2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...

Chiếc xe phanh gấp. Đã là lần thứ ba như vậy rồi

Sim Yeol thở dài

- Seok Jin, anh mệt sao?

- Anh... anh xin lỗi

Seok Jin nhìn chằm chằm vào vô lăng, mệt mỏi mở miệng. Sim Yeol lục đục bỏ thắt dây an toàn, xoay người mở cửa

- Từ đây đến chỗ em làm cũng không xa nữa, anh qua nhà em trước đi, lát em mua chút thuốc về cho anh

Seok Jin ngay cả trả lời cũng không muốn, nhắm mắt tì đầu vào vô lăng. Sim Yeol nhẹ nhàng đóng cửa, đi bộ đến studio của mình

Trong đầu Seok Jin bây giờ hoàn toàn là hình ảnh về tấm ảnh ban sáng, cậu không thể nào gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí của bản thân được. Những dòng suy nghĩ cứ thế hỗn loạn chạy dọc chạy xuôi, Seok Jin thở dài

Rốt cuộc là có điều gì xảy ra nhỉ? Sao cảm giác bất an lại chiếm hữu như này?

---

Seok Jin bước vào căn hộ của Sim Yeol, mùi hoa Smeraldo ngập tràn. Bật công tắc đèn, ánh sáng bất chợt bao phủ khiến Seok Jin hơi chói mắt. Cậu nằm dài xuống sô pha, bật tivi nghe một chút thời sự

"Tin nóng của ngày hôm nay, tại trung tâm Seol vừa xảy ra tại nạn vào lúc 8h sáng, một vụ tai nạn lớn gây thương vong cho cả hai phía. Một chiếc xe lao trên đường với tốc độ cao đã đâm vào một người đàn ông đang đi xe điện khiến cả xe và người bắn ra xa. Hiện công an đang giải toả khu vực..."

Seok Jin ngồi dậy, nhìn chăm chú vào tivi

Chính là đoạn đường cậu vừa đi qua ban nãy, thảm nào lại đấy đông người tập trung như vậy

Mà hình như, cảnh này có chút....

"Yoongi hyung, Jung Kook bị tai nạn rồi"

Máu, xe cứu thương, cảnh sát, đồ đạc bị đập vỡ lung tung

"Ngày mà tôi muốn chạy tới nơi đó, nơi mà trái tim và lí trí luôn hướng về"

Giấc mơ...

Seok Jin hốt hoảng chạy xuống xe, ngay cả cửa cũng không kịp đóng. Tivi vẫn vang đều giọng của nữ phát thanh viên

"Ngay sau đó, một đám cháy được phát hiện, ở một căn nhà nhỏ. Hiện chưa xác minh được danh tính chủ hộ và bên trong có còn ai hay không..."

----

Seok Jin tựa vào cửa xe, thở dốc, khuôn mặt tái mét. Có phải lại vừa nằm mơ nữa không?

Tay cầm vô lăng hơi chút run rẩy, Seok Jin lái chiếc xe chậm rì rì đi qua nơi mà vừa có thông tin xảy ra tai nạn

Tất thảy mọi thứ đều bình thường, mặt đường sạch bong tấp nập người qua lại, không thấy một ai là có thần thái hốt hoảng. Ngay cả tiệm bánh dọc đường cũng vẫn mời chào khách thật nhiệt tình

Seok Jin lái xe đỗ tại trước cửa tiệm bánh

- Cho tôi một phần bánh và một chocolate nóng

- Vâng, của ngài tất cả là 15 nghìn won

Seok Jin một tay đưa tiền, mắt vẫn liếc nhìn ra ngoài đường

- Cô chủ quán này, vừa nãy ở đây... có xảy ra việc gì sao mà đông như vậy?

- À vâng - cô chủ quán cười tươi khi thấy khuôn mặt điển trai của Seok Jin - ban nãy ở đây có một gánh xiếc tự do rất thú vị nên mọi người xúm lại rất đông. Mà cho tôi hỏi, ngài là diễn viên ư?

Seok Jin hơi lúng túng, tay tiếp nhận phần bánh và chocolate nóng của mình, đầu hơi cúi xuống

- Không, tôi chỉ là nhân viên văn phòng thôi

"Gánh xiếc tự do ư?" chắc là mình lại nằm mơ rồi, Seok Jin chắc mẩm như vậy

Lúc Seok Jin về đến nhà là đã 6h tối. Cuốn album nằm im lìm dưới đất

"Tấm ảnh đâu nhỉ?" Seok Jin cúi xuống tìm, lôi nó ra từ dưới gầm tủ, bởi vì dưới đó nhiều bụi, nên tấm ảnh bị dính bụi, và một vài mạng nhện bao quanh

"Bẩn quá" Seok Jin thầm nghĩ và phủi đi lớp bụi, cầm nó lên phòng

- Nó vẫn luôn ở đây mà - Seok Jin tự lẩm bẩm và để tấm ảnh trên giường. Cậu cầm lên chiếc điện thoại quẳng rơi trên nền đất ban sáng. 2 cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn, đều là từ Sim Yeol

"Anh, về nhà rồi ư? Nhận được tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thì gọi lại ngay cho em nhé. Em lo đấy"

"Anh đâu rồi? Này, em mua thịt bò mà anh thích nhé? Hay anh thích món gì?"

"Này, em báo công an đấy? Đi đâu thì cứ nhắn lại một tin thôi được mà, sáng anh như vậy làm em lo quá"

"Em vừa về nhà, bác bảo vệ nói anh chạy đi đâu đấy. Anh không khoá cửa với tắt tivi hộ em cái được à"

"Này, lọ hoa Smeraldo em vừa mới mua hôm qua, tại sao anh lại đánh vỡ thế? Anh biết em rất thích nó và nó hiếm lắm cơ mà?"

Vỡ lọ hoa ư? Cậu đâu có nhỉ? Seok Jin lục lọi lại trí nhớ và chắc chắn rằng cậu thậm chí còn không đi qua kệ tủ, vậy thì làm sao mà đánh đổ được lọ hoa?

Seok Jin ngồi xuống giường, gọi lại cho Sim Yeol, đầu máy bên kia bắt rất nhanh, sau đó giọng Sim Yeol gần như khóc, nói vào máy

- Anh đi đâu thế hả? Phải nói cho em một tiếng chứ? Sáng anh đã như vậy rồi còn chơi trò mất tích, có phải muốn doạ em không?

- Sim Yeol, bình tĩnh, anh có chút việc thôi - giọng Seok Jin gần như cầu hoà - anh xin lỗi vì đã để em lo, nhưng lọ Smeraldo không phải do anh đánh vỡ

Đầu máy bên kia im lặng một lúc lâu, rồi Sim Yeol khẽ thở dài

- Thôi đi, cũng chỉ là một lọ hoa, anh còn sợ em bắt đền anh à - rồi cúp máy luôn

Jin sững người, Sim Yeol chưa bao giờ thô lỗ và không hiểu chuyện như thế, còn cúp máy bất chợt như vậy... em đang giận lắm ư?

Jin đổ dài người nằm lên tấm đệm, tay mò lung tung lại sờ được tấm ảnh. Cậu đưa lên cẩn thận nhìn

Ơ kìa, sáng nay cậu nhìn, tấm ảnh có năm, hay bảy người nhỉ?

Bởi vì con số cách nhau khá lớn, Seok Jin có chút ngờ ngợ

Trí nhớ của mình chẳng lẽ lại càng ngày càng tệ như vậy? Chắc sáng nay đếm nhầm, hoặc là mình nhớ nhầm thôi

Seok Jin đặt tấm ảnh cẩn thận trong ngăn tủ, kê bên dưới lọ thuốc an thần của mình

Tấm ảnh sáng loáng dưới ánh đèn tối dần, bóng lưng của những người họ loé lên rất nhanh rồi biến mất

Bóng lưng của năm người con trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts