9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hốt hoảng túm lấy cái túi dưới chân, sau đó kéo Rion và Chanyeol chạy ra sân, mặc dù họ không thể thấy được hai cậu bạn ma ấy, bạn mở điện thoại, tức tốc gọi cho Kim Jongin

- Kim Jongin

- đấy chị ? - tiếng nhạc xập xình vọng qua điện thoại

- Mấy đứa đi về nhà ngay

- Đang vui chị, sao bảo về ? - tiếng nhạc đã giảm bớt thay vào đó giọng của Sehun

- Vui cái gì, chủ tịch của Bighit tới tận nhà rồi kìa còn có cả bố mẹ nữa - bạn hét toáng lên

Bên kia cúp máy trước khi cúp bạn còn nghe Jongin hét lên bảo cả bọn về, bạn cúp máy, thở phù một hơi

.

.

.

Sau nữa tiếng chờ đợi thì đám trẻ ranh cũng chạy về tới, Jongin thì hốt hoảng còn Sehun và Luhan thì chẳng biết gì, chỉ biết bạn và Jongin đã phá cuộc vui của họ

- Hai cái con người này, vợ chồng chúng tôi đang chơi vui mà, bọn Chủ tịch đó đến thì mặc cha bọn họ đi - Sehun gào lên

- Trời ơi mày im, cái đám chủ tịch đó mà lỡ mồm cái gì là tao chết chắc đó biết chưa

- Hôm trước là họ đánh chị T/b của chúng ta, chúng ta chưa tính sổ gì với họ thì mắc gì hai người phải chết chứ ? - Luhan nối tiếp Sehun

- Mấy đứa quên chúng ta đang diễn à ? - bạn nhắc nhở, Luhan và Sehun tái mặt_Giờ mới nhớ

- Làm sao đây ? Làm sao đây ? Nếu hai bác mà biết chúng ta đùa kiểu đó thế nào cũng ăn roi

Sehun luống cuống, bạn nhức đầu liền túm cậu em lại, vả cái bốp vào mặt để cậu ta tỉnh

- Hy vọng họ sẽ không nói gì hết - Luhan lạy trời, bạn quay đầu nhìn trong nhà

- Đi vào

- Họ đang trò chuyện, không có để ý đến chúng ta đâu, vào nhanh thôi - Luhan quan sát tình hình, sau đó quay đầu báo cáo

Bốn thân ảnh từ từ di chuyển một cách nhẹ nhàng khi đến cầu thang thì họ mừng thầm vì sắp thoát rồi vừa đặt chân lên bậc cầu thang thì một tiếng nói trầm ổn và khàn khàn phát lên

- Mấy đứa về rồi à ? Không tới đây chào hỏi mà lén lút lên lầu làm gì ? - cả bọn đứng hình, không nhúc nhích những người ngồi trên ghế hướng mắt về phía cầu thang

- Sao chúng ta xui thế nhỉ ? - cả bốn nói thầm trong miệng, bất đắc dĩ đi lại phòng khách

- Con chào bố mẹ/hai bác, hai người đi du lịch vui chứ ạ ? - cả bốn đồng thanh cúi đầu

- Bọn ta đi chơi vui lắm không có bọn ta ở đây cuộc sống vợ chồng hạnh phúc chứ ? - ông Kim cười nói vui vẻ khiến cho bốn đứa trẻ đứng hình

- Bố của chúng ta làm sao thế noona ? Họ đang hùa theo chúng ta kìa

Bạn lắc đầu nhưng một giây sau nhận ra cái gì đó thì bạn lập tức hiểu ra

- Sao thế không hạnh phúc à ? Jongin và Sehun làm gì hai đứa, nói mẹ nghe xem

- Dạ đâu có, vẫn hạnh phúc - bạn và Luhan sựt tỉnh, lắc đầu liên tục

- Vậy thì tốt, đây là các vị khách của chúng ta họ từ giờ sẽ ở đây với tụi con...Vì là khách quý của bố mẹ nên cấm làm bậy, mấy đứa biết rõ nhau đúng chứ ?

Mẹ Kim trừng mắy đe dọa, đám trẻ gật đầu, không dám làm trái ý

- Dạ biết chứ, biết rõ là đằng khác - cả bốn đồng thanh

- Ừm nhưng có hai người bọn con vẫn chưa biết nhỉ, hai cậu bé ngồi cạnh Hoseok và Jungkook là Jung Jongdae và Jeon Yixing, hai đứa này là em trai của hai đứa nó - ông Kim vui vẻ giới thiệu, đột nhiên bạn đi tới

- Hai cậu bị điên à ? Mau đi ra khỏi cơ thể bố mẹ mình nhanh lên - bạn vừa dứt lời thì bị kéo ngồi xuống chính giữa hai người

- Bọn tớ đang giúp cậu đấy, khôn hồn thì diễn theo đi, không thì bọn mình nói hết ra là cậu chết chắc với bảy tên đó đấy - Chanyeol gằng giọng nói cho cả ba đủ nghe

- Cậu không thấy bọn chúng đang nhìn cậu chằm chằm kể từ khi cậu bước vào đây à ? Mình chỉ muốn giúp thôi, nếu cậu không thích thì bọn mình thoát ra, đến lúc đó cậu có quỳ xuống xin mình giúp thì no say nhé

Lời đe dọa của Rion khiến bạn sùng máu, bạn bè gì như quần què nhưng bạn cũng không thể thoát khỏi cảnh ngại ngùng khi bạn và họ chạm mắt với nhau

- Phòng ốc đều được chuẩn bị rồi, các con cứ lên lầu làm vài việc cá nhân đi, khoảng một tiếng tới giờ cơm ta gọi các con xuống

- Vậy tụi cháu xin phép đi trước đây ạ - Yoongi đứng dậy cúi chào rồi đi thẳng

Bọn họ cùng nối đuôi nhau lên lầu, còn lại mỗi Luhan, Sehun và Jongin, ba đứa nhóc cũng bị Chanyeol đuổi khéo đi

- Ba đứa đi đâu thì đi đi, mẹ muốn nói vài chuyện với T/b

- Vâng ạ

Ba đứa nhóc gật đầu, sau đó cũng lên lầu tắm rửa chứ giờ cũng không có ra ngoài được, phải ở nhà giúp bạn vượt qua khó khăn chứ

- Cút ra nhanh lên

Bạn trừng mắt, đánh đấm liên tục lên người bố mẹ mình nhưng thực chất là hạ thủ với hai tên bạn

- Ra ngay...đừng đánh nữa

Vừa xuất ra khỏi là bố mẹ bạn nhìn bạn, ý muốn hỏi sao bạn ngồi ở đây thì bạn nhanh chóng cười qua loa rồi hỏi thăm ông bà

- Bố mẹ, hai người đi du lịch vui chứ ạ ?

- Bọn nhóc đâu cả rồi ?

- Họ lên phòng nghỉ ngơi rồi, nhưng mà sao họ đến nhà chúng ta sống vậy ?

- Mẹ kêu đến đó, mẹ có chuyện muốn nói cho tụi con nghe

- Ah vâng, mà bố mẹ đi chơi về chắc mệt rồi hai người mau lên nghỉ ngơi đi ạ, một tiếng nữa chúng ta ăn tối đấy

- Ừm

Bố mẹ Kim kéo nhau lên lầu, bạn cười cười vẫy tay, sau khi nghe tiếng đóng cửa thì bạn mới vọt về phòng Jongin và ấn chốt cửa

- Bà chị, lần này bác Kim mà biết là bàn tọa của chị không còn nguyên vẹn đâu - Luhan khoanh tay, lắc nhẹ đầu

- Hay là chị dọn ra sống riêng nhé ? - bạn mếu máo nhìn đám em

- Thôi không được đâu, vậy còn mệt hơn - Sehun từ chối

- Sắp bị đánh chết rồi - bạn vò rối mái tóc, Jongin vuốt ve an ủi bạn

- Em sẽ kiếm một bệnh viện tốt cho chị, bảo đảm họ sẽ cung cấp thuốc men đầy đủ ha

- Muốn chết sao ? - bạn đánh cái bốp vào đầu thằng nhỏ, cậu không thấy đau nhưng lại mở mồm cười toe toét

- Chị đi tắm đây, bố mẹ có gọi thì nói chị không ăn tối, lát sẽ ăn sau

Sau đó ôm đồ đi vào nhà tắm...Bạn đứng trước gương nhìn bản thân mình rồi dùng tay tháo len mắt ra, môi đôi mắt xanh ngầu ẩn sau len mắt màu đen, không một ai biết, không một ai hay, ôm lấy bí mật đến cả cuộc đời

.

.

.

Sau khi tắm xong, bạn ra ngoài sấy tóc, đang loay hoay thì chợt nhớ đến vụ linh hồn này nọ liền gọi cho Baekhyun

- Baekhyun à, tớ có chuyện thắc mắc

- chuyện nói đi ?

- Nhân chứng vụ Chanyeol khó tìm như vậy, chúng ta nhờ bên thứ ba giúp đỡ được không ?

- Bên thứ ba ? Ý cậu là ma ?

- Ừm

- Vậy thì cậu phải triệu hồn đấy, thực hiện một nghi thức mời gọi

- Nghi thức ? Mời gọi ?

- Ò, Chanyeol và Rion có thể giúp cậu, cứ thử nhờ hai cậu ấy đi, nghi thức bắt buộc phải thực hiện vào lúc 3h sáng đấy nhé

- Mình biết rồi cảm ơn cậu nhiều

- t/b, sắp tới ngày cậu kiểm tra sức khỏe rồi đấy, nhớ đi nghe chưa

- Ừm, mình nhớ mà, tạm biệt cậu

_________________________________________

Vào 3h sáng, bạn thấp tha thấp thỏm đi xuống nhà, vào bếp tìm mấy cây đèn cầy, sau đó ra sân tập hợp với Chanyeol và Rion...Người làm đều thức vào giờ này nên phải cẩn thận

- Cậu thấp lên đi, xong rồi để thành hình tam giác bao quanh cậu - Chanyeol hướng dẫn

Bạn thao tác nhanh nhẹn

- Nè triệu tập họ bằng cách thành tâm nhất, để không làm ồn thì cậu nói trong đầu là được rồi, họ cũng sẽ tới

Rion dặn dò kỉ càng rồi cùng Chanyeol ngồi xuống phía sau bạn, bạn nhắm mắt lại

" Các linh hồn, hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi, mau xuất hiện đi "

Gió bắt đầu nổi lên, ngọn lửa trên nến cũng bắt đầu dao động theo làn gió

" Các linh hồn, tôi điều kiện muốn trao đổi với các vị, làm ơn xuất hiện giúp tôi đi "

Gió đã thổi mạnh hơn và lúc này trong bóng đêm từ từ xuất hiện hai linh hồn một nam và một nữ

" triệu hồi chúng tôi sao ? Cô xem ra cũng không tầm thường "

" cầu khẩn chúng tôi tha thiết như thế muốn ở chúng tôi ?"

Hai người đó nhìn bạn

" Hai người biết Chanyeol Rion không ? "

" Chúng tôi đương nhiên biết, hai linh hồn duy nhất còn tồn tại ở trần thế và vẫn chưa xuống địa ngục như chúng tôi "

" Nhân chứng chứng kiến vụ thảm sát đó, tôi muốn tìm ra người đó "

" gái, có phải người linh khí của hai chàng trai đó không ?"

" Phải, chính tôi chuyện sao ?"

" Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở một điều, bảo vệ họ cho tốt, nếu không thì mật về đôi mắt của sẽ bị bại lộ "

" Cảm ơn đã nhắc nhở tôi, còn lời thỉnh cầu của tôi thì sao ? "

" Cô gái đó còn sống, nhưng ta gái điên, tìm ra ta hay không phụ thuộc vào bảy người bạn của "

" Tại sao lại họ chứ ? " - bạn khó hiểu

" Khi nào của họ tự khắc sẽ tìm ra, chính định mệnh của họ, mãi mãi cũng không thay đổi nên đừng trốn tránh nữa gái, hãy lấy lại hạnh phúc vốn của mình "

" Cảm ơn, vậy hai người muốn tôi làm đây ? "

" Không cần đâu, hãy bảo vệ hai linh hồn kia cho tốt, chuyện không may sắp đến rồi khi nào cần giúp thì gọi chúng tôi tới, tôi là Nara còn cậu ta là Suhyuk, hãy nhớ hai cái tên này "

Nói rồi hai hồn ma biến mất bạn mở mắt lau mồ hôi đọng trên trán quay xuống nhìn hai cậu bạn

- Các cậu không được rời xa mình nữa có biết chưa ? Dù chỉ một mét - bạn chỉ thẳng mặt hai anh

- Biết rồi, đi ngủ thôi, hao tốn nguyên khí quá à, mau lên phòng truyền cho bọn tớ

Hai anh kéo bạn về phòng, bạn nằm trằn trọc cả đêm mà không ngủ, bạn suy nghĩ lời hai linh hồn kia nói nhưng một lúc sau vì mệt mà ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro