7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Rina, tên đẹp lắm đấy - Jungkook nhìn bạn cười và đây cũng là lần đầu tiên hắn cười với một cô gái

- Cảm ơn - bạn cúi gầm mặt để hắn không phát hiện hai vệt hồng trên má bạn

- Anh hai, hôm nay em thấy anh đẹp trai lắm á - Kyungsoo mon men đến gần, ôm lấy cánh tay anh hai mình nũng nịu nói

- Khỏi nịnh đi, muốn xin cái gì thì nói toẹt ra, anh đây hiểu em lắm đấy - anh cốc nhẹ vào đầu cậu

- Em muốn ra trung tâm mua sắm, mà đi một mình thì chán quá, anh hai có nhiều trợ lý như vậy, anh cho em mượn Rina noona đi

Gã nhìn đứa em trai đáng yêu kia rồi hướng ánh mắt về bạn, gật nhẹ đầu một cái, Kyungsoo nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Jimin hôn chốc chốc rồi kéo bạn đi mà không thèm ngoảnh mặt lại

.

.

.

Bạn và Kyungsoo, hai thánh càn quét chính hiệu của hôm nay, đi đến đâu là bay sạch sản phẩm đến đó, bạn cũng khá nể thằng nhóc này, có bảy thằng anh quá tài, quẹt chán thẻ này thì chuyển sang thẻ khác, mà bạn tin chắc, đó đều không phải là của cậu

- Nghe nói em đang thi cử, em làm tới đâu rồi ? Có thuận lợi không ?

- Vô cùng thuận lợi, em làm xong sản phẩm của mình rồi, bảo đảm nó sẽ là đẹp nhất

- Vậy à ? Chị chúc mừng em trước nhé

- Cảm ơn noona

Hai chị em tiếp tục buổi mua sắm xịn xò của mình, Kyungsoo mua rất nhiều đồ tặng cho bạn mà tiền đều là của mấy thằng anh kia, bạn cũng vui vẻ nhậ lấy và xách nặng trĩu cả hai tay...Đến tối, sau khi ăn tối kết thúc, Kyungsoo lái xe đưa bạn đến công ty chứ không phải về nhà, bạn thắc mắc quay sang nhìn cậu

- Tan làm rồi đó, em quên à ?

- Em cho chị xem cái này - Kyungsoo kéo bạn xuống xe, đưa bạn trở lại vào công ty, bạn có hơi không hiểu những vẫn đi theo để xem có gì hay

.

.

.

Cậu đẩy hàng xách thứ hai trên kệ qua một bên, trong đó có một cái nút màu xanh, cậu đưa tay ấn vào, lập tức hai bên kệ sách được đẩy ra, mở ra một lối đi bí mật, bạn kinh ngạc nhìn nó, không ngờ căn phòng này đã rộng vậy rồi, nó còn có phòng bí mật thì rộng tới cở nào nữa chứ

Kyungsoo cho bạn xem mẫu sản phẩm dự thi của em ấy vào ngày mai, bạn khâm phục tài năng của cậu bé, so với Kim Yura mà bố mẹ kể, thì quả nhiên Kyungsoo là cậu bé có năng khiếu về thiết kế rất tốt, có khi còn vượt qua cả Yura

- Chị thấy sao ? Đẹp chứ ?

- Ừ, em giỏi hơn Kim Yura rồi đấy

- Cảm ơn noona, quá khen rồi - Kyungsoo cười ái ngại

Kết thúc buổi đi chơi hôm nay, Kyungsoo đưa bạn về nhà mà không biết rằng, sóng gió sắp sửa ập đến khiến họ không kịp trở tay

...

- Sao em tin tưởng chị ? Em nên nhớ chị cũng là người ngoài đấy

- Nhưng chị là người tốt mà

- Sao em nghĩ vậy ? - bạn khá bất ngờ với câu trả lời của Kyungsoo

- Vì chị xinh đẹp và động viên em, em chưa từng nghĩ có ai như vậy...em hi vọng chị sẽ là bạn thân của em, mãi mãi

- Ừm, chị cũng hy vọng vậy, tối rồi, em về đi, để các Chủ tịch trong đấy

- Vâng, mai gặp lại chị

Kyungsoo lái xe rời đi, nhìn cậu đi khuất thì bạn mới an tâm vào nhà

- Vào nhà nghỉ ngơi, cả ngày đều chạy rong rồi, mệt bỏ mịa ra

Rion xuất hiện, uể oải nhìn bạn, bạn cười mỉm, đi cùng hai người bạn ma vào nhà

_________________________________________

Một tuần sau

Bốp!!!!

Tiếng va chạm này rất lớn, khiến cho những người đang đứng bên ngoài cũng phải giật mình, người con trai một mặt tức giận, trên trán cuồn cuộn những đường gân dữ tợn, năm ngón tay cuộn chặt lại và cô gái đang ngã rạp ở dưới đất một tay ôm má và uất ức nhìn người kia, phía bên kia là một bộ váy đắc tiền rách nát, nhuộm sơn đỏ cả một vùng

- Tôi thật sự không làm chuyện tồi tệ đó - bạn kiên định nhìn gã, mặc dù đôi mắt đã sớm ướt nhòe

- Cô không làm ? Miệng cô nói chỉ có biết và cô tin như vậy, uổng công Kyungsoo tin cô, cô lại làm em ấy và chúng tôi thất vọng, loại hạ tiện như cô vì hám danh lợi mà dám làm hại cả Park Gia

Cho Tzuyu được đà dạy dỗ bạn, bạn căm phẫn nhìn cô ả

- Tôi không làm...bộ váy đó có ý nghĩa với Kyungsoo, tôi biết, tôi không hám danh lợi, dù có như vậy thì tôi sẽ không hủy hoại tình bạn này

- Tôi đã xem CCTV rồi, ngày hôm đó Kyungsoo đã một mình dẫn cô đến đây, cả tôi và chồng tôi đều không biết chỗ cất bộ váy đó

- CCTV có quay được cảnh tôi một mình tới đó mà không có Kyungsoo không ? Có quay được cảnh tôi phá bộ váy không thưa Phu nhân ?

Tzuyu tức giận vì ánh mắt và sự kiên định đó của bạn, cô ả giơ chân lên đạp ngã bạn một lần nữa, dùng đôi giày cao gót của mình mà dẫm lên tay bạn thật mạnh, nhờ cú ngã đó mà sợi dây chuyền năm xưa các anh tặng cho bạn đã rơi ra

- Dù Phu nhân có hành hạ tôi bao nhiêu, hay thẩm chí giết tôi, thì tôi vẫn nói tôi không làm

Yoongi đứng bật dậy, đi tới đẩy cô ả qua một bên, hắn nắm lấy bả vai bạn, bạn ngơ ngác nhìn hắn

- Sợi dây chuyền này ? Ở đâu cô có ?

Hắn nhận ra nó, bởi vì nó là duy nhất, chỉ có duy nhất mình bạn được đeo nó, nó được làm để tặng riêng cho bạn, chính hắn đã yêu cầu như vậy, thì lấy gì mà hắn quên được chứ!!! Bạn tuyệt nhiên không nói lời nào, tránh ánh mắt của gã mà nép sang một bên...Không thể để tình cảnh này tiếp diễn, ả Sana đã thừa cơ xông tới đánh bạn một lần nữa, bận ôm đầu chịu đựng

- Đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, đồ mặt dày...mày nhìn Kyungsoo kìa, con bé đang rất đau khổ đấy, mày thấy chưa !?!

- Không phải là vác người à ? Thứ bỉ ổi, vô liêm sỉ và mặt dày nhất ở đây

Bạn nhìn nữa con mắt về phía ả, sau đó chuyển sang nhìn Kyungsoo ở bên kia_Ánh mắt đầy thương cảm

- Mày...con khốn tùy tiện

- DỪNG TAY

Nhờ cú hét đó mà bạn được cứu, bạn nhìn về phía cửa, Kim Jongin và hai bạn ma đều ở đó, họ ở đó để cứu bạn

- Kim tổng, hôm nay khách quý ghé thăm mà chúng tôi đón tiếp không chu đáo, xin lỗi an nhé

Cho Tzuyu hiền thục nói vài cầu, Jongin nhìn ả bằng nữa con mắt, sau đó đi đến đỡ bạn đứng dậy, ân cần và hỏi han bạn

- Không có chuyện gì chứ ?

- Ừm, không có, đến lúc em vận dụng trình độ diễn xuất của em rồi đó Jongin

- Oke noona

- Kim tổng, ngài không cần lo cho một thư ký quèn như vậy đâu, người của chúng tôi, chúng tôi sẽ dạy

- Hay cho câu nói đó của cô Cho Sana, người của Kim Gia còn để Cho Gia các người dạy, thật hổ thẹn

- Cái gì ? Kim Gia

- À quên chưa tự giới thiệu...đây là Kim Thiếu phu nhân của Kim Gia chúng tôi, cô ấy là người vợ mà tôi danh chính ngôn thuận dẫn về ra mắt

- Cái gì ? Con nhỏ này là vợ ngài ?

Hai cô ả hoảng hốt, các anh và Kyungsoo cũng y như vậy, chỉ là biểu cảm hai bên khác nhau, một bên thì đau lòng vì sự thật trước mắt, còn một bên thù tức giận vì sự thật đáng ghét đó_Hai cô ả đụng phải hổ rồi

- Xin lỗi vì chưa nói sớm, lỗi tôi...nhưng việc không biết trân trọng nhân viên như vậy thì nó không phù hợp với tiêu chí tôi muốn hợp tác tới, dự án tôi rút vậy

- Kim...Kim tổng...tôi không biết đây là vợ ngài, hãy tha lỗi cho tôi Kim Thiếu Phu nhân

- Phu nhân của các vị thật biết tạo bất ngờ, chỉ cần một câu vậy thôi à...tôi đã bảo hủy là hủy, các Chủ tịch cũng nghĩ như vậy đúng không ?

- Mau nói gì đi, làm ơn - Cho Sana quay đầu, cô ả muốn cứu giãn tình thế

- Câm miệng

Các anh không quan tâm, điều các anh quan tâm bây giờ là, bạn có phải là T/b không ? Có phải là cô bé ở cô nhi viện đó hay không ?

- Chị T/b...chị T/b - cặp vợ chồng son hớt hả chạy vào, Luhan chạy tới ôm lấy bạn

- Không sao chứ noona ? Mặt sưng rồi, ai đánh chị ? Mau đưa chị ấy đến bệnh viện khám

Luhan nói năng loạn cả lên, Jongin cốc đầu cậu bạn, sau đó đưa bạn rời đi

- Diễn cho tốt - trước khi đi Jongin dặn dò, Luhan gật đầu lia lịa

- Chờ chút...Cô vừa gọi tên ai ? - Taehyung bước từng bước nặng trĩu đến, Luhan chống hong, hắng giọng

- Con dâu cưng của Kim Gia, Thiếu Phu nhân của Kim Jongin...Họ Kim, tên T/b

Luhan với màn giới thiệu ngắn gọn đã làm bọn họ chết đứng...Tìm được rồi!!!!

" Là em...là T/b của bọn anh, là cô bé đó nhưng...nhưng đã quá trễ... "

Còn Kyungsoo, cậu khóc nức nở, đến Luhan nhìn còn thương, cậu kéo Sehun chạy đi mất, phải bỏ trốn khỏi chỗ này thôi...Kyungsoo đã tin bạn, cũng đã hứa hẹn với bạn, vậy mà lời hứa đó, sớm đã lụi tàn

" Tại sao chị lại như thế, chị muốn em phải làm sao đây hả ? " - nước mắt đầm đìa giọt nước mắt mặn khiến lòng đau thắt

Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ gì với họ cũng là một ngày đẫm nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro