4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin không thể nào ngủ nổi

Đã ba hôm rồi, cơ thể gần như kiệt quệ vì mất sức và mệt mỏi quá độ. nhưng nhắm mắt vào là nhớ đến ánh mắt cậu trai ngày hôm ấy

Nó ám ảnh anh

...

Sim Yeol vẫn không chịu gọi cho anh, có lẽ vì vẫn còn giận dỗi. Seok Jin không còn đủ sức để quan tâm đến quá nhiều thứ. Nội trong ba ngày mà cơ thể của cậu đã phải chịu đến ba thứ thuốc đổ ập vào, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi. Khẽ day day trán, cậu thở dài một hơi, chuông điện thoại đột nhiên reo. Có lẽ là cảnh sát gọi

- Cậu Kim, có lẽ lại phải phiền cậu đến sở một chuyến

Tiếng vị cảnh sát ở mức độ vừa phải nhưng vẫn khiến cho đầu Seok Jin ong lên, cậu khẽ lắc mạnh

- Lần thứ bốn rồi, lời khai tôi vẫn sẽ giữ nguyên như vậy thôi - Seok Jin trả lời, rất nhỏ và chậm rãi - tôi chắc chắn đã nhìn thấy, thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu ấy. Anh cảnh sát, chắc chắn anh tin vào khoa học và tin rằng trên đời này không có ma chứ?

- Vâng, nhưng thưa cậu, có lẽ cậu vẫn phải đến một chuyến. Hôm nay chúng tôi mời một bác sĩ tâm lí đến, có một buổi kiểm tra nhỏ, thưa cậu - vị cảnh sát vẫn giữ giọng ở mức độ tôn trọng và nhẹ nhàng, nhưng hơi có ý cười. Hầu như trong sở cảnh sát đều vậy, nói đến mấy thứ ma quỷ đều làm họ khó tin

Seok Jin nhíu mày, xúc cảm từ mệt mỏi trở nên hơi khó chịu

- Anh cảnh sát, anh cho rằng tâm lí tôi có vấn đề ư? Tôi sẽ không đến, cũng sẽ không hợp tác nữa. Đáng ra tôi không nên quá tin vào mấy vị cảnh sát các người

Seok Jin định cúp máy, nhưng phía bên kia, vị cảnh sát đã hơi vội vã, nói vào ống nghe to hơn một chút

- Thưa cậu, như vậy là chống đối người thi hành công vụ - ngừng một lát, lại từ tốn nói - chỉ mong cậu hợp tác khoảng 30 phút thôi. Đây là lệnh từ cấp trên, tôi rất tiếc, thưa cậu

Seok Jin dập mạnh máy làm cổ tay đau nhức. Cậu khẽ xoa xoa, sau đó đứng dậy, thở mạnh và nhanh. Mệt quá. Seok Jin chậm rãi lái xe ra khỏi nhà. Vẫn nên đến sở cảnh sát một chuyến

...

Seok Jin bước vào trong, vị cảnh sát ban nãy bước đến và mời cậu lên một phòng trên tầng 2. Seok Jin nhận ra vì giọng nói của anh ta, vừa phải và khá ấm áp. Cậu hơi gật đầu, chậm rãi nhất có thể bước lên trên

- Ngài Simon, cậu Kim đến rồi

Vị cảnh sát gập người 90 độ, khá cung kính. Có lẽ vị này cấp rất cao. Seok Jin nâng tầm mắt của mình lên, bắt gặp một thân áo blouse trắng sạch sẽ, tới mức làm người ta khó chịu. Khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai cũng khiến người ta khó chịu, bới ảnh mắt anh ta có phần kiêu ngạo. Simon mỉm cười rạng rỡ, khẽ đưa bàn tay lên

- Xin chào, cậu Kim, tôi là Simon

Seok Jin nhíu mày, cậu khá ghét việc động chạm với người lạ, và đặc biệt là sờ vào má cậu. Nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn khẽ gật đầu chào

- Xin chào, tôi là Kim Seok Jin

Bàn tay đang giơ ra của Simon khẽ cứng lại, không khí dường như có chút lúng túng. Simon rụt tay, đưa lên che miệng, khẽ ho

- Vậy mời cậu Kim sang bên này

Căn phòng khá tối, bóng đèn chính giữa bàn tạo cảm giác hơi có chút áp lực. Seok Jin hơi vội vàng đi đến ghế, ngồi xuống, Đôi chân như trút được sức nặng của cơ thể, khẽ run lên rồi duỗi ra, rất thoải mái

Simon hơi cười, kéo chiếc ghế còn lại, ngồi xuống, nâng cao giọng hỏi

- Cậu có vẻ khá vội, sao vậy? Bận việc ư?

Seok Jin nâng cao đồng hồ đeo tay, khẽ nhấc mày, cười cười

- Vâng, bận. Cậu đã tốn mất 15 phút trên 30 phút mà tôi đồng ý dùng cho các người, xin nhanh một chút

Cách hỏi nâng cao giọng của vị Simon này Seok Jin biết, là để tạo áp lực bề trên với đối tượng hỏi. Cho dù Seok Jin chưa bao giờ đọc tiểu thuyết trinh thám hay xem phim, nhưng ngay lúc này lại rất hiểu, Seok Jin khá băn khoăn. Tại sao cảm giác lại quen thuộc vậy nhỉ? Cảm giác như... đã từng có người giảng giải cho cậu về mấy điều này

- Năm phút thôi. Nào, bây giờ tôi bắt đầu hỏi cậu. Xin tập trung vào màn hình và hãy chỉ trả lời đúng hoặc sai

Màn hình màu trắng đặt trước mắt Seok Jin, mắt cậu tập trung nhìn thẳng. Sau đó não bộ như bị điều khiển, toàn một màu trắng xoá

- Bắt đầu nhé, tên cậu là Seok Jin, đúng chứ?

- Đúng

- Kim Seok Jin 24 tuổi

- Đúng

- Nhà cậu màu trắng

- Đúng

- Cậu rất thích mericano

- Đúng

- Hôm đấy cậu không nhìn thấy cậu trai kia

- Sai

- Hôm qua trời mưa

- Sai

- Cậu rất ghét chó

- Sai

- Cậu ghét bản thân

- Sai

- Cậu muốn tự tử

- Sai

- Cậu thực sự nhìn thấy cậu trai ấy

- Đúng

10 câu hỏi rất nhanh trôi qua. Seok Jin trả lời quá nhanh và Simon phối hợp cũng khá ăn ý, họ làm chưa đến 1 phút. Seok Jin vẫn đang chăm chăm nhìn vào màn hình trắng, miệng hơi mở, phả ra làn khói trắng mỏng trong không khí. Simon đút hai tay vào túi áo, khẽ cau mày. Tốc độ trả lời của Seok Jin khá nhanh. Cậu đã lựa chọn những câu hỏi quen thuộc với cậu ta nhất để khiến não bộ của cậu ta sắp xếp các từ ngữ theo đúng sự thật. Vậy thì chắc hẳn hôm ấy cậu ta đã nhìn thấy. Nhưng camera trên cầu ghi lại, tất cả sự việc đều chỉ có mình Seok Jin trên cầu, không có "Taehyung" mà cậu ta liên tục nhắc đến. Cũng không tìm được xác của "Taehyung" ấy dưới chân cầu. Simon day day trán, tắt đi màn hình, khẽ đẩy cửa ra ngoài

Seok Jin giật mình, cơ thể như vừa thoát ra từ trong giấc ngủ, cả người mất sức nằm ngả xuống bàn. Vị cảnh sát ban nãy đẩy cửa vào, mang một chút bánh mì khô khốc và một ly nước ấm, đặt xuống bàn trước Seok Jin. Cậu ngay cả đưa tay ra cũng không nổi, không khí trở nên im ắng. Vị cảnh sát đứng đợi một lúc, xoay người ra ngoài. Simon đang sắp xếp hồ sơ

- Cậu Kim kiệt sức, thưa ngài. Có nên đưa đến bệnh viện

- Cậu thấy vụ này thế nào?

Đột ngột được hỏi, vị cảnh sát hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh chóng hiện ra sự bối rối, khẽ cúi đầu

- Thưa ngài, tôi chưa được phá án bao giờ, không dám chắc. Nhưng có điều, có lẽ cậu Kim có bệnh về đầu óc ư? Thưa ngài?

- Ý cậu là Paranoia*, trí tưởng tượng khá tốt, có điều sẽ hại chết người đấy

Simon khẽ cười, vị cảnh sát ban đầu tưởng được khen, đấy mắt rộ lên niềm vui sướng. Nhưng nghe đến nửa cậu còn lại, biết bản thân bị mỉa mai, khẽ cúi đầu, mặt đỏ ửng

- Tôi đã nhìn ánh mắt cậu ta. Nâu sáng, rất ấm áp, rất trong suốt, rất sạch sẽ. Chắc chắn là người bình thường, ánh mắt thậm chí còn không có tạp niệm

Dừng lại một chút, ôm tập hồ sơ khẽ xoay người, Simon bước ra ngoài phía đại sảnh, nói vọng lại

- Thế nên tôi mới không có cách giải quyết vụ này. Thật đau đầu


*Paranoia: bệnh ảo giác hoang tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts