1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mà tôi muốn chạy tới nơi đó, nơi mà trái tim và lí trí luôn hướng về"

"Đừng đến gần tôi, bạn sẽ không tìm được hạnh phúc"

"Tôi chỉ dám nhìn cậu từ phía sau, bởi vì bây giờ chưa phải là lúc"

"Nếu tôi lựa chọn khác đi, liệu rằng cậu sẽ chẳng rời xa?"

"Tôi đã nói dối cậu, vì chẳng đáng để yêu một người như tôi"

"Miễn là bạn có thể toả sáng, vậy thì tôi sẽ ổn thôi"

Từng câu nói cứ thế vang vọng, đan xen vào tầng tầng lớp lớp hình ảnh mờ mịt. Chúng giống như những bức ảnh rời rạc, những câu nói chẳng liên quan, nhưng cũng lại giống như có sự liên kết chặt chẽ, tựa như một bộ phim ngắn

Tạo thành một cơn ác mộng ...

---

Kim Seok Jin giật mình tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng như chong chóng, đau như muốn xẻ làm đôi

Ánh đèn ngủ màu vàng càng khiến căn phòng thêm vẻ dị hoặc, đồng hồ khẽ khàng điểm ba tiếng

3h sáng

Thở dồn dập từng cơn nặng nề, Seok Jin tựa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vào thành giường, tay với lấy ly nước uống vội vài viên thuốc an thần, cậu nhắm mắt lại, thở hắt ra

Đã hai năm như vậy rồi, đêm nào cũng mơ thấy cơn ác mộng như vậy

Cơn ác mộng tựa như một chuỗi câu chuyện rời rạc, dường như rất thân quen với Seok Jin, lại như cũng thật xa lạ. Những hình ảnh mờ ảo bóng dáng của vài người liên tục xuất hiện, âm thanh lại tựa hồ vô cùng rõ ràng, tới mức Seok Jin nhớ đến từng câu từng chữ. Đưa hai tay xoa nhẹ mắt, Seok Jin không thể ngủ nổi thêm được nữa, thẫn thờ ngồi

3h35 phút sáng

Email có thông báo, đèn nhấp nháy tín hiệu. Là một thống báo từ bệnh viên Seoul

Bệnh nhân: Kim Seok Jin

Ngày sinh: 4/12/1992

Số điện thoại: 010xxxxxxxx

Đến khám ngày: 13/8/2017

Tình trạng bệnh nhân: Hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề có triệu chứng bệnh nào. Lí do mất ngủ: stress do công việc

Tắt màn hình điện thoại, Seok Jin giận dữ quẳng ra xa. Trong hai năm nay, cậu đã đến khám ở năm bệnh viện khác nhau, nhưng vì cái gì lí do cũng vẫn là hoàn toàn khoẻ mạnh? Thở hắt ra, Seok Jin tung chăn đứng dậy, xỏ đôi dép bông loẹt quoẹt bước xuống dưới tầng

Bóng tối vô tận dường như muốn nuốt chửng mọi thứ, lòng Seok Jin chùng xuống. Đột nhiên có cảm giác chẳng lành

Cậu lục lọi ngăn tủ kê tivi, lôi ra một cuốn album cũ, gáy bị mòn sờn hết cả, bụi cũng phủi một lớp mỏng

Bên trong hầu như là ảnh hồi nhỏ của Seok Jin, và một tấm ảnh riêng biệt được nhét vào cuối của album, một tấm ảnh cứng có bảy người

Họ đứng quay lưng vào ống kính, nhìn ra biển khơi xa xa, bóng lưng đối với Jin càng thêm quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhận ra là ai

Bức ảnh này khi dọn nhà Seok Jin đã từng thấy qua, nhưng cậu chỉ cho rằng đó là tấm ảnh chụp họ hàng xa hoặc bạn bè trung học gì đấy, vốn dĩ cũng không để trong lòng. Hôm nay tìm kiếm lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng lạ

Miết tấm ảnh nhẹ nhàng, Seok Jin lật mặt sau của tấm ảnh, phát hiện ở đó có đề ngày tháng: 29/05/2015 - Forever

Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, chạy lên não bộ, dường như muốn ngăn lại toàn bộ những hình ảnh xẹt qua, cậu chẳng thể nắm bắt được gì. Đau đầu

Seok Jin buông lơi tấm ảnh, hai tay liên tục đập vào đầu cho thanh tỉnh, môi mím chặt

Đồng hồ điểm 5h sáng, chuông báo thức đồng hồ liên tục kêu, chuông báo thức của điện thoại cũng đổ những tiếng thật lớn. Âm thanh hoà vào nhau, hỗn loạn

Seok Jin ôm đầu, chạy vội lên tầng

Tấm ảnh nằm dưới đất khẽ bay bay, gió thổi đưa xuống dưới gầm tủ, chìm vào trong bóng tối

-----

- Sim Yeol, xuống dưới nhà, anh đưa em đi làm

Kim Seok Jin nói khẽ vào điện thoại, giọng vâng ngọt ngào của cô gái kéo đôi môi cậu vẽ thành nụ cười. Tay khẽ đập nhẹ vào vô lăng tạo thành nhịp điệu, cậu đưa mắt tìm kiếm một hình dáng nhỏ bé từ phía khu chung cư đối diện

Sim Yeol diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần baggy đen nhẹ nhàng, bàn tay trắng trắng bám chặt vào chiếc ví nhỏ đeo chéo hông, ánh mắt khi tìm thấy xe cậu thì khẽ cong lên như một vầng trăng sáng, vội vàng chạy tới xe, chui vào

- Đã nói bao nhiêu lần đừng chạy nhanh như vậy, nhỡ có xe đi ngang qua thì làm sao?

- Sim Yeol nhớ anh thôi mà, đừng giận, trông xấu chết đi được

Seok Jin cười cười xoa đầu Sim Yeol. Cô là người đã cứu cậu trong một lần bị cướp. Cô gái nhỏ này trông đáng yêu vậy thôi, thế mà dám một mình hét lớn đòi gọi cảnh sát, kết quả bọn cướp bị lừa đuổi theo cô đến tận cổng sở mà vẫn không biết. Cuối cùng Seok Jin mới may mắn thoát được

Cô gái nhỏ giống như bùa hộ mệnh của cậu, giống như em gái nhỏ mà cậu thương yêu

Sim Yeol khẽ huýt sáo một giai điệu nào đó, đôi chân vung vẩy, khẽ chu môi

- Anh, hôm qua Sim Yeol mới đặt một bó Smeraldo rất đẹp, anh có muốn xem ảnh không?

Sim Yeol lục lọi trong túi, tìm những tấm ảnh, ríu rít khoe. Seok Jin liếc qua nhìn, đôi môi đang cười khẽ cứng đờ, xe cũng đột ngột phanh gấp

Chiếc điện thoạt tuột ra khỏi tay Sim Yeol, người cô ngã dúi về đằng trước. Seok Jin đưa tay nhặt lên chiếc điện thoại, màn hình vỡ nát

Sim Yeol xoa xoa đầu, phụng phịu định làm nũng, nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại thì lại ngạc nhiên, trợn mắt hỏi Seok Jin

- Anh, dạy em cách thắng xe mà màn hình vỡ nát được thế kia đi. Quái lạ, sàn xe có cứng lắm đâu mà lại vỡ nát được như thế nhỉ?

Tay Seok Jin khẽ run lên, bởi vì ở chỗ góc màn hình vỡ nát, cậu vừa thấy tấm ảnh sáng nay mình xem, vậy nên mới ngạc nhiên đến độ thắng gấp

Thế nhưng bây giờ, màn hình lại vỡ đúng vào chỗ đấy, chỉ còn thấy được những cánh hoa Smeradol vỡ vụn ngay giữa màn hình

Là trùng hợp, hay có điều gì, đang xảy ra đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts