổng được rồi. Thứ hai nhất định không được để lộ bí mật này cho Soyeon hay bất cứ ai, rõ rồi chứ?”

Y nhìn Hắn ngoan ngoãn gật đầu

Taehyung: “Tốt lắm! Làm tình nhân của tôi, em chắc chắn không thiệt thòi đâu.”

Hắn tỏ vẻ hài lòng, đặt nhẹ cánh môi mình lên đôi môi khô khốc của Y.
...

Ọe...

Y khẽ nhíu mày, một cảm giác buồn nôn ập đến khiến Y không chịu nổi mà chạy vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt cho tỉnh táo, Y khoác vội chiếc áo khoác lông dày rồi đi đến bệnh viện

- Bệnh viện Seoul -

*Bác sĩ = BS*

BS️: “Sau khi xét nghiệm cũng như siêu âm, có thể đưa ra kết luận cô đang mang thai.”

Jungkook: “Có..có thai??”

BS️: “Đúng vậy! Bào thai đã được một tháng, hơn nữa còn là thai đôi.”

Jungkook: “Được, tôi hiểu rồi.”

Y gật đầu rồi rời khỏi bệnh viện

Jungkook: “Tiểu bảo bối, mẹ biết làm sao đây? Liệu cha có chấp nhận con không?”

Y đặt tay lên bụng mình, thì thầm những gì Y nghĩ.

Chớp mắt một cái giờ đã hơn tám giờ tối, Y lặng lẽ đi trên đường. Nhìn những người có đôi có cặp, trong lòng cũng có chút tủi thân.
...

Về tới nhà, Y ngả lưng lên giường. Đầu óc trống rỗng, vô định.

Dường như Y đã nhìn ra, tương lai của hai đứa trẻ trong bụng y vô cùng mờ mịt.

Nhàn nhạt nhắm mắt, Y cố gắng chìm vào trong giấc ngủ.

Biết đâu đó trong mộng tưởng, Y sẽ tìm được chút bình yên?
...

- Một tuần sau đó -

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại khiến Y tỉnh giấc. Tay cầm lấy điện thoại, nheo mắt nhìn.

Vẫn là dãy số quen thuộc như mọi khi.

Jungkook: “Kim tổng?”

Taehyung: “Jeon Jungkook, con mẹ nó... Em dám giấu tôi?”

Còn chưa kịp định thần lại, cánh cửa nhà đã bị Hắn đạp tung ra.

Nguồn tin thân cận của Kim Taehyung đã báo cáo cho Hắn biết việc Y đã phát hiện mình có thai vào một tuần trước.

Hắn bước vào trong, đôi mắt long lên sòng sọc đằng đằng sát khí.

Jungkook: “Ah... buông...buông em ra...”

Hắn đi đến dùng sức bóp chặt lấy cổ Y.

Taehyung: “Mẹ nó. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi? Cô không uống thuốc tránh thai?”

Jungkook: “Không...em..em có.. uống”

Taehyung: “Còn chối?”

*Chát*

Một cú tát trời giáng giáng thẳng lên mặt Y, lực đạo mạnh đến mức khiến Y ngã xuống sàn. Trên gương mặt hiện rõ năm ngón tay đỏ ửng.

Jungkook: “Kim... Kim tổng, anh không tin em sao? ”

Taehyung: “Tin cô? Ha... Nếu cô đã uống thuốc tránh thai thì tại sao lại có thai được? Hay thứ nghiệt chủng đang nằm trong bụng cô là của thằng đàn ông khác?”

Jungkook: “Em... em không có! Làm ơn hãy tin em..!”

Taehyung: “Vậy cho uống hết số thuốc phá thai kia đi! Chứng minh rằng cô không lừa dối tôi.”

Jungkook: “Em không làm được. Cả hai đứa bé đều là con của anh, anh nhẫn tâm tới vậy sao?”

Taehyung: “Con? Nếu là do thứ ti tiện như cô sinh ra thì dù có là con ruột của tôi tôi cũng không cần.”

Taehyung: “Hôm nay nếu cô không dám uống, thì tôi sẽ giúp cô.”

Hắn bố chặt cổ Y, buộc Y phải mở miệng rồi không chút thương tình đổ cả lọ thuốc phá thai vào miệng Y. Không cho phép Y nôn ra dù chỉ một viên...

Jungkook: “Khụ... khụ...”

Y ho khan vài tiếng, lượng thuốc quá nhiều cùng một lúc tràn vào cuống họng khiến Y phải thở ra một cách khó nhọc.

Chỉ ngay sau đó một cơn đau khủng khiếp từ bụng ập tới, gương mặt Y tái nhợt. Chất giọng yếu ớt cố gắng kêu lên cầu cứu Hắn.

Cầu cứu một người muốn giết chết đứa con trong bụng Y và có lẽ là cả Y nữa...

Jungkook: “Làm ơn... cứu... cứu con... của em...”

Jungkook: “Cứu con của chúng ta đi anh...”

Y ngã gục xuống nền gạch lạnh lẽo, máu từ hạ bộ tuôn ra ướt đẫm cả chiếc váy ngủ màu trắng.

Y yếu ớt dùng chút sức lực cuối cùng vươn cánh tay đến chỗ Hắn đứng để mong nhận được chút sự thương hại từ con người này.

Mong Hắn sẽ thương hại Y mà đưa Y vào bệnh viện.

Nhưng... cái mà Y nhận lại chỉ là ánh mắt vô tình của Hắn...

Khóe môi Y khẽ cong lên một nụ cười, nụ cười của sự khinh bỉ.

Đúng... Y đang cười cho chính số phận thảm thương của bản thân.

Tình yêu suốt mười năm mà Y trân trọng, cuối cùng chỉ để đổi lại kết cục này sao?

Mọi chuyện... đã kết thúc rồi sao?
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro