3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seok Jin ngủ quên trên giường, nửa tỉnh nửa mơ, cả người mê mệt. Cứ thế, ngủ đến nửa đêm mới dậy

Lờ mờ mở mắt, Seok Jin mệt đến mức tưởng chừng muốn ngất đi, lồng ngực như bị thứ gì đè nặng, mồ hôi chảy ròng ròng dù điều hoà vẫn đang chạy

Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình đột ngột sáng làm Seok Jin hơi chói mắt. 12 giờ 53 phút

Đói

Seok Jin dựng người dậy, cả người như vừa mới chạy thể dục, ướt đẫm. Cậu thở từ từ rồi bật dậy. Choáng

Seok Jin tắm qua loa rồi xuống bếp tìm chút đồ lót dạ, tủ lạnh trống trơn chỉ còn một hộp bơ và vài quả táo đã khô quoắt. Cậu chẹp miệng rồi tìm chìa khoá, lái xe đến cửa hàng tiện lợi 24h

Trời tháng 10 ngả về đông, bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao hay mảnh trăng, chỉ có ánh đèn cao áp màu vàng mờ ảo đổ dài một cách nhoè nhoẹt dưới dòng đường, gió cứ thổi phần phật các ngọn cây

Đường vắng tanh, có chăng chỉ đôi khi một vài xe tải chở hàng đi về đêm, Seok Jin bật một bản nhạc nhẹ, tăng cao lò sưởi trong ô tô. Lạnh quá

Cửa hàng tiện lợi sáng trưng ánh đèn, hơi điều hoà phả ra đều đều làm con người ta lạnh cóng. Nhưng khi bước vào bên trong thì lại thấy rất ấm áp, có lẽ do cửa kính đã chắn bớt phần gió bên ngoài. Tiếng gió đập vào cửa cứ ken két

Người bán hàng trẻ tuổi cắm cúi làm sổ sánh, thấy gió bất chợt lùa vào thì ngẩng đầu lên, vội vàng chào khách

- Xin chào quý khách, chúc ngài một ngày tốt lành

Seok Jin mỉm cười, đôi chân dài rảo bước về phía quầy hàng, nhanh nhẹn lấy mì ăn liền, trứng, thịt gà và một vài hoa quả khác, rồi trả tiền

Cầm túi đồ mà chân Seok Jin như muốn chôn luôn tại chỗ, gió ngoài kia thổi phần phật khiến cây ven đường như muốn đổ rạp. Khẽ thở dài, Seok Jin vùi mặt vào trong lớp áo, chạy ra xe

Đường về dài miên man lại cô đơn, Seok Jin tưởng chừng như đã trôi qua hàng thế kỉ

....

Gần nhà Seok Jin có một con sông lớn, muốn về nhà phải đi qua cầu. Nước sông ban đêm gặp gió lớn chảy cuồn cuộn, kêu ầm ầm từng tiếng. Seok Jin tặc lưỡi, nhấn ga cho xe chạy nhanh

Bóng người đổ dài trên nền đất. Giữa cầu vắng hoe lại có người ngồi như vậy khiến Seok Jin hơi sợ hãi. Xe đột ngột phanh kít lại, tạo thành một vệt ma sát trên đường

Người đó quay mặt lại. Tim Seok Jin đánh "thịch" một cái

Ngũ quan cậu trai trẻ ấy tựa như điêu khắc, giống như một thiên sứ, lại mang hơi hướm của ác quỷ. Seok Jin cười tự giễu, cảm thấy bản thân có thể tưởng tượng thât lắm thứ. Mái tóc cậu ta màu nâu ấm áp, cả người gầy gò tưởng chừng như ngay gió cũng có thể thổi đi mất. Đôi bàn tay lớn bám chặt vào thành cầu, đôi môi tái đi vì lạnh

Giờ này ngồi ở giữa cầu, không phải định... đấy chứ?

Seok Jin mở cửa kính xe, gió bất chợt tạt mạnh vào khiến cậu khó thở. Seok Jin cố gắng hét vọng ra, nhưng từng câu chữ như bị bay đi mất

- Này cậu gì ơi, đừng có bi quan quá như vậy, mau mau về nhà đi thôi, nửa đêm nửa hôm như doạ người vậy

Cậu con trai nhìn chăm chú, sau đó đột nhiên cười phá lên, tiếng cười như tiếng chuông lanh lảnh trong gió, khiến cho con người ta đột nhiên cảm thấy sự sợ hãi bủa vậy. Rồi đột nhiên cậu lại khóc

- Anh, sao lại bỏ em? Anh, không đến cứu em ư?

Seok Jin tự nhận thấy tình hình không ổn, sau đó tự mình mở cửa xuống xe. Bước chân có chút loạng quạng, tay không ngừng bấm số cảnh sát, gọi

Cậu con trai vẫn khóc, nước mắt như những hạt ngọc lăn đều trên má, tim Seok Jin tự nhiên nhói đau

- Anh, sao không đến cứu em?

Như một phản xạ tự nhiên, Seok Jin đột ngột phát ra câu nói mà ngay đến cả bản thân cũng run rẩy

- Anh đến cứu em rồi đây

Cậu con trai nghe đến đó, mắt đột nhiên chừng lớn, cả người run rẩy, hoảng hốt nhảy xuống dòng sông cuồn cuộn bên dưới. Mắt Seok Jin trợn chừng, miệng há ra, không kịp phản ứng gì cả

Tại sao... tại sao đột nhiên lại như vậy?

Cả người cậu ta dường như phát sáng trong đêm, Seok Jin nhìn thấy rõ ràng hình ảnh cậu ta nhảy xuống

Từ chiếc cầu cao, nhảy xuống dòng sông bên dưới. Cậu ta... giống như bay trong không trung vậy... giống như, một cánh bướm

Một cánh bướm cố vùng vẫy khỏi cái bẫy, nhưng không thể, nó chìm xuống dưới làn nước lạnh, biến mất trong đêm mịt mù

Seok Jin ngã ngồi dưới nền đất, trong đầu bất chợt chạy qua câu nói

"Nếu tôi lựa chọn khác đi, liệu rằng cậu sẽ chẳng rời xa?"

Lại cơn ác mộng ấy, lại cơn ác mộng tàn bạo ấy

...

Cảnh sát cuối cùng cũng đến, trong đêm đen chỉ thấy bóng dáng Seok Jin ngồi trên nền đất, mờ mờ ảo ảo, ngay cả giọng cũng lạc đi

- Cậu có phải người đã báo cảnh sát không nhỉ?

Seok Jin gương mặt đờ đẫn quay lại, ánh mắt nâu trong suốt dường như nhìn thấu cả cây cầu, nhìn xuống làn nước xiết bên dưới, thấy được cả bóng dáng cậu trai trẻ kia, Seok Jin lẩm bẩm không ngừng

- Taehyung... Taehyung... Taehyung...

.....

Lúc Seok Jin về đến nhà, đã là 2 giờ sáng. Vị cảnh sát trẻ đưa Seok Jin về khẽ cúi chào, giơ tay lên rồi hô

- Hoàn thành nhiệm vụ - sau đó quay lưng chạy ra xe

Seok Jin ngồi trong bếp, mắt nhắm nghiền. Khẩu vị để ăn cũng không còn nữa, miệng đắng chát

Tại sao đột nhiên mình lại nói câu ấy? Tại sao đột nhiên trái tim lại đau khi cậu ta khóc? Tại sao bản thân lại gọi một cái tên xa lạ? Tất cả các câu hỏi như một mớ bòng bong bao phủ lấy tâm trí Seok Jin, khiến cậu không thể nào ép bản thân mình bình tĩnh

Như chợt nhớ ra điều gì, Seok Jin tay chân luống cuống chạy vội lên tầng. Tay va vào chiếc cốc thuỷ tinh khiến nó vỡ choang, mảnh vỡ lấp lánh dưới ánh đèn. Seok Jin ngửi thấy mùi máu ngòn ngọt

Nhưng cậu không kịp để ý, mà cứ thể chạy lên tầng, cuống cuồng mở tủ

Quả nhiên...

Quả nhiên là vậy, Seok Jin chưa từng nhìn nhầm

Bức ảnh ban đầu là bảy người, sau khi gặp vụ tai nạn kia chỉ còn năm người, bây giờ...

Chỉ còn bóng lưng của ba người mà thôi..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts