8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn về tới nhà đã úp mặt vào gối khóc nức nở, Sehun đem túi đá đến cũng không có cơ hội chườm cho bạn

- Nín đi T/b noona, bọn em sẽ trả thù giúp chị ha, chin yêu nín đi nào

Luhan lên tiếng vỗ thay Jongin, hai thằng còn lại xúm qua bóp vai cho bạn...Được mười phút bạn ngồi phịch dậy và đi thẳng lên lầu

- Chị mệt, đi nghỉ tí

- Cái gì vậy ? Mình có công chạy tới đó, sau đó vỗ khan cả cổ, bây giờ bỏ đi không giải thích một lời

Sehun bực dọc, Luhan vỗ lưng an ủi, sau đó đọc đọc cái gì đó trong điện thoại

- Nè, gọi bọn tớ tới đó chắc hẳn cậu đã nắm thứ gì đúng không Luhan

- Chị ấy bị chơi khăm, hai con ả phu nhân khốn khiếp đó thuê người phá hoại tác phẩm mà Park Kyungsoo dày công làm nên...Nghe nói là bị xé rách và nhuộm mực đỏ

- Là ai chứ ? Không phải trước khi thi không được cho ai xem phải cất cẩn thận à ? - Sehun trợn mắt

- Kyungsoo vì tin tưởng chị ấy nên cho chị ấy xem trước, không ngờ hôm nay họ lấy sản phẩm ra để dự thi thì bị phá hoại, vốn chỉ mình T/b noona biết chỗ cất nó nên mũi dùi để chỉa về phía chị ấy

- Sao em biết rõ thế ? Em rình công ty nhà người ta hay gì ? - Jongin nhướn mày

- Bậy bạ không hà, em chỉ là ở nhà rảnh rỗi, sau đó nghe tin chị ấy bị ức hiếp thông qua điện thoại, nên em mới gọi hai anh và phi đến đó

- Vậy mấy điều em biết nãy giờ là từ cái tin nhắn kì lạ đó à ? - Sehun chỉ tay vào điện thoại 

- Ừm - Luhan gật đầu

- Ai thế nhỉ ?

Cả bọn suy nghĩ, nhưng có nghĩ cũng không biết là ai làm, Chanyeol và Rion nhìn nhau, sau đó bay thẳng lên phòng bạn

.

.

.

- Nè T/b, cậu sao lại khóc hoài vậy ? Mau nín cho tớ xem nào - hai cậu ma bất lực ngồi bên cạnh vỗ về bạn

- Oa...oa tại sao bạn bè gì mà không tin tưởng lẫn nhau yêu mình mà không tin mình vậy còn yêu làm chi nữa chứ oa...oa...oa... - bạn chiu ra khỏi chăn ôm lấy Rion khóc nấc lên

- Biết sao được, chứng cứ chỉ rành rành về phía cậu, mặc dù không phải, nếu đổi ngược lại là tớ, tớ cũng nghi ngờ cậu

- Cậu thuộc phe họ à ? Nên nhớ cậu và mình cùng chung sinh mạng đấy nhé, cậu bênh vực họ, mình ghét cậu

Bạn đẩy Rion ngã xuống giường rồi bay tới ôm Chanyeol, anh nhận cái liếc sắc lạnh từ cậu bạn rồi bẽn lẽn bò lên giường, vuốt lưng bạn

- T/b à, mình thuộc phe cậu ha, rõ ràng họ sai đúng chứ, mình biết rõ mà, hành động của họ chính là xem nhẹ cậu, không coi cậu ra gì

Chanyeol xoa xoa mái tóc bạn, bạn dần dần nín khóc ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Chanyeol

- Chỉ có cậu là thương mình, Rion không có thương mình - bạn ôm lấy Chanyeol

- Nè, mình mà không thương cậu thì mình đâu có nhờ Baekhyun bảo ba người kia đến cứu cậu, mình sẽ bỏ xứ cậu luôn đấy - anh kéo bạn ra búng một phát vào trán bạn

- Cậu điên sao, biết đau là gì không ? - bạn vỗ cái bốp vào đầu Rion rồi xoa xoa chỗ bị đánh

- Mình là ma mà làm sao biết đau chứ - Rion lè lưỡi trêu ngươi bạn

- Thôi đi, bây giờ cậu tính sao bọn họ biết hết rồi kìa ? - Chanyeol vung chân vào mặt anh rồi quay sang hỏi họ

- Kệ họ, cho họ đau khổ chết luôn, cho chừa vì đánh mình, mình bây giờ sẽ nghỉ làm, tập trung tìm nhân chứng về vụ án của các cậu, cái đó quan trọng hơn

.

.

.

Bạn cứ như thế giữ quyết tâm làm cho các anh đau khổ, mà đúng là họ đau khổ thật, họ suốt ngày cứ uống rượu thay cơm, sáng sớm đã ra ngoài, tối muộn mới về nhà đã vậy còn say khướt nữa, khiến các vị trưởng lão kia lo lắng không thôi, còn bạn thì đương nhiên là không biết, vẫn ung dung vừa chơi vừa tìm hiểu vụ án của hai tên bạn thân, bạn cùng ba đứa nhóc kia đi khắp nơi như bệnh viện hoặc các quán bar để tìm kiếm người nhân chứng đó nhưng tuyệt nhiên không có kết quả, cuối cùng sau hai tuần vật vã tìm kiếm, bạn và đám nhóc mò đến chỗ Rion và Chanyeol chết

- Chị à, mình tìm cả buổi rồi cũng không thấy vật gì khả nghi cả - Sehun ngồi xuống đất, nhăn mặt nhìn bạn

- Haizz, chán chết

- Hay là tạm ngưng đi noona, hôm nay chúng ta đi đón ông bà Oh và Park trước đã

- Được rồi, đi thôi, ngày mai chúng ta quay lại tìm tiếp vậy - bạn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, ba người kia đi theo

Bạn ra ngoài đứng nhìn xung quanh một hồi, con mắt vô tình lướt qua vách tường bên phải của quán bar, bạn đi đến nữa quỳ nữa ngồi, ba người kia tò mò đi theo

- Gì thế chị ? - Luhan đi đến vỗ vai bạn

- Nhìn đi, đây không phải là vết máu khô à ? - bạn sờ sờ lên vết máu đã bị đổi màu sau nhiều năm

- Ừm, thì sao ? - Jongin nhìn bạn

- Sao ngu thế, cuộc ẩu đả này chỉ xảy ra trong quán bar tại sao lại có vết máu khô ở đây, thẩm chí còn nhiều nữa - bạn đánh thật mạnh vào đầu anh, nghiếng răng

- Ý chị là có người đêm đó thoát ra mà không trốn đi, người đó trốn ở đây trên tay bị thương và tì vào vách tường này, sau đó máu dính lên ?

Sehun hành động theo những gì mình nói ra, bạn vui vẻ gật đầu

- Chính xác và người này là nhân chứng đã thấy tất cả mọi chuyện vào đêm hôm đó

- Và cũng là nhân chứng mà chúng ta đang tìm kiếm, đúng không ? - Jongin nói tiếp lời bạn, bạn gật đầu rồi mở cửa sổ phía trên đầu nhìn vào bên trong

- Xem ra phải tìm cho ra người đó, cảnh tượng mà người đó thấy hầu như không bỏ sót gì cả

Bạn nói thầm, đột nhiên phát hiện gì đó liền chạy một mạch lại vào trong quán bar

- Sao thế noona ? - ba đứa em nhanh chân chạy theo, rồi lại bị hành động khó hiểu của bà chị làm cho ngu ngơ

- Chỗ này rất lạ, nó không cứng bằng những chỗ khác - bạn dậm dậm trên tấm thảm dính máu ấy

- Nó được thay bằng gỗ, có điều gì đó lạ lắm, thiết kế sàn quán bar không phù hợp với những chỗ khác - Luhan nghiêng đầu phán đoán

Bạn cúi xuống lấy tay rờ, đột nhiên tay đụng phải một cái nút bên dưới, quầy bar bắt đầu chuyển động...Bây giờ trước mắt họ không còn là nơi chứa rượu nữa mà là nơi chứa vũ khí hạng nặng

- Toàn bộ đều là vũ khí lạnh cả - Jongin và Sehun cầm một cây súng lên nhìn nhìn 

- Bí mật quán bar là đây à ? - Luhan nhìn nó rồi xoay sang nhìn bạn

- Không đâu bí mật này vẫn còn nữa, mà lại là một bí mật lớn hơn

Bạn mở chiếc tủ lấy ra hai cái túi lớn màu đen, ba người kia chụm đầu lại nhìn, bạn mở túi ra xem, bên trong là túi nhỏ có bột màu trắng, túi còn lại là kim cương

- Ma túy và kim cương, xem ra Park Chanyeol và Oh Rion bị giết là do nó thì phải - Jongin cầm một mảnh giấy trong cái túi lớn trên giấy ghi

" Gửi Park Chanyeol và Oh Rion "

- Đem về nhà đi - bạn kéo khóa thẩy hai túi về phía innie và Sehunie

- Chị à, tại sao lại rước cái của nợ này về thế ? Chúng ta chỉ cần tìm ra người giết họ là được rồi hai cái túi này sẽ là phiền phức lớn cho chúng ta đó - Luhan nhìn bạn, nhăn mày nói

- Không được, dù có phiền phức chị cũng phải đem về, đây chính là số mệnh của chị - bạn nhìn LuHan bằng con mắt kiên định

- Thôi được rồi em chịu thua chị luôn đó,  nhanh lên chúng ta còn phải đến đón các vị trưởng lão kia nữa - Luhan đẩy bạn ra khỏi cửa rồi hai chiếc xe cùng phóng đến vùng ngoại ô Thành phố

_________________________________________

Cả bốn người cùng bước vào nhà, vừa bước vào thì bốn vị trưởng lão đã ngồi trên ghế đợi sẳn

- Con chào mọi người - bạn lễ phép cúi đầu, họ hài lòng gật nhẹ đầu xuống

- Con gái ngoan, mau ngồi đây nào - bà Oh kéo bạn lại, để bạn ngồi kế bên bà

- Con như thế nào rồi ? Sau năm đó con đã khỏe lên rồi chứ ? - ông Oh hỏi

- Dạ, nhờ mọi người chăm sóc mà con đã khỏe lên rồi, con không có sao hết - bạn nắm tay xoa xoa đôi bàn tay ấm áp đó

- Chị ơi, chị đang nói gì thế ? - Jongin khó hiểu nhìn bạn chờ đợi câu trả lời

- Không có gì, sau này chị sẽ nói cho các em biết bây giờ chúng ta đưa các bác đi khỏi nơi này đã

Bạn nói rồi quay sang đỡ bốn ông bà đi ra khỏi căn nhà

- Các em mau về đi một mình chị đưa các bác đi là được rồi - bạn sau khi đưa họ vào xe thì nhìn lấy ba người em

- Để em đi với chị - cả ba cùng đồng thanh

- Chị đi một mình được rồi cái đó các em nhớ cất giữ cho cẩn thận có biết chưa - bạn đi lên xe mà không quên dặn dò cả đám

Bạn lên xe, nổ máy chạy đi, đến khi chiếc xe bạn khuất bóng thì ba người còn lại mới lên xe về nhà

- Baekhyun à, mình đưa các bác đến rồi nè - cô nói lớn

- Con chào mọi người, cũng đã lâu rồi - Baekhyun chạy từ trên lầu xuống, cười nhẹ một cái rồi chạy tới ôm bà Park

- Ừm, con sao rồi, khỏe không ? Thằng con trai của ta có làm gì con không hả ?

- Dạ không có, anh ấy chăm sóc con rất tốt, bác không cần lo đâu ạ - Baekhyun nhìn bốn người rồi chuyển ánh mắt tới bạn, bạn gật đầu rồi đi đến trước mặt họ quỳ xuống tháo cái đồng hồ ra

- Các bác hãy mau cầm lấy nó rồi nhắm mắt nghĩ đến hai cậu ấy, họ sẽ xuất hiện cho hai bác

Bạn nắm lấy tay bốn người đưa chiếc đồng hồ cho họ nắm rồi đứng dậy đi tới chỗ Baekhyun...Cả bốn người cùng nhắm mắt, suy nghĩ đến hai cậu, làn khói từ cái đồng hồ bay ra một lúc một nhiều rồi từ đó xuất hiện hai thân ảnh cao cao với vẻ mặt điển trai dù đã trở thành một linh hồn

- Chanyeol/Rion con trai của ta - hai bà ôm lấy hai anh khóc nức nở hai cậu vòng tay ôm lấy hai bà

- Omma con xin lỗi, xin lỗi vì để người buồn phiền, xin lỗi vì khiến người ngày đêm khóc sưng cả mắt vì đứa con trai bất hiếu này, xin lỗi vì tất cả mọi thứ - hai anh nghẹn ngào lời nói của họ khiến cho bao người phải rơi lệ 

- Không sao cả con trai, con không có lỗi tất cả lỗi lầm đều do người đã hại con mà ra, bọn chúng mới là người cần phải xin lỗi - hai bà xoa đầu con trai mình

- Appa con nhớ người nhiều lắm - hai cậu đi tới ôm lấy bố mình

- Thằng nhóc này, ta cũng nhớ con rất nhiều - hai ông nhìn hai cậu bằng đôi mắt phúc hậu và tràn đầy yêu thương

- T/b bác cảm ơn con nhiều vì đã cho bác gặp tụi nó và bảo vệ tụi nó suốt mấy năm qua - bà Park đi đến ôm lấy tay bạn

- Dạ không có gì, chúng cháu là bạn bè mà - bạn lắc đầu xoa xoa lấy tấm lưng ấm áp đó

- Nè T/b, chuyện của bọn tớ tới đâu rồi hả ? - Rion kéo bạn ra hỏi han vẻ chuyện ban sáng

- Điểm quan trọng của vụ án này, tớ đã tìm ra rồi, nó rất đặc biệt

- Là gì nói nghe xem ? - cả hai cậu đồng thanh, bảy cặp mắt đều dồn về phía bạn

- Là kim cương và ma túy

- Vì nó mà con trai bác mới bị giết ? - bà Oh nhìn bạn rồi nhìn sang con trai mình

- Dạ, cháu nghĩ là vậy, nhưng bác yên tâm đi ạ, nhân chứng của chuyện này bọn cháu đang tìm, tìm được rồi cháu sẽ đưa đến đây liền

- Được rồi T/b, mau về nhà đi, có các khách quý đến nhà cậu đấy - Baekhyun cười mỉm

- Là ai thế ? - bạn đưa mắt ngây thơ nhìn cô

- Không biết, cậu về đi - Baekhyun lại cười nhưng nụ cười này có thể diễn tả hai từ " gian manh "

Bạn nghi hoặc cùng Chanyeol và Rion đi về

.

.

.

Bạn trố mắt nhìn mấy chiếc xe lạ trong sân nhà_Xe đâu mà lắm thế không biết...Khi bước vào trong, bạn càng kinh ngạc với hàng tá đôi giày hiệu khác nhau, bạn nghiêng đầu, trong đó có một đôi bata màu trắng nhìn rất quen thuộc, bạn bước từ từ vào trong, sau đó nghiêng đầu nhìn, khi nhận ra mấy người trước mặt, bạn liền há hốc mồm, cái túi xách nặng trĩu trên tay cũng rớt đất vì cú sốc

Chanyeol và Rion nhìn xuống chân bạn rồi ngước lên muốn hỏi " không đau à ? " bạn đau gì nổi khi bị mấy người trước mắt dọa sợ

- Tại sao...họ lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro